BƯU PHẨM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc bưu phẩm bị tôi ngấu nghiến không chút thương tiếc.

Bên trong có rất nhiều lá thư của cùng một người gửi. Chúng được sắp xếp gọn gàng theo ngày tháng, tôi đọc lá thư đầu tiên. Tên người gửi: Hồ Ngọc Lam.

"Không biết đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau kể từ ngày chia tay. Ngoài việc rất nhớ anh ra thì em vẫn ổn. Em xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian khó khăn nhất, anh cũng biết là em đâu nỡ nhìn thấy người mình yêu thương phải chịu bất cứ tổn thương nào. Ngoài việc xin lỗi ra thì em không có lời nào gửi cho anh. Em thật sự xin lỗi anh...

Hôm qua em đến bệnh viện tình cờ lại gặp được bóng dáng của anh, nhìn anh như người mất hồn, lúc đó đầu óc em trống rỗng chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy bờ vai gầy gò đó nhưng không thể, em không thể cứ như vậy bám víu lấy anh, em sợ khi ta gặp nhau, em lại không nỡ rời xa. Em thật sự sợ gặp nhau rồi em phải nói gì với anh đây... Em vẫn đang tập làm quen không có anh ở cạnh. Em đã không đủ can đảm để có thể sánh đôi cùng anh lúc này... Một lần nữa, em xin lỗi anh rất nhiều..."

Người đó xin lỗi tôi rất nhiều lần, viết chỉ vài dòng, những khoảng trống còn lại đều lấp đầy bằng những từ xin lỗi, những lá thư khác cũng có nội dung tương tự, toàn những lời nhớ thương và xin lỗi.

"Cô ấy nợ tiền tôi mà không trả sao lại xin lỗi nhiều vậy?" Tôi bất giác lên tiếng mà không biết mình đang nói gì, khiến Đại Bảo nghe được liền cười lớn:

- Nhóc đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu vậy, người ta đã viết thư đầy cảm xúc như vậy mà lại nghĩ họ chỉ muốn quỵt tiền cậu sao, ở thời điểm đó cậu làm gì có một xu dính túi cơ chứ!

Tôi không quan tâm tới lời móc của Đại Bảo, tiếp tục xem tiếp những thư còn lại, đa phần chúng đều có nội dung giống nhau, chứa đầy tâm tư đau thương nhớ nhung. Chúng đều chứa nỗi lòng não nề gửi đến người cô gái đó yêu thương, nhưng tôi lại không có tí cảm xúc và đồng cảm nào. Tôi vô tâm, chúng chỉ là những tờ giấy xa lạ, chứa đầy những ngôn từ khó hiểu, từ người con gái không hề quen biết.

Tôi mới là người xin lỗi, mới là người cần cầu xin lòng tha thứ, vì tôi không thể nhớ gì về em...

Khoan đã, thời gian đề trên bức thư đầu tiên có gì đó không đúng, lúc đó tôi chỉ mới hai mươi bốn tuổi...

Tôi lại suy nghĩ thành tiếng, Đại Bảo nghe được đương nhiên không quên đệm thêm vài lời:

- Đúng rồi, lúc đó cậu vẫn còn đang là tuổi ăn tuổi lớn, còn rất là non dại, yêu đương sớm đúng là không có kết thúc tốt đẹp!

Tôi đưa ánh mắt chán ghét về phía anh ấy, tỏ vẻ anh dừng ngay việc khiêu khích em được rồi đó. Đại Bảo nhìn thấy cũng không thèm để tâm đến. Anh ấy là như vậy cứ thích làm điều mình muốn, nói điều mình nghĩ là đúng, không cần biết cảm giác của người đối diện có khó chịu ra sao.

- Ý em không phải vậy, không phải em gặp tai nạn năm hai mươi lăm tuổi sao, một năm sau so với thời điểm của bức thư? Vậy tại sao lúc này em lại vào bệnh viện? Không lẽ em có bệnh hiểm nghèo gì khác?

- Không có đâu! Anh chắc chắn, ngoài việc mất một bên thận và chứng béo phì ra thì... Còn bệnh ngốc nữa thì cậu không có bệnh gì nguy hiểm đâu. Chắc cậu đến đó thăm bệnh, quan trọng là cậu đến đó thăm ai?

Có thể là ai được? Tôi cố lờ đi những gì Đại Bảo vừa nói. Là cô gái đã gửi bưu kiện này cho tôi? Cũng có thể là mẹ, đã rất lâu rồi tôi không gặp bà ấy. Tôi không thể nhớ ra thêm điều gì, đầu óc tôi lúc này như tờ giấy trắng, có lật tới lật lui bao nhiêu lần đi nữa vẫn không xuất hiện thêm một chữ cái nào. Nhìn lại trong bưu kiện, tôi lấy ra một quyển sổ trong như nhật ký và một chiếc điện thoại bị hư màn hình. Tôi lần lượt xem qua, không có một chút gợi nhớ nào. Đại Bảo lên tiếng:

- Xem thử điện thoại kia xem có còn mở được không?

Tôi gật đầu đồng ý, ngày càng nhiều việc phải làm rồi, tối nay thức khuya rồi đây.

Tôi thử mở nguồn điện thoại, nó chỉ là một chiếc iphone ba đời cũ, trông không có gì đặc biệt, lại còn hết pin nên không mở lên được, Đại Bảo lấy điện thoại từ tay tôi đem đi sạc, cần chút thời gian để nạp điện lại, đứng chờ một lát, Đại Bảo tỏ vẻ chán nản định bỏ qua chiếc điện thoại ai ngờ nó lại phát sáng. Tôi tò mò lại xem thử bên trong có gì. Điều thú vị là bên trong chỉ có một vài bức ảnh chụp phong cảnh khá mờ không rõ chỗ nào và tất cả bộ nhớ còn lại của bộ nhớ đều là hình ảnh về tôi, chụp tôi mọi lúc, chụp đủ kiểu, lúc tôi ăn, tôi ngủ gật, tôi đang chăm chú nghe giảng, lúc tôi đi làm thêm, lúc tôi đang thẫn thờ, cả lúc tôi buồn bực chỉ có một mình, người đó cũng chụp lại hết. Cứ như tôi có người hâm mộ cuồng nhiệt vậy, lúc nào cũng đi theo dõi từng hành động cử chỉ của tôi, có chút hơi đáng sợ. Tôi xem lần lượt từng ảnh, lúc đó tôi còn khá trẻ, cười cũng rất nhiều, xung quanh còn có bạn bè, xem ra tôi cũng từng có khoảng thời gian yên bình như thế này. Chỉ đáng tiếc tôi không còn tí kí ức nào về nụ cười ngày đó nữa. Xem cho đến cuối mới thấy được một bức ảnh khác ngoài tôi, không lẽ đây là người đã gửi tôi cái bưu phẩm này, tôi chăm chú nhìn vào bức ảnh, đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, tóc thắt bím hai bên với nụ cười rất tươi, tuy chỉ qua hình ảnh nhưng cũng khiến người xem phải rung động, trông rất dễ thương.

- Thì ra đây là mẫu phụ nữ cậu thích, kiểu người của gia đình, đáng yêu thật, có cô bạn gái xinh thế này mà không chịu giới thiệu, cậu giấu cũng kỹ lắm!

- HaHa... Anh có thể im lặng, tập trung quay video giúp em được không?

Đại Bảo ra vẻ bản thân không có lỗi, rồi vờ như mình đang rất tập trung.

Tôi nhìn lại vào bức ảnh trong điện thoại, cố nhớ xem mình có bỏ quên điều gì đó. Chợt hình ảnh một cô gái nhỏ ngồi ôm chân trong một góc phòng chợt hiện lên, không phải cô gái có nụ cười thật xinh mà là những dòng nước mắt rơi lã chã khiến đối phương phải động lòng. Đèn không mở, tiếng khóc thút thít khiến vai tôi cũng run theo từng hồi. Tôi ôm đầu, người đó là ai? Dù đã được xem hình nhưng hình ảnh đó cứ mờ mờ dần trong tiềm thức. Tại sao người đó lại khóc? Tại sao thấy người đó đau, tôi càng đau hơn gấp bội phần, tiếng khóc than này là dành cho tôi sao? Tôi khuỵu té, trọng lực cuốn lấy tôi, đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo nữa, mọi thứ giờ cứ mập mờ, thoát ẩn thoát hiện, ảnh mắt đó, gương mặt đó, giọng nói đó, hãy nói tôi biết em là ai?

Đại Bảo rời vị trí, chạy đến cạnh tôi, đỡ tôi lên chiếc ghế gần đó.

- Cậu không sao đó chứ? Để anh đưa vào bệnh viện xem thế nào?

Tôi ra hiệu rằng mình ổn, tôi không muốn đến đó để rồi bị trả về, chỉ cần một cốc nước lạnh để lấy lại bình tĩnh. Đại Bảo nhanh chóng lấy cho tôi ly nước, sau khi uống một ngụm nước tôi cảm thấy bản thân khá hơn được một chút, chỉ vì hình ảnh của người con gái đó đã khiến tôi xúc động đến vậy, nếu khi gặp mặt ắt hẳn tôi sẽ nhớ ra được một phần nào đó của kí ức đã mất đi chăng? Phải nhanh chóng tìm ra người con gái lạ mặt kia, cô ấy chính là chìa khóa quan trọng trong câu chuyện của cuộc đời tôi.

Trong lúc tôi còn đang suy tư, Đại Bảo xem thử quyển nhật ký bị tôi bỏ qua, anh ấy đọc vài dòng thành tiếng khiến tôi phải để ý đến.

"Anh à, tình yêu liệu có thể đánh bại được bệnh tật không? Nếu có, xin anh hãy yêu em. Đó là dòng thư cuối cùng tôi muốn gửi đến anh ấy nhưng tôi đã không thể..."

Đại Bảo nhìn tôi với ánh mắt bối rối không biết phải phản ứng thế nào, anh ấy đưa tôi quyển nhật ký với đôi tay run lên vì hoảng sợ... Vì sợ? Vì điều gì khiến anh ấy mất bình tĩnh như vậy? Nhưng nếu bạn có mặt ngay lúc này, nếu bạn có thể thấy những gì kẹp trong quyển nhật ký thì bạn có thể hiểu lý do tại sao Đại Bảo lại có phản ứng như vậy.

Giấy báo tử... Là ngày hôm nay nhưng của ba năm trước tại bệnh viện X, mất vì bệnh ung thư phổi. Còn có giấy mời đám giỗ.

- Là hôm nay, nếu muốn cậu vẫn có thể đến kịp.

Tôi nghĩ chỉ có Đại Bảo mới đủ tỉnh táo để nói điều đó. Tôi thẫn thờ vài giây, có quá nhiều thông tin không thể tiếp thu hết. Tôi thì thầm những tiếng mà tôi nghĩ đó không phải là thứ ngôn ngữ dành cho con người, vì không ai có thể nói ra những lời nhẫn tâm ấy.

- Ngay cả khi cô ấy mất rồi, em vẫn không thể nhớ cô ấy là ai? Chỉ cần ngày mai thức dậy thì ngay cả chuyện hôm nay em cũng không thể nhớ được... Cho nên, cho nên em không muốn ở đây...

... Ngôn ngữ của tôi bắt đầu loạn cả lên.

- Em sẽ nói gì với gia đình của họ... Rằng em không biết ai trong số họ, em đến đây chỉ để...

... Giọng tôi đứt khoảng, không rõ ràng, có chút hối lỗi nhưng hơn hết là sự bất lực khôn cùng.

- Để làm gì em cũng chẳng biết nữa.

Đã ba năm rồi, ba năm không liên lạc. Giờ thì sao? Điều duy nhất tôi biết được trong ngày hôm nay, là bên cạnh tôi có một người con gái thương nhớ tôi rất nhiều và người con gái đó đã mất và... Và tôi không thể làm gì khác, không thể làm gì ngoài việc thấy bản thân mình thật vô dụng. Ba năm qua, tôi đã làm được gì! Chỉ một phút trong năm năm đã mất kia tôi cũng không thể nhớ ra. Vậy cố gắng để làm gì? Chẳng được gì cả! Không có gì cả... Tôi không thể... Nhớ ra được điều gì.

Đại Bảo đặt chìa khóa xe của mình lên bàn dặn dò tôi vài lời rồi bỏ đi. Tôi chẳng nghe rõ từng lời anh ấy đã nói, hình như khuyên tôi hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ việc mình cần làm lúc này, nếu bỏ lỡ tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để có thể gặp mặt cô ấy. Anh ấy nói đúng, dù ngày mai không nhớ được thì ít nhất trong tiềm thức của tôi đã có hình bóng của người con gái đó còn sót lại. Đúng vậy, mình phải nhanh chân lên! À mà không phải...! Tôi không thể gặp gia đình họ với bộ dạng thế này được... Nhưng mà, tôi phải đi, tôi nhất định phải đi. Không thể cứ chần chừ mãi, tôi vội lấy chìa khóa, xem qua địa chỉ, mang theo cái camera, cùng một đống giấy và sổ để ghi chú lại những chuyện điên rồ đã xảy ra ngày hôm nay, cuối cùng là lòng quyết tâm cố gắng nhớ mọi thứ trước khi bình minh ngày mai ló dạng lần nữa cướp đi những kí ức quý giá của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro