【 Chương 4 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, Trương Thiên Thư đã trở lại và lợi hại hơn xưa!! Chắc mọi người chưa quên người anh hai yêu dấu đã xuất hiện ở chương hai đâu nhỉ? Anh ấy sẽ làm nhân vật chính kể từ chương này đây:)
Thôi, chúng ta vào câu chuyện nào~
~*~
Hôm nay là ngày bắt đầu vô học ở trường Nguyễn Thị Minh Khai và cũng là ngày đầu tiên cô đến ngôi trường này. Do là cấp 3 rồi nên học sớm hơn cấp 2 và 1 nhiều.

_ Nè nè Thiên Thư, để anh hai nói cho nhóc nghe, vào trường này tuyệt đối không được đắc tội với ai đó nghe chưa, nếu muốn mua đồ thì nói với anh hai một tiếng, với lại bla bla bla....

_ Vâng vâng.

Người đứng kế bên đang dặn dò cô là anh hai yêu nhưng hơi phiền của cô, Trương Phong Ân. Với người ngoài thì không nói nhiều như vậy đâu, chỉ với những người thân trong gia đình thôi. Anh ấy góp công rất lớn trong việc sửa camera nha, cô biết ơn hai nhiều lắm a ;). Phải nói là những năm lớp 8, 9  thì anh Ân rất đẹp trai, làn da trắng, môi hơi hơi đỏ,cao 1m75, số đo ba vòng là 78.75, 105, 94.88 ( do ẻm khá mê trai đẹp nên mắt ẻm  đã được tiến hóa) khiến anh trở thành hotface của khối. Nhưng vì anh hai rất ghét sự chú ý nên bắt đầu lớp 10, anh đã đeo mắt kính không độ vào, làm tóc trở nên bù xù khiến anh như một tên bình thường như bao chàng trai khác nên chẳng ai thèm chú ý đến anh nữa. Đúng là.. họ chỉ yêu ngoại hình của anh hai. Ước gì có một người thật sự thương anh hai từ tận đáy lòng thì hay biết mấy!

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, cô chợt nhớ ra một chuyện, liền nắm cổ tay Phong Ân, hỏi:

_ À, anh hai. Em quên mất, anh học lớp 11 mấy vậy? Lát nữa ra về em qua chỗ anh.

_ Lớp 11A05. Đến giờ học rồi, vô lẹ đi.

_ Yep.

Nhắc mới nhớ đến vụ lớp này, hình như cô được vào lớp 10A04 thì phải? Có vẻ chuyên về môn Anh. Do cô thi vào lớp Anh mà. Thư vẫy tay tạm biệt anh hai rồi bắt đầu vào hàng lớp mình...

                        ~*~
Chỗ xếp hàng
Chu choa, mới vào hàng đã thấy gái xinh không nha. Trai cũng chẳng kém. Chẳng phải đây được ông cha ta gọi là " Trai tài gái sắc" hay sao? Haha, thật mong đợi từ lớp 10A04 này. Và cả những người bạn sẽ gắn bó với mình nữa.

Nhìn sơ lược cả lớp xong, cô ngồi xuống, nghe hiệu trưởng dặn dò cho năm học mới, mà đa số thì toàn là về lớp 10, vì mới vào trường mừ. Sau đó, thầy đọc tên những bạn đạt điểm cao nhất trong kì thi tuyển vào lớp năng khiếu. Nghe đến đây, cô bỗng giật thót tim. Cô lo sợ nhớ lại ngày thi hôm ấy...

Flashback
Lúc đó, cô đang rất vui vì các bộ  anime lần lượt ra tập mới nên khi vào phòng thi, cô quên mất là phải cố tình làm sai.
========

Đó là lý do khiến cô lâm vào tình cảnh bây giờ . Thật là mong có ai cao điểm hơn cô. Bỗng có tiếng bàn tán xôn xao từ tụi lớp cô, đại loại là:

" Ê, tao có nghe, hình như con T..T..gì ấy? "

"Nhỏ đó hình như sai có 4 câu à. Một câu khoảng 0.1 .-."

" Đù, bá đạo"

" Mà tao thấy nhỏ Vương Minh Nghi bá hơn, điểm tuyệt đối môn Sinh kìa "

"Muốn thấy mặt ghê..."

Bla bla bla....

Tiêu cmnr... cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao học sinh khác thôi mà.....

Khoan đã...

Cô nhớ là có gọi cho hiệu trưởng nói là đừng tiết lộ tên cô! À há, Thiên Thư ơi là Thiên Thư ơi, sao mày thông minh thế không biết!
Và vâng, y như cô nói, hiệu trưởng đã không nói tên cô vì một số lý do. .. Thế là cả lớp rơi vào sự tiếc nuối nhưng đã khôi phục khi mới vào lớp. Ai ai cũng có bạn có bè, chỉ có mình cô là...cô đơn, không có ai ngồi cạnh. Bỗng... có một bạn nữ, tóc cột hai bím dài đến bụng lại và ngồi kế cô. Oa! Đúng là đấng cứu nhân của Trương Thiên Thư mình đây mà! Cô xích lại gần, cố gắng bắt chuyện với cô bạn hai bím.

_  Chào, mình là Thư, còn bạn?

Bạn nữ thắt bím mỉm cười, chào lại:

_ Chào, mình là Nga. Bạn cũng không có bạn à?

_Ừm ^_^

Thế là cả hai tám với nhau đến khi cô chủ nhiệm vô mới thôi. Cô bước vào, dáng đi thon thả, mái tóc dài có màu nâu đỏ, mặt trông cũng trẻ trung, có vẻ khoảng 27-28 tuổi. Cô giáo ngồi xuống, giới thiệu bản thân:

_ Chào các em, cô tên là Đinh Ngọc Phương Thảo, dạy môn Văn. Năm nay là năm đầu tiên cô chủ nhiệm. Hai cô trò nhớ giúp đỡ nhau trong năm học này nha.

Cô Thảo vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay rầm rộ, có mấy đứa thì cười khúc khích bởi vì tên cô :v. Thật là ba chấm mà. Sau khi tràng pháo tay chấm dứt, cô Thảo cung cấp thông tin cần thiết rồi cho cả lớp một tiết tự học ( = chơi), thế là cô và nhỏ Nga lại tiếp tục tám.

Nói một hồi, cô chợt để ý trên cặp nhỏ có cái móc khóa hình One Piece! Oh my god! Cô không ngần ngại hỏi ngay :

_ Ê, cậu cũng có coi One Piece à?

_ Ừm, cậu cũng...?

_ Yep, tui thích nhất Luffy đó nha, mặc dù hơi ngốc nhưng đẹp trai vler luôn, sức mạnh bá đạo nữa chứ. Oa oa, mối tình đầu của tui đấy!!

_ Tui thì thích Zoro, ngầu quá trời quá đất luôn. Sáu múi luôn nha! Mà ngầu nhất là khi rút kiêm ra a. Ước gì tui được sờ múi của ảnh... Hề hề. Ảnh cũng là mối tình đầu...^///^

À vâng, thế là hai bạn trẻ lại có chủ đề để tám nguyên một tiết.

                        ~*~
Đến giờ ra về.

Trương Thiên Thư chào tạm biệt cô bạn mới quen của mình, sau đó qua chỗ anh hai. Cô chạy lên lầu, đứng trước cửa lớp anh hai, lén nhìn vào thì bị sững người... Một anh chàng đẹp trai!(* chế độ Shamêtraigan: ON ) . Anh ấy đang ngồi, nhắm cũng khoảng 1m80, số đo ba vòng : 108; 81; 97.5 . Số đo chuẩn của một người đàn ông nha. Nhưng mà xui quá, ảnh lớn tuổi hơn cô. Cô thì lại không thích người lớn tuổi hơn mình. Haizz

Cô không tiếc lắm, dù gì cuộc đời cô chỉ ngắm trai đẹp thôi, không... hẹn hò nữa. Trương Thiên Thư cười buồn, bỗng có một bàn tay to lớn khều khều vai, cô giật mình, quay lại:

_ Gì chứ? Hóa ra là anh hai, anh lâu quá đấy, bắt em đợi mấy phút luôn ồi nè.

_ Được rồi, được rồi. Để hai dẫn đi uống matcha ha.

_ Hihi, chỉ có hai là hiểu ý em nhất!

Sau đó hai người nắm tay nhau đi, nếu không biết hai người là anh em thì thể nào cũng hiểu lầm là người yêu cho coi.

Sau khi cặp anh em nhà họ Trương đi được một lúc rồi thì một cô gái xõa tóc, đeo mắt kính, đi tới lớp, đứng chờ. Đợi được một lúc, chàng trai 108;81;97.5 bước ra, mái tóc đen được cắt ngắn cộng với khuôn mặt hơi ôn nhu, đôi mắt nâu ánh lên tia ấm áp khiến anh có phần hấp dẫn hơn.

Nhưng đáng tiếc....

SỰ THẬT ĐẮNG LÒNG.

Cô gái kia cũng cười cười nói một câu:

_ Đi thôi nào, anh Chính Diên. Minh Nghi đói rồi.

_ Ờ. Đi thì đi.

Trái với vẻ bề ngoài này, anh ta khá thờ ơ. Nếu như cặp anh em Thư-Ân là mặt trời tươi rói thì cặp Nghi-Diên giống như mặt trăng u buồn vậy.

Buổi đầu tiên đến trường của Thiên Thư là như thế đấy... Năm con người, ba số phận. Dòng chảy định mệnh đang đẩy đưa họ tiến lại ngày một gần nhau...

===========*==========
Lời tác giả
💞 Họ có mối quan hệ gì? Tại sao Chính Diên lại lạnh lùng như vậy?😕 Tất cả sẽ được giải đáp vào các chương tới. 💕  Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa, moa moa😘 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro