【 Chương 6 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cô diện một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean đứng chờ nhỏ. Khoảng 30 phút sau, nhỏ bước ra với cái đầm đen huyền bí. Cô nhăn mặt, giọng cực kỳ mất kiên nhẫn:

_ Ngươi làm cái gì mà lâu quá vậy?

_ Sorry, ta ngủ quên.

Nga chắp tay xin lỗi, sau đó còn nháy mắt một cái thật nhí nhảnh nữa. Nhưng điều đó không làm nguôi được cơn giận của cô. Thế là cô cằn nhằn với Linh Nga suốt chặng đường khiến lỗ tai nhỏ muốn bung ra.

~*~
Vừa đến bưu điện, cô và nhỏ đã bắt gặp anh hai của cô và anh Chính Diên đi với nhau. Mặt của anh Ân nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu. Còn người còn lại thì nhởn nhơ, miệng nhếch mép cười. Thực sự thì lúc đó cô và nhỏ không để ý lắm, chỉ tự hỏi tại sao họ lại đi chung với nhau thôi.

Thiên Thư bảo Nga ở lại để cô chạy đến lấy đồ. Nga ngoan ngoãn nghe lời, đứng chờ thì chợt thấy, em trai mình đang đi với đứa bạn thân mà hôm trước mới quen. Hai đứa chụm đầu lại, khoác vai nhau trông thân thiết lắm nên nhỏ cũng yên tâm phần nào.

"Nhưng hình như mặt thằng Lân ( em trai nhỏ) hơi đỏ thì phải? Thôi! Chắc do mình tưởng tượng!" Nhỏ thầm nghĩ.

Một lát sau, Thiên Thư đem về hai bịch khá to, giơ giơ cái bịch về phía Linh Nga. Nhỏ hiểu ý, liền cầm hộ cái bịch đem về nhà.

~*~
Về đến nhà, cả hai đều háo hức mở bịch ra. Vừa mở xong, nguyên một chồng truyện One Piece ụp vào mắt hai người. Bỗng trong chồng đó, có một cuốn truyện bị lạc loài. Cô và nhỏ tò mò, cùng nhau mở quyển truyện ra. Đọc được nửa quyển, Nga lăn ra sủi bọt mà xỉu, còn Thiên Thư thì bị đơ. Một lát sau, cô quăng quyển truyện xuống sàn, hét lên để giải tỏa những ức chế:

_ CÁI MÉO GÌ ĐÂY?! CON TRAI HÔN CON TRAI!? THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!! TẠI SAO LẠI CÓ CÁI THÊ ̉LOẠI NÀY CHỨ?

Cô gục xuống, sực nhớ lại khung cảnh ở bưu điện. Mọi kí ức về khoảng khắc ấy bỗng dưng lấp lánh một cách lạ thường. Cô đập đầu vào tường liên tục, miệng lẩm bẩm:

_ Tại sao mình lại cảm thấy hứng thú chứ? Aizz, tất cả là tại cái bà chị họ chết tiệt. Tự nhiên gửi cái cuốn truyện nam yêu nam này. Aizzz...

Thế là trong một căn phòng nọ, có hai con người đang bị đầu độc nặng nề. Cái đầu óc vốn đen tối của họ đang ngày càng đen tối hơn. Liệu họ sẽ tiến hóa thành một loài sinh vật mới hay trở lại làm con người bình thường đây?

~*~
Tại căn nhà nhỏ của bà chị chết tiệt ấy, chị Uyên đang ngồi trên chiếc ghế, đeo tai nghe, phân tích cái gì đó thì hắt xì một cái. Chất nhầy dính lên tờ giấy. Uyên nhăn mặt, thở dài:

_ Tờ giấy phân tích các tư thế trong boyloves mà haizz. Phải làm lại từ đầu rồi.

Uyên ngước mặt nhìn lên trần nhà, miệng cười khúc khích:

_ Không biết con Thư nó nhận được chưa? A... lỡ gửi luôn cái cuốn yaoi mới mua hôm qua rồi... Đi đến đó là phải mất hai ngày lận a. Thiệt là lười quá đi~

Nhưng vì một tương lai không bị đầu độc của Tiểu Thư nên Uyên đứng phắt dậy, cởi quần áo ngủ ra, thay đồ rồi chạy ra khỏi nhà.

~*~
Quay lại phía nhà Thiên Thư, ngay lúc này thì anh hai cô đã trở về. Phong Ân hoảng hốt, chạy lại, lắc lắc Thiên Thư và Linh Nga, giọng run run :

_ Ê ê , dậy đi. Sao lại bất tỉnh dưới sàn nhà thế kia?

Thiên Thư nửa tỉnh nửa mê, trả lời :

_ Anh hai hả, ahhâhâ~ Hãy nói với em là anh không hẹn hò với anh Diên đi....

_ Hả?! Em nói nhảm gì vậy? Tụi anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà.
Vừa dứt lời, bỗng dưng Nga tỉnh dậy, gào lên :

_ TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ HẸN HÒ CHỨ?!

Chợt nhận ra có gì đó sai sai, nhỏ tự động tát vào mặt mình hai cái, rồi vờ xỉu tiếp.

Phong Ân mặt hơi đỏ, lắp bắp phản bác lại:

_ Này NGA, em nói bậy gì thế? Anh và C-Chính Diên căn bản là không có gì với nhau hết. Chỉ là B.Ạ.N thôi!

Nói xong anh ngại ngùng chạy ra ngoài. Thú thực là anh cũng chẳng biết tại sao mình lại đỏ mặt nữa?

Trương Thiên Thư cũng cảm thấy lạ, hồi nãy cô cũng xém chút nói giống Nga rồi. Cô cứ nghĩ mình sẽ kì thị nó lắm ai ngờ lại có cảm giác thích thú với thể loại này. Thiên Thư mở điện thoại lên, tra Google. Sau khi tìm thấy kết quả cô liền gọi Nga dậy coi. Nhỏ nghe thế cũng bật dậy theo. Thế là cô bắt đầu đọc:

_ Những người thích yaoi/đam mỹ thì thường sẽ được gọi là : Hủ
Bên nhật thì gọi là : Fujoshi/Fudanshi.
Những người con gái thì gọi là hủ nữ/ Fujoshi
Những người con trai thì được gọi là Hủ nam/Fudanshi

Cô và nhỏ gật gật đầu. Thế hai anh ở trong truyện gọi là gì a. Nghĩ là làm, Trương Thiên Thư tiếp tục hỏi bác Google. Một lát sau, bác ra hàng ngàn kết quả, Thiên Thư liền bấm vào kết quả đầu tiên. Lần này đến được nhỏ đọc:

_ Những anh nằm trên ( và trong) thì gọi là : Trung : Công
Nhật Seme
Anh Top
Những anh nằm dưới thì gọi là Trung: Thụ
Nhật Uke
Anh Bot.
P/s : Đừng dại mà bước vào con đường hủ. Vì một khi đã vào thì không thể trở lại....

Cả hai đứa lại gật gật đầu. Thiên Thư trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau bỗng lên tiếng :

_ Ta nghi hai tụi mình có tiềm năng làm hủ quá.

_ Nhưng mà phải cân nhắc a. Không thể quay lại đó.

_ Ừ. Nhưng ta vẫn muốn thử!

Thiên Thư nói xong lập tức bấm điện thoại tìm hiểu ngay. Còn Nga thì hoang mang, trở về nhà để suy nghĩ...

~*~
Sáng hôm sau, đôi mắt của Nga thâm quầng vì băn khoăn. Về phía Thiên Thư thì hoàn toàn ngược lại, cô nhảy chân sáo đến chỗ nhỏ, rồi đập lên vai một phát, nói :

_ Ê ngươi, sau một đêm nghiên cứu thì ta đã phát hiện ra anh ta là thụ. Còn anh Diên thì là công. Ngươi thì.... sao mắt thâm quầng thế kia?

_ Ta đang đắn đo không biết có nên tìm hiểu không a?

Trương Thiên Thư thở dài, phán một câu :

_ Ngươi hãy làm điều ngươi cho là sẽ không hối hận sau này á.

Vừa dứt lời, nhỏ đã có quyết định cho riêng mình, mặt Nga là phởn đời trở lại, tiếp tục "tám" với Thiên Thư :

_ Được rồi, ta sẽ đi theo ngươi. Mà trùng hợp ghê, em ta cũng là thụ á. Hôm qua mới thấy nó đi cùng với thằng bạn thân của nó trông rất tình tứ nha~ ( Tìm hiểu rồi còn bày đặt -_-)

_ Uầy, thiệt luôn! Kể cho ta nghe tiếp coi.

Thế là hai đứa cứ luyên thuyên cho đến khi bắt đầu vào tiết....

Hành trình trở thành hủ của Trương Thiên Thư cùng những người bạn cùng mình chính thức bắt đầu!

Lời tác giả
Sắp có nhân vật mới, một nhân vật rất quen thuộc đối với những ai đã đọc Fic " Nữ chính hay nữ phụ" của mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro