Chap 3: Chớp lấy thời cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân vô chỗ ngồi mà vẫn còn bực mình.

- Cộp... cộp ...xoạch – Thầy giáo bước vào – Cả lớp, đứng – Lớp phó My dõng dạc hô to.

- Các em ngồi xuống đi... lớp trưởng đâu rồi nhỉ? – Dạ lớp trưởng lên phòng giáo vụ lấy tài liệu rồi thầy ơi- Hân lên tiếng.

- Rồi thầy biết rồi.

- Xoạch – Tiếng mở cửa – Ê ông cầm phụ tui với, dạ em chào thầy – Tuấn vô lớp nhờ đứa đầu bàn cầm phụ tài liệu do tài liệu hơi nhiều.

- Vô chỗ ngồi đi em – Dạ, ông giữ giúp tui nhiêu đây nha - Tuấn nhắc bạn rồi nhanh chóng vô chỗ ngồi.

- Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, các em lật ra trang 50...

Trong lúc học mà Ngọc cứ nghĩ vu vơ rồi bôi bôi viết viết gì đó vào tập đến lúc chuyển tiết cô cũng chẳng hay.

- Reng...Reng...Reng – Giờ ra chơi đã đến.

- C...cuối cùng giờ ra chơi cũng đến – Cả lớp đều có cùng một suy nghĩ.

- Hể mới đây đã tới giờ rồi ư? Chưa dạy được gì hết mà! – Thầy than thở gì chưa gì hết đã đến giờ.

- Nãy giờ học nhiều lắm đó thầy ơi! – Cả lớp lại có cùng một suy nghĩ.

- Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây thôi – Yeeee.

- Cả lớp ở lại chút đi, tui phát tài liệu nà, ai không ở lại lên phòng giáo vụ gặp thầy Phan nhận tài liệu – Tuấn dõng dạc nói.

- Trời ơi, tài liệu gì tầm này, lát tụi này lấy sau nha! – Một tên con trai nói.

- À đúng rồi quên nhắc, hiện thầy Phan đang thất tình, lên gặp thầy xảy ra chuyện gì thì cứ yên tâm, tui đảm bảo...phòng y tế đang chờ các bạn ahihi – Tuấn cười ma mị.

- Móa – Đám con trai nghe đến đây liền hoàng hồn bay về chỗ ngồi, bởi gì ai cũng biết thầy Phan mà thất tình thì làm cái gì cũng bực tức.

- Hí hí hí – Tuấn cười thầm.

Tuấn đi phát tài liệu cho cả lớp, đến chỗ của Ngọc – Ê Tuấn, đừng đưa tài liệu cho Chi để tui đưa cho.

Vừa nghe Ngọc nói Tuấn liền hiểu, đưa sấp tài liệu của người bạn mới này cho Ngọc.

- Ê, ông quên gì đó thì phải – Vân đặt tay lên vai Tuấn dùng ánh mắt sắt bén nhìn Tuấn.

- Ể? THẰNG ANH KIA LẤY TÀI LIỆU NÈ, ĐI ĐÂU ĐÓ? – Tuấn vội chạy khỏi chỗ của ba người họ và gọi lớn tên của thằng bạn của mình mặc dù nó không ra khỏi lớp.

- Á, chạy mất rồi! – Vân nghĩ trong đầu.

Ngọc đi xuống bàn của Chi – Nè, tài liệu của bạn nè!

Soạt- Chi lấy tài liệu.

Ngọc thấy chi lấy tài liệu mà chẳng nói tiếng nào.

- Chảnh thấy sợ - Hân nhìn Chi nói nhỏ.

- Nè nè trưa bà có ăn cơm không? Nay bà ăn gì vậy? Ăn chung với tụi tui không?,... - Ngọc hỏi

- Cạch – Chi bực bội rời khỏi chỗ ngồi của mình do Ngọc hỏi nhiều câu liên tiếp.

- Ơ này! – Ngọc bất ngờ khi Chi rời đi.

– Bà tính đi đâu vậy? - Ngọc tính đi theo thì Hân vội ngăn cô lại.

- Thì đi theo.

- Đi theo làm chi? Tui nói thiệt tui không ưa nhỏ đó.

- Thôi bà ơi! – Vân nói với Hân.

- Tui chắc là bà thua rồi đó – Hân nói.

- Thua gì? – Ngọc hỏi.

- Thì vụ cá cược đó! – Hân nói.

- Chết! Bữa trưa free một tuần của tui. Phải nhanh lên mới được!

- Reng...reng...reng – Chuông vào học vang lên.

- Á, VÀO HỌC RỒI À, TẠI BÀ HẾT ĐÓ HÂN ƠI! – Ngọc gào khóc.

- Ha ha ha – Hân cười.

Cả lớp vừa vô chỗ thì thầy cũng vừa vô.

- Chi ngồi xuống suy nghĩ đến những lời vừa nãy của Ngọc và nói thầm - Lắm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro