【 Chương 7 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Trương Thiên Thư đang để ý đến Vương Minh Nghi, một cô gái khá hoàn hảo về mọi mặt. Vừa nhà giàu, vừa học giỏi mà còn xinh đẹp nữa. Nhưng mà cô ấy chẳng có một đứa bạn nào hết.
Vì vậy, cô muốn làm bạn của cô ấy.

Thế nên cô bắt đầu chờ đợi thời cơ để nói chuyện với cô ấy.( nghe cứ như bách hợp ấy nhỉ?)

Nhưng mà thật là khó khăn quá đi~ Mỗi lần cô định bắt chuyện là có một thằng nào đó nhảy vào. Có vẻ nhờ vậy mà mấy đứa con gái ghét cô ấy. Nhưng mà cô lại không ghét Vương Minh Nghi. Bởi vì bạn ý sẽ là người đầu tiên bị đầu độc. (=33)

Còn lý do à?

Tất nhiên là.... không có rồi! Chỉ là tự nhiên cô có cảm giác là nhất định phải là cô ấy mới được. Mà Trương Thiên Thư đây luôn tin vào trực giác của mình :)

Thế là cô cùng Nga bàn bạc kế hoạch để đầu độc cô. Sau hai tiết, hai đứa cuối cùng cũng xong kế hoạch. Tuy có hơi tàn nhẫn và thô sơ một chút nhưng thôi kệ, đây là lần đầu tụi này đầu độc mà :3

Hết tiết, cô và nhỏ chạy lon ton đến lớp Minh Nghi đợi. Tiểu Nghi vừa ra ngoài, liền gặp ngay hai cái bóng trước mặt. Nó giật mình, trượt chân ngã vào người Thiên Thư. Thư nhân cơ hội đó nắm tay Minh Nghi kéo vào lớp.

Vương Minh Nghi hoảng loạn, nó không ngờ có một ngày nó lại trở nên mất bình tĩnh như vậy.. Hai người họ là ai? Antifan? Bắt cóc? Hay là muốn tỏ tình với mình :v? Không thể nào, họ là con gái cơ mà? Thú thực là bây giờ nó thực sự không biết làm gì, chỉ ngồi nhìn hai đứa con gái lay hoay tìm cái gì đó.

Oa~ nó buồn ngủ quá~ Họ làm gì mà lâu thế?

Đôi mắt của nó khép dần, khép dần của chìm vào giấc ngủ sâu...
( kiểu này mà bắt cóc thật là con này chết =3).

Khoảng một tiếng sau, Nga và Thư lắc lắc Minh Nghi dậy. Nó bừng tỉnh, nhìn xung quanh rồi hướng mắt về hai con người với ánh mắt dâm tà kia...

Nó mấp máy môi, lắp bắp:

_ C-C các người định làm gì tôi?!

Vương Minh Nghi mỉm cười, nói chậm rãi:

_ Không có gì đâu, chỉ là một quyển truyện thôi mà. Nhưng nếu không đọc hết thì....

Nói rồi cô lấy ngón cái xẹt qua cổ, khuôn mặt ngày càng đen hơn. Điều này khiến Nghi ngày càng sợ hãi. Theo lý trí thì nó không nên nhưng cái bản năng sinh tồn thì lại sôi sục trong người. Thế là nó nhanh chóng lấy quyển truyện chăm chú đọc.

Trong lúc đọc, mặt Minh Nghi từ biểu hiện sốc, đến trắng bệt và nhiều biểu hiện khác dẫn đến sủi bọt mép và xỉu.

Linh Nga và Thiên Thư đặt tên kế hoạch này là "50 sắc thái" . Sau đó cô gọi cho anh cô để ảnh gọi cho anh hai của nó.

Chính Diên cõng Minh Nghi về nhà. Cô và Nga cũng trở về.

Mọi việc diễn ra rất êm xui....

Bây giờ chỉ còn đợi kết quả thôi... 
Trương Thiên Thư nghĩ bụng, miệng cười tủm tỉm rồi leo lên giường, chìm vào giấc ngủ sâu...

~~~~0~~~~

Sáng hôm sau, Vương Minh Nghi bước vào trường với khuôn mặt thẫn thờ, đầu tóc rối bù xù khiến ai cũng phải trợn mắt vì ngạc nhiên. Vương Minh nghiêm túc, gương mẫu, xinh đẹp ngày nào đâu rồi?

Về phía Minh Nghi thì,... chắc có lẽ nó đã trở thành hủ rồi. Boyloves là chân lý.

Mấy đứa nghĩ nó sẽ nói như vậy ư?

Sai quá sai. Các chế đã nhầm rồi!

Vương Minh Nghi đây, có chết cũng không bao giờ rời xa Yuri, Bách hợp! Girlloves là chân lý, là mạng sống, là trái tim của con bách nữ này! Tưởng đầu độc con này dễ lắm à~

Vâng, cô ấy sẽ vẫn còn giữ mãi định kiến ấy cho đến khi đang đi trên hành lang của khối 11 thì...

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cặp đôi :v

Chẳng phải đó chính là anh cô sao? Anh Diên đang đi cùng người nào thế kia? Anh bên ai hạnh phúc như vậy?

Thì thôi...

Buông đôi tay và để anh đi...

Ý ý ý... nó lỡ "lạc trôi" sang nơi nào rồi! Quay lại, quay lại nào. Nó không biết là nó bị hoa mắt hay sao mà lại có thể thấy được ánh hà quang xung quanh hai người ấy .

Bỗng từ đâu, Trương Thiên Thư và Linh Nga tới vỗ vai nó, cười tỏa sáng:

_ Ừm ừm, chúng tôi hiểu mà. Cậu cũng thấy được ánh hà quang ấy phải không?

_ Sao mấy người biết?! Cơ mà mấy người là ai?

_ Tôi là Trương Thiên Thư. Còn con này là Nguyễn Linh Nga. Couple mà cậu nhìn thấy đó chính là anh hai tôi, Trương Phong Ân và anh hai cậu, Huỳnh Chính Diên.

Vương Minh Nghi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác,... nó lấy tay che miệng lại, tay kia run run chỉ về hướng cặp đôi ấy, lắp bắp hỏi:

_ V.. vậy hai người đó ....yêu nhau?

Linh Nga lắc lắc đầu, ôn tồn nói:

_ Chưa đâu, nếu cậu muốn biết thêm thì hãy làm bạn và đi theo chúng tôi.

Minh Nghi đắn đo, nó không biết có nên chìa tay ra và tin tưởng những người bạn này không? Nó sợ lắm! Sợ họ lại phản bội mình, sợ họ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường...

Đêm nào tiểu Nghi cũng nằm mơ thấy mình được đi chơi cùng những người bạn. Mơ đến nỗi tưởng chừng như không thể tỉnh dậy được nữa...

Nó khao khát có được một TÌNH BẠN chân chính....

Nên...cầu xin ông trời... hãy nói rằng những người này là những người bạn mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay đi!

Nó sẽ thử mở lòng ra một lần nữa...

Vương Minh Nghi gật đầu, môi mỉm cười cùng hai hàng nước mắt của hạnh phúc...

Tiểu Thư và Nga thì luống cuống lau nước mắt cho nó. Rồi sau đó cả ba cùng vui vẻ nói chuyện cho đến khi đánh trống vào tiết.

Minh Nghi vui lắm! Lâu rồi nó mới có thể cười toe toét như vậy.

Có lẽ nó nên dấn chân vào con đường của hủ nữ vì tụi nó vậy ^^

Lời tác giả

Góp ý góp ý góp ý

Điều quan trọng cần nhắc đến 3 lần.

Xin lỗi vì đã ra trễ quá nha :*

Dạo này trường au kiểm tra dữ quá =)

Thôi bye nha 💜💜💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro