【 Chương 3】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cô đã dự đoán, 20 phút sau, hội phụ huynh đã bàn luận xong. Phu nhân Tịch quay sang hỏi hiệu trưởng cái gì đó, rồi ôn tồn nói với cô:

_ Cô cũng không có nghi ngờ gì cháu đâu. Nhưng mà thằng con nhà cô cứ nằng nặc nói con là thủ phạm nên nếu đúng thì con nói sự thật, con nhé!

Cô chưa kịp trả lời thì cánh cửa bỗng mở toang ra. Xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ trung niên, mặc đồ công sở. Trương Thiên Thư bất ngờ quay đầu lại, vui mừng thốt lên:

_ Mẹ!!

_ Con gái yêu, mẹ đã đến rồi đây~

Nói rồi người phụ nữ nháy mắt với con mình rồi ngồi xuống ghế như chẳng có gì xảy ra.

Năm người còn lại ngơ ngác không hiểu gì xảy ra. Bỗng hiệu trưởng che miệng lại, lắp bắp :

_ Bà.. bà là CEO của công ty thời trang Loila đang nổi phải không?

Vâng! Người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, ngắn làm tôn lên khuôn mặt trẻ trung , thanh tao của bà. Đặc biệt là đôi mắt rất sắc sảo như đang nhìn xoáy vào tâm hồn của người ta. Một vị CEO 38 tuổi tài năng, xinh đẹp!

_ Đúng vậy, hôm nay tôi đến đây có việc, tình cờ nghe con gái tôi đang gặp oan ức. Nếu các vị cảm thấy bức xúc thì chúng ta sẽ coi trên camera là được!

Mọi người gật đầu nhất trí rồi cùng nhau bật cảm ra khoảng 1 tiếng trước ra xem. Trong cảnh quay quả thật là Tịch Thiên Hoàng và Triệu Lý Minh đang đánh lộn thật. Trương Thiên Thư thấy vậy nên cốc vào đầu hai người để ngăn vụ ẩu đả.

Thế là cuối cùng hai vị phụ huynh phải xin lỗi thay cho đứa con của mình và đi về . Thật là bất công quá nhỉ? Đáng lẽ hai đứa đó phải xin lỗi cô, chứ phụ huynh chẳng có lỗi gì cả. Vừa đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, chào mẹ, Trương Thiên Thư lại ngẫm nghĩ về cuộc đời lắm bất công. Haizz.

                        ~*~
Lớp 8/12

Vừa vô lớp, mọi người nhìn cô bàn tán xôn xao. Cô không quan tâm lắm, chỉ đơn giản về chỗ ngồi. Hồi đó dại yêu nên không có bạn bè, học dở ( thật ra là giỏi nhưng giấu) thành ra bạn nó ghét hơn, haizz. Giờ thì gây ra chuyện này nữa. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa.

_ Thôi được rồi , cả lớp trật tự. Lấy sách Toán ra. Hôm nay chúng ta học bài phương trình được đưa về dạng ax+b=0.

Thầy giáo gõ thước yêu cầu im lặng rồi lấy phấn viết bài. Trương Thiên Thư thì chép bài nhưng đầu óc thì lơ mơ ở chỗ nào đó. Cũng phải, gặp toàn chuyện xui xẻo không mà.

Thầy Nhân thấy cô mơ màng thì cũng như bao thầy cô khác thôi, gọi cô lên giải bài tập.

_ Trương Thiên Thư, em lên giải bài a cho thầy.

Trương Thiên Thư hoàn hồn , chán nản lên. Cả lớp cười khúc khích, có đứa còn làm mặt vẻ khinh thường, miệng châm chọc:

_ Ôi dào, làm được không đấy?~

Nhưng cô chẳng quan tâm, vẫn ung dung lên bảng từ tốn giải bài a.

a) 3x - 2 = 2x - 3
<=> 3x - 2x = -3 + 2
<=> x= -1
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x=-1

Làm xong cô vứt cho mọi người một câu.

_ Đây chỉ là bài sách giáo khoa thôi mà. Cứ làm quá.

Tất nhiên sẽ có đứa bức xúc lên tiếng. VÀ VÂNG, đó chính là bạn Tịch Thiên Hoàng của chúng ta:

_ Thế sao từ đó đến giờ mày được có 5,6 không vậy?

Thiên Thư liếc một cái rồi nhếch môi, giọng điệu khinh khỉnh , nói

_ Mình thích thì mình được thôi!

Sau đó quay trở về như chẳng có gì.

Thế là cả lớp im phăng phắc. Từ đó, chẳng ai dám chọc ghẹo hay làm gì Thiên Thư nữa.

====== Time skip=======
Các sự kiện nổi bật
_  giữa Học kỳ 2 : Thiên Thư đứng nhất khối với điểm số 9.6

_ cuối Học kỳ 2 : Lại đứng 1 khối với điểm số: 9.7

_ Vào lớp chuyên của khối 9.

_ Lại đứng nhất khối 4 học kỳ với điểm số 9.75

_ Trong môt lần lên mạng để test IQ quốc tế( thực ra là test cho vui) được 155. Một kết quả rất cao.

_ Thi đỗ vào Nguyễn Thị Minh Khai. ( để tránh mặt mấy đứa hồi cấp 2).

Vâng, thế là hai năm đầy sóng gió và dữ dội của Trương Thiên Thư đã qua đi. Từ đây, cuộc đời cô ấy đã bước sang một trang mới.

Và tôi ( tác giả ) xin thông báo là sẽ rất bẩn bựa và có chửi thề ( bằng tiếng Anh). Lưu ý: đây là Việt Nam ( mặc dù có mấy cái hư cấu vl). Thế thôi nhé~😘

Hẹn gặp lại các bạn vào chương mới. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro