【 Chương 1 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Trương Thiên Thư. Đây là nhật ký của tôi dưới ngôi thứ ba. Các bạn có thể coi như nó là nhật ký cũng được:V ( Troll tí cho vui )Nhưng tôi cảnh báo trước, nhật ký có rất nhiều công dụng nha~

-----------
Từ thuở xa xưa, khi hành tinh này còn loạn lạc bởi chiến tranh thì ở trời cao, một vị nữ thần đã nghe thấy lòng dân và thương xót. Thế là ngài ấy đã tạo ra cho mỗi người một chiếc hộp Pandora để cất giấu những điều xấu xa nhất của con người...

--------

̉ Một buổi chiều hoàng hôn , ở tại ngôi trường trung học cơ sở nọ. Lúc này, mọi người đã trở về nhà hết rồi, không còn ai cả. Nhưng hóa ra là không phải. Tại lớp 8/12 , có một chàng trai và cô gái đứng ấp úng, bầu không khí ngại ngùng đang chiếm lấy căn phòng. Người con trai mấp máy môi một hồi, rồi nắm chặt áo của mình, từ từ buông thỏng hai vai, ngước nhìn lên cô gái trước mặt, nói:

_ Trương Thiên Thư, tớ thích cậu! Hãy hẹn hò với tớ nhé!

Cô gái trước mặt bất ngờ, hai tay che mặt, dụi mắt như không tin vào mắt mình. Lý do cũng đơn giản là vì cô là một học sinh khá bình thường, vậy mà hà cớ gì lại được người mình thích tỏ tình?! Thật không thể tin được. Sóng mũi cô cay cay, hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, nhưng trên môi cô không biết tự khi nào đã nhoẻn một nụ cười.

_ Được! Tớ đồng ý!

Trương Thiên Thư rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc...

Sau đó, cả hai cùng nhau đi xem phim, nắm tay và hẹn hò rất nhiều lần. Nhưng chưa một lần nào anh trao cho cô một nụ hôn cả... Mỗi lần cô hỏi thì anh cứ qua loa trả lời là " Chúng ta còn là học sinh..." Có lẽ lúc ấy tình yêu đã làm cô mờ mắt nên cô chẳng nghi ngờ anh gì cả. Cô nghĩ chuyện này để sau cũng được, rồi từ từ tình yêu của cô cũng giống như bao chuyện ngôn tình khác thôi.

Nhưng... mãi cho đến khi hai tháng sau...

Thư đến lớp sớm, đang đi trên đường thì đụng phải cục sỏi khá to. Cô cầm nó lên, vừa đi vừa nghịch nó. Khi đứng trước cửa lớp, cô nghe có hai giọng nói đang cười đùa với nhau, cô định mở cửa thì không hiểu sao bản năng cứ mách bảo cô rằng không được vào. Thế là cô đành phải chịu thua, nghe theo lời bản năng mách bảo. Cô không ngờ câu chuyện đó lại khiến cô thay đổi...

" Này Minh, tao đã làm thử thách của mày rồi đó!"

'Đây là giọng Hoàng, bạn trai cô mà?"

" Ừ ừ, tao biết rồi, mày đã hoàn thành thử thách. "

" Hể? Là sao? Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện này"

" Mà không ngờ mày lại bắt tao hẹn hò với nhỏ đó đến hai tháng lận đấy!"

" Nhỏ đó ? Là mình à?"

" Khà khà tao mà mày~"

" Hả.. Các người dám... ĐỪNG. CÓ . NHỜN. VỚI. TÔI!!!"

Rách ( tiếng chìa khóa mở ổ khóa á)
"À... Tao hiểu rồi...Hóa ra tụi mày..."
Qua bao nhiêu năm luyện ngôn tình, cô đã cày rất nhiều thể loại. Vậy nên, không cần các người nói đoạn sau. Trương Thiên Thư này biết tất nhá. Ở đó mà đùa giỡn với tình cảm của tôi.

" Bọn con gái đúng là tụi ảo tưởng mà. Ha ha ha " Minh cười lớn, giọng mỉa mai.

Rách

Cơn tức giận của Trương Thiên Thư đã thật sự lên đến đỉnh điểm. Cô nghiến răng, chưa bao giờ Trương Thiên Thư này cảm thấy phẫn nộ đến thế.

Cô nắm chặt viên sỏi, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào những con người rác rưởi chà đạp tình yêu của cô.

Rách

Những chiếc ổ khóa đã được mở hết. Chiếc hộp Pandora của cô đã được mở ra. Cô đạp chiếc cửa được được mở hé ra, tay quăng viên sỏi thẳng vào mặt Hoàng, máu chảy xuống, anh lấy tay sờ vào máu rồi nhìn... bất xỉu. Sau đó bẽ tay răng rắc nhìn Minh, nở nụ cười ngày nào. Cô đẩy Minh ngã xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười, tay đã được chuyển thành nấm đấm. Minh hoảng sợ nhìn cô, tay run run, quần thì ướt từ khi nào rồi.

_ Híc!! Tha cho tôi đi mà!!

Thế nhưng cô vẫn như vậy, cô hà hơi vào nấm đấm rồi không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Minh. Trương Thiên Thư lấy ngón cái chỉ vào lồng ngực cô, khinh bỉ nhếch môi:

_ Như thế này vẫn là quá nhẹ so với những việc làm của bọn khốn tụi mày gây ra với trái tim của tao đấy!! Tụi.ẻo.lả.ạ!!

Sau khi đánh đấm xong, Thư chạy đi, lấy thuốc nhỏ mắt, rồi đến phòng y tế, làm vẻ mặt hoảng hốt, nắm tay cô y tế.

_ Cô Ngọc ơi cô Ngọc, hai bạn nam trong lớp con quýnh lộn với nhau ạ!! Con sợ quá cô!!

Cô Ngọc chưa kịp phản ứng thì đã bị Thư nhà ta kéo đi đến lớp 8/12 rồi. Sau đó Thư lấy chai nhỏ mắt hồi nãy nhỏ vào khiến đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Song, Thư nhìn cô. Cô cười, xoa đầu Thư :

_ Không sao đâu, để cô gọi giáo viên đến giải quyết, con nhé!

_ Vâng!

Cô Ngọc móc điện thoại ra , gọi cho giáo viên . Không lâu sau đó , hai thầy thể dục và cô giáo viên chủ nhiệm đã tới. Hai thầy nhanh chóng cõng hai bạn nam đến phòng y tế, còn cô giáo viên chủ nhiệm thì gọi cho phụ huynh. Ai cũng lo làm việc của mình mà không để ý rằng có một cô gái đăng lấy khăn lau " nước mắt" của mình, miệng nhoẻn lên một nụ cười "thiên thần" lại chính là hung thủ của việc này.

Đừng nên coi thường phụ nữ. :)

Sự việc được giải quyết nhanh chóng. Thế là buổi sáng của cô lại trở nên bình thường trở lại. Nhưng cô biết rằng sự việc sẽ không suôn sẻ như vậy.

" Phải.. Mình đã quên mất rằng, không phải truyện ngôn tình nào cũng có một cái kết tốt đẹp."

Quả nhiên mọi chuyện lại xảy ra như tưởng tượng của cô. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã tới.Trong khi cô đang đi trên hành lang thì có tiếng gọi phát ra từ loa.

" Mời em Trương Thiên Thư tới phòng Hiệu Trưởng có việc gấp."

Giọng thầy Hiệu Trưởng Hiếu Kỳ Luân..Cô thở dài. Biết ngay kiểu gì cũng bị mời lên phòng ổng uống trà ăn bánh mà. Để xem hai tên ẻo lả đó làm gì đây..

" Xin nhắc lại, mời em Trương Thiên Thư, lớp 8/12 đến phòng hiệu trưởng có việc gấp. "

"Lần này nhắc cả lớp luôn à "
Thiên Thư lẩm bẩm, chân mày nhăn rõ rệt .

Cô nhìn xung quanh, thấy mọi người bàn tán xôn xao. Trương Thiên Thư thở dài ngao ngán, có vẻ sau vụ này cô sẽ trở nên nổi tiếng đây...

Chẳng mấy chốc, Thư đã đến phòng hiệu trưởng. Vừa mở cửa ra, bầu không khí u ám đã nhanh chóng bao trùm Thư khiến cô cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh, liếc xuống nhìn hai tên đáng thương đang bám váy mẹ kia. Sau đó ngước lên xem vẻ mặt của bà mẹ. Và tất nhiên, họ rất giận dữ. Chẳng có bà mẹ nào mà lại bình tĩnh khi nghe đứa con mình kể là bị đánh cả.

Nhưng mà cái hành động méc mẹ đó chỉ có con gái mới làm thôi. Con trai mà lại làm thế? Kẻo bị gọi là " bê đê". Thế mà... Vậy nên cô nói thật luôn : Cái xã hội này loạn hết rồi!!

Thật sự loạn hết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro