【Chương 2 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô chợt nhận ra rằng... nãy giờ chẳng ai chịu lên tiếng cả. Vốn không chịu được bầu không khí này, cô định bắt chuyện thì thầy Hiệu Trưởng chen vào.

_ Thế... chuyện này là sao đây, em Trương Thiên Thư?

Thiên Thư cô biết thầy đang nói cái gì. Bởi vì cô đâu có ngu đâu a. Hồi trước là do mù mắt bởi tình yêu thôi. Thế nhưng, nếu nói trúng trọng tâm thì việc mình làm từ trước tới giờ sẽ công cốc mất. Mình xấu xa hơn cũng vì điều đó mà. Đúng vậy, tiếp tục diễn sâu thôi!

_ Vâng? Thầy đang nói chuyện gì thế ạ?

Cô nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ lấp lánh nhìn thầy.

Thầy hiệu trưởng nhìn cô, mủi lòng. Nói thật là thầy không tin một cô bé ngây thơ, yếu đuối như thế này có thế làm việc đó đâu. Sau đó quay sang bên phụ huynh bàn bạc gì đó

Thiên Thư nhìn phía bên kia, nhấp một miếng trà, cười tươi.

Kế hoạch " Giả nai " đại thành công!!

Trương Thiên Thư xem phản ứng của các vị phụ huynh. Bỗng họ quay sang " ngắm" cô rồi nói với hai đứa con trai với cái nhìn nghi hoặc :

_ Hoàng / Minh à, con có chắc là cô bé này không vậy?

_ Chắc ạ!!

Cô ăn bánh, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đã gào rú, nguyền rủa hai tên khốn kiếp này. Giờ thì " chiến tranh" chắc chắn sẽ bùng nổ  . Một mình cô chắc chắn sẽ " đánh " không lại được hai vị tiên sinh kinh nghiệm đầy mình này . Đành phải gọi "viện trợ" thôi.

Nghĩ là làm, cô đứng phắt dậy, ghé vào tai thầy hiệu trưởng nói gì đó. Cô vừa dứt lời, thầy phẩy phẩy tay ra hiệu " đi đi " . Trương Thiên Thư cảm ơn thầy rồi chạy ra ngoài.

Lúc này hai bà mẹ nhìn thầy đầy nghi hoặc, gác chân lên đùi, giọng trầm xuống :

_ Thầy, con bé đó vừa nói gì với thầy? Thầy bao che nó đúng không?

_ Từ từ đã cô Ý , cô đừng vội nghi ngờ thầy chứ! Để thầy giải thích đi cô.

Người phụ nữ ngồi kế bên cảm giác không lành nên ngăn cô Ý lại. Thầy hiệu trưởng dạo đầu có bất ngờ, nhưng sao khi nghe cô Ý nói xong liền bật cười. Cô Ý nhăn mặt, đập bàn hỏi:

_ Tôi nói có gì mắc cười lắm sao?

Không để ý đến những lời cô Ý nói, thầy tiếp lời :

_ Cảm ơn Triệu phu nhân đã bao che cho tôi. À, xin lỗi Tịch phu nhân ạ. Tại tôi thấy hơi buồn cười. Bé Thư thật ra xin tôi đi "thám hiểm vũ trụ" ạ .

Hai phu nhân Triệu và Tịch à lên một tiếng rồi đồng thanh bảo con mình :

_ Bánh bao / Xá xíu , con đợi con bé được không? Sau khi con bé quay về mẹ sẽ xử lý.

Hai đứa con hừ nhẹ, gắt lên :

_ MẸ!! Sao lại gọi biệt danh của tụi con ở đây!!!

_ A! Mẹ xin lỗi

_ Lần sau mẹ nhớ cẩn thận hơn

Hai cặp mắt nhìn đứa con của mình, cười khúc khích. Quả thật con của mình rất đáng yêu nha~
Thế là tiếng cười lại rôm rả khắp căn phòng .

============
Tại " Vũ Trụ "

Trương Thiên Thư bước vào khu dành cho nữ, vặn tay nắm, bước vào căn phòng nhỏ, ngồi xuống " cái ghế" màu trắng rồi móc điện thoại ra nghĩ thầm :

'" Không biết thầy hiệu trưởng có hiểu ý nghĩ của từ "đi tham quan vũ trụ" không nữa... Chắc hiểu ha , dù gì ổng cũng lên chức làm ông nội rồi mà. Ừ!"'

Với suy nghĩ như thế, cô yên tâm lướt điện thoại, bấm vào mục danh bạ rồi gọi cho người có tên là "Mẹ♡̣"

Bíp.

_ A lô , mẹ ạ? Dạ, thật ra con muốn nhờ mẹ đến trường làm việc này...

Mẹ dường như hiểu ý con, nói " Ừ" một cái rồi tắt máy. Sau đó, cô tiếp tục gọi cho người có tên là " Anh hai yêu dấu <3"

Bíp

_ A lô, anh hai phải không? Anh giúp em chỉnh sửa cái camera nhé, làm thế này , thế kìa..bla bla bla. Cảm ơn anh hai yêu nha!

Cô tắt điện thoại, mỉm cười. Tịch Thiên Hoàng, Triệu Lý Minh, để xem các người có thể làm gì được tôi đây!!

Trương Thiên Thư bước ra khỏi " căn phòng nhỏ", thẳng tiến tới chỗ Hiếu Kỳ Luân.

Tới nơi, cô lịch sự gõ cửa, rồi mới bước vào. Trong phòng, bầu không khí lại trở nên nặng nề, Trương Thiên Thư ngước nhìn đồng hồ, cô chỉ có thể câu giờ cho mẹ được ba chục phút thôi. Mẹ ơi! Nhanh lên nhé!

Cô hít sâu, thở ra rồi chậm rãi, từ tốn hỏi để khơi mào trận chiến.

_ Chào mọi người ạ, vậy rốt cuộc các vị gọi cháu lên có chuyện chi?
Tịch phu nhân không ngần ngại gì, nhìn thẳng vào mắt cô , dịu dàng lên tiếng :

_ Bé Hoàng nhà cô và bé Minh của Triệu phu nhân nói cháu đánh nó nên cô tới đây để xác nhận. Cháu có đồng ý với vụ này không?

_  Uầy uầy, cô nói quá rồi ạ. Cháu làm gì có phúc mà đánh hai vị công tử đẹp trai vậy chứ!

Trương Thiên Thư mỉm cười, cô nói đúng mà, cô đâu có đánh hai thằng đó, chỉ đập và tra tấn tinh thần thôi!

_ Nhưng phải có chuyện thì con cô mới méc chứ?
Triệu phu nhân thắc mắc.

_ Thưa cô Triệu, bạn Hoàng và bạn Minh vốn không ưa con từ đầu năm học rồi. Con nghĩ do hai bạn ấy muốn kiếm chuyện nên mới làm vậy đấy ạ!

Hai bậc phụ huynh nhìn sâu vào mắt Thư , thấy con bé có vẻ không có nói dối nên quay sang bàn luận với hai đứa con của mình.

Trương Thiên Thư nhếch môi, tính thời gian các bậc phụ huynh bàn luận thì còn 20 phút nữa! Nào, chúng ta hãy thi xem ai sẽ thắng nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro