Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc mọi người ai cũng đã từng xem phim hay đọc một quyển sách nói về chứng mất trí nhớ tạm thời như phim tâm lý hình sự Before I go to sleep do Nicole Kidman thủ vai chính, hay phim hài lãng mạn của Adam Sandler: 50 first dates, hoặc trong các bộ phim trung quốc như Vua đầu bếp cũng có tình tiết như vậy, vâng vâng và vâng vâng. Khi bắt đầu xem, tôi cũng như bạn khá tò mò và hứng thú tại sao họ có thể sống với căn bệnh khó chịu như vậy, chỉ cần sau một đêm hay chỉ vài tiếng đồng hồ thì hầu như không còn ký ức nào về những chuyện bản thân đã từng trải qua trong quá khứ, làm sao họ có thể sống và làm việc, còn có thể yêu đương xây dựng gia đình, có được một cái kết viên mãn. Quả thật, đó chỉ là trong phim ảnh được lãng mạn hóa, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn dưới ngòi bút của các nhà biên kịch.

Kết thúc bộ phim, ai trở về nhà nấy. Kết thúc trang sách, một dấu chấm kết chuyện. Kết thúc đời người, chỉ còn cát bụi ở lại."

Bắt đầu một cách cổ điển, dẫn vào một vài câu chuyện hay của một số bộ phim hoặc những câu nói đắt giá của một quyển sách nổi tiếng nào đó, sau đó mở đầu câu chuyện.

Xin chào, tên họ đầy đủ của tôi là Võ Thiên Nhân, năm nay hai mươi tám tuổi và là một nhà văn. Điều đặc biệt ở đây khiến tôi muốn viết một quyển sách nhiều chương về bản thân mình đó là tôi bị mắc chứng "mất trí nhớ tạm thời". Tôi chỉ có thể ghi nhớ trong một ngày và hôm sau mọi thứ đều trở về năm tôi hai mươi tuổi. Tôi đã sống và làm việc trong ba năm với tình trạng như vậy và vẫn tồn tại khá tốt, không biết ở thì tương lai thế nào nhưng hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục đấu tranh chống chọi từng ngày.

Họ nói tôi có khả năng hồi phục hồi nếu hằng ngày cố gắng rèn luyện trí nhớ bằng các phương pháp đơn giản như nghe nhạc, học thuộc một bài văn bài thơ hay chơi đánh bài, loại bài nào cũng được, bài càng nhiều lá, cách chơi càng phức tạp càng tốt. Thế là tôi quyết định chơi bài Uno, vì trước khi mất trí nhớ tôi chưa từng chơi Uno bao giờ.

Việc ghi nhớ từng lá cũng không có gì quá khó nhưng việc kiếm ai đó chơi chung thi mới khó. Uno gồm có một trăm lẻ tám lá, cần ít nhất hai người để chơi, mỗi người có ít nhất bảy lá. Các thẻ bài được chia làm 4 màu trong đó có các lá bài được đánh số từ một đến chín và các lá không được đánh số có nhiều chức năng khác nhau. Luật chơi đơn giản nhưng tôi phải học đi học lại hau tháng trời, tôi cũng kiên trì đấy chứ. Vì cứ hằng đêm thức dậy tôi đều quên sạch cách chơi bài. Và ngày nào bản thân cũng phải học thuộc lại cách chơi bài Uno, phải nhớ từng hình dạng trên lá phải đi làm sao, đi như thế nào. Người bình thường học cách chơi chỉ cần vài phút, còn trường hợp của tôi lại khá đặc biệt, không phải rất thú vị lắm sao.

Ban đầu tôi chơi trực tuyến, có máy tính nhắc cách chơi, tôi thấy vẫn chưa ổn nên đành nhờ vả hàng xóm chơi cùng. Họ đã rất nhiệt tình chỉ tôi, cùng chơi với tôi rất là vui, nhưng sự kiên trì nào cũng có giới hạn, cho đến khi ngày nào tôi cũng làm phiền họ phải chơi bài với mình, mà mỗi lần chơi đều phải nhắc tôi cách chơi ra sao, thì việc từ chối tôi sẽ đỡ hơn việc họ phải dọn nhà ra chỗ khác sống. Cứ mỗi sáng thức dậy, tôi đều cố gắng học hết tất cả tên của cả khu phố mà mỗi lần gặp mặt câu chào hỏi lại bị thay bằng có phải là anh A, chị B không? Tôi có quen biết bạn/anh/chị/cô/dì/chú/bác..., hay không? Thế nên tôi đành ngậm ngùi quay trở lại với cái máy tính của mình.

Cuối cùng tôi cũng đã thành công nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Sáng hôm sau tỉnh giấc chỉ có kí ức năm hai mươi tuổi và cách chơi bài Uno, cũng có thể nói đó đã là một bước tiến lớn trong hành trình đi khoảng kí ức đã mất đi của mình hoặc chí ích là cố nhớ những chuyện của ngày hôm qua.

Một cách khác, bác sĩ khuyên tôi nên đi tìm năm năm ký ức đã mất đi bằng cách tìm kiếm các quyển album hình ảnh gia đình trước kia, hoặc nhờ sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè hay những người đã từng tiếp xúc với tôi trong khoảng thời gian đó. Điều hay ho ở chỗ, tôi mất ba năm bảy tuổi, ông cứu tôi trong một vụ đuối nước và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi mất. Năm mười tuổi, mẹ tôi bỏ đi tìm một cuộc sống "an toàn" hơn cuộc sống nợ nần, tôi phải vào trại trẻ mồ côi khi họ tìm thấy tôi ở bãi rác và đang giành ăn với một con chó. Ông bà ngoại đã cố gắng xin được nuôi dưỡng tôi và chu cấp tiền cho đến khi tôi vào đại học, may mắn cho họ là không phải gánh thêm món nợ phiền phức, dì tôi đã dành lại hết mọi tài sản và đuổi họ vào viện dưỡng lão. Đó là lúc tôi vừa học xong lớp mười, không còn tiền chu cấp tôi đành bỏ dỡ việc học đi làm thuê, tôi đã quá lớn so với việc được bao bọc trong trại trẻ nữa. Tháng lương đầu tiên ở tiệm thức ăn nhanh, tôi chia một nửa gửi cho trại trẻ và hứa sẽ gửi nhiều hơn vào tháng tiếp theo nhằm trả công nuôi nấng. Số còn lại tôi tính chia đôi gửi một phần vào viện dưỡng lão để giúp đỡ ông bà, nhìn lại số tiền mình có tôi lại nghĩ bản thân lo chưa xong còn nghĩ ngợi đến ai, nên lại thôi cất vào túi dành riêng cho mình. Nhưng lòng ích kỉ chưa bao giờ là điều tốt cả. Tôi gặp quả báo ngay sau đó.

Trái Đất được xem là hành tinh duy nhất có sự sống, và sinh vật đông đảo nhất cư trụ trên đó chính là con người, có hơn bảy tỉ người đang sinh sống, nhưng chỉ cần bước một chân ra khỏi cửa nhà, ngay cả tổng thống bạn cũng có thể bất ngờ gặp được. Mẹ- người tưởng rằng không bao giờ có thể xuất hiện trong cuộc đời tôi, bỗng dưng gặp lại, chỉ là đi ngang qua đường, tôi lại ảo tưởng viễn cảnh hạnh phúc trong quá khứ, vui mừng chạy đến ôm mẹ vào lòng, miết chặt, quên bẵng lời cầu xin của tôi năm nào đã bị từ chối ra sao, để lại tôi trong cơn đói khát thế nào. Tôi đã thầm nghĩ, chỉ cần có mẹ bên cạnh mọi việc sẽ ổn hết thôi, nhưng cái viễn cảnh tốt đẹp đó đã bị dập tắt chỉ vài giây sau đó.

- Mày là ai? Tao có quen biết mày sao? Buông tao ra! Muốn vui chơi thì mau xì tiền ra, mày có không? Mà bao nhiêu cũng được, đưa đây! Đưa hết cho tao!

Bà đẩy tôi ra va vào cột đèn giao thông, tuy không đau nhưng đủ mạnh để tôi nhận ra con người phía trước là ai, đó không còn là mẹ tôi. Nghiện ngập, thấp hèn, khóe tay dính đầy bùn đất, rất dơ bẩn, miệng toàn nói những lời thô tục. Không phải, kể từ giây phút bà ấy nói không cần tôi nữa của mười mấy năm về trước thì tôi đã là đứa trẻ mồ côi rồi. Tôi còn đang hy vọng vào điều gì đây? Tôi chẳng thèm thừa nhận mình là ai, y như rằng đó là việc xấu hổ nhất mình từng làm, chỉ lẳng lặng bước đi thật nhanh. Nào ngờ bà ta không chịu buông tha cho tôi, kéo tay tôi không cho tôi rời đi, luôn miệng chửi rủa đòi tiền. Tôi móc ví mình, cho bà ta vài trăm ngàn coi như là đã có tình có nghĩa. Nhìn số tiền tôi ném xuống đất bà ta cười lên khinh bỉ:

- Mày nghĩ tao chỉ đáng bấy nhiêu đấy thôi sao?

Không cần đợi tôi phản ứng thêm một giây nào, bà ta liền cười, giật ngay ví tiền trên tay tôi rồi chạy mất. Tôi đâu thể làm gì khác ngoài việc nhặt lại số tiền mình vừa quăn đi, lấy nó mua một chút đồ ăn, một chút nước nóng, ăn uống lấp đầy cái bụng để trải qua cái đêm điên rồ đó. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ của mình.

Tôi cũng đã cố gắng liên lạc với bạn bè cũ, với tình hình hiện tại tôi cũng đã không quá hi vọng khi gọi điện thoại cho họ, nếu không hỏi được năm tháng qua tôi đã làm gì, đã ở đâu thì ít nhất cũng có thể mượn ít tiền để xoay xở. Kết quả, chỉ cần nghe thấy tên tôi thì một nửa số người tôi gọi liền cúp máy không do dự, tôi còn không thể nói đến câu thứ hai. Tôi chỉ gọi được khoảng mười người thì bỏ cuộc, ngay cả bạn hồi ở truồng tắm mưa tôi cũng đã tìm đến, nhưng ngoài những câu thương tiếc hững hờ, những lời động viên vô nghĩa thì tôi còn nhận được những câu từ chối nhiệt tình, những câu khước từ đầy cảm động, cũng phải, không thể trách họ được, họa đến cửa nhà, không chạy cũng phải trốn cho nhanh vào.

Kết luận cuối cùng: tôi không thể nhờ vả hay trông chờ vào một ai khác ngoài tự bản thân mình nỗ lực thôi.

Có những đêm khó hiểu, tôi nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ mà đến sáng hôm sau vẫn bàng hoàng nhớ lại được. Tôi nhìn thấy bản thân đi đến một nơi rất xa, không rõ là nơi nào. Ở đó rừng xanh núi cao biển lặng, bãi cát dài in bóng của tôi với một ai đó. Đã có ai đó xuất hiện trong năm năm ký ức bị mất đi. Dù không nhớ rõ người đó là ai nhưng có lẽ người đó là chìa khóa quan trọng để tôi có thể chữa khỏi căn bệnh khó chịu này. Có vẻ tôi bên cạnh người đó đã rất vui vẻ, tôi đã cười rất nhiều. Chúng tôi cùng chạy dọc trên bờ biển, đùa nghịch mà quên mất cả thời gian không gian xung quanh mình.

Trời lặng tối lúc nào không hay, ánh chiều tà hằn lên nét mặt tiếc nuối của tôi. Người đó khẽ chạm vào tôi, đôi tay phồng rộp, lạnh ngắt, xanh xao đến kì lạ, đôi bàn tay quyến luyến cứ thế nhẹ nhàng vuốt hết từng góc cạnh trên mặt tôi. Mãi nhìn vào đôi bàn tay kì lạ đó mà quên mất nhìn thử xem người đối diện mình là ai, người đó nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, trong giọng nói có chút sợ sệt, cũng có chút lo lắng, cơ thể cứ co giật vì những cơn nấc vì khóc quá nhiều. Toàn những chuyện khó hiểu và kì lạ, người đó phát ra những thứ thanh âm khó hiểu, lạ lùng, lạ đến mức tôi không thể nhớ nổi người đó đã nói gì. Sau đó người đó biến mất bỏ tôi bơ vơ ở đó. Thật lạ người đó là ai? Làm gì trong giấc mơ của tôi? Tại sao lại biến mất như vậy? Đi mất rồi trong lòng tôi lại trống vắng vô cùng. Cứ như vậy, hằng đêm tôi lại mơ đến người đó rồi lại bừng tỉnh vào lúc nửa đêm với đầu óc đầy rẫy những câu hỏi tại sao? Là ai? Vì sao? Tuy không phải là ác mộng nhưng giấc mơ đó lại khiến tôi bật khóc y như rằng năm năm qua tôi đã bỏ lỡ một ai đó rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ được khiến lòng quặn đau, tự than trách bản thân ngu ngốc, nên nước mắt rơi để giải tỏa nỗi lòng, dù đó chỉ vô ích mà thôi.

"Reng... reng" tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên. Đợi tôi một lát, chắc là người giao hàng, tầm giờ này ngày nào cũng có người đến giao cho tôi thứ gì đó cần thiết mà cái tên quá khứ dặn dò và dặn dò tôi những chuyện cần làm.

- Xin chào! Đây là số tài liệu cậu cần!

- Cảm ơn! Làm phiền anh quá!

"Thật thất lễ, tôi lại quên mất anh là ai rồi." Tôi nghĩ bụng, không biết tôi gặp người giao hàng này bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào gặp cũng có cảm giác mới lạ. Chỉ còn biết cười trừ thôi, tình huống ngượng ngập này đâu phải là lần đầu.

- Xin phép cậu, tôi để đồ ở đây được không?

- Vâng, anh cứ để đó đi. Cảm ơn anh rất nhiều! Thật là làm phiền anh quá!

- Không sao! Với số tiền ngài Bảo Anh trả cho tôi hàng tháng thì việc này có đáng gì đâu.

- Còn quyển này nữa...

- Quyển đó ngài Bảo Anh đã lấy hôm qua rồi, cậu hay thật chưa gì đã chép xong thêm một quyển khác.

- HAHA! Vậy sao, tôi phải sửa ghi chú lại thôi.

- Đúng rồi! Đây là danh sách những thứ cần mua, anh giữ lại mua giúp tôi, cuối tuần này hẳn đem lại, bây giờ tôi cần dọn lại phòng mới được. Cảm ơn anh.

- Vâng! Không có gì! Hẹn ngày gặp lại! Nhớ đừng quên tôi đấy!

- Haha... Haha... Lời nói đùa chẳng vui chút nào.

Tôi quay trở lại rồi đây. Người đó là ai hả? Chỉ là người giao hàng hằng ngày cho tôi thôi. Đại Bảo hay chuẩn bị trước vài người tin cậy để họ giúp đỡ tôi trong việc sáng tác. Thử nghĩ xem nếu bạn sau một đêm không nhớ gì chuyện hôm qua và hôm sau còn phải học thuộc hết tất cả thì làm gì có thời gian để mua sắm những thứ cần thiết. Bạn hỏi tôi đào đâu ra lắm tiền mà thuê người thế phải không, trong khi tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi còn bị mất trí nhớ. Bởi lẽ, ngay cả tôi cũng không ngờ, sao bản thân mình lại may mắn đến thế, chuyện là tôi có đại gia chống lưng, nhưng giờ chưa phải lúc để nói đến anh ấy, sang những chương tiếp theo bạn sẽ gặp vị đại gia đó thôi.

Thế còn chuyện ăn uống của tôi thì sao? Đồ ăn thì đơn giản lắm. Trước khi mất trí nhớ tôi thèm ăn thịt bò và dự định hôm sau món chính là bò bít tết. Cho nên cứ mỗi tháng, tôi lại tiêu dần số tiền mình tiết kiệm kiếm được vào việc mua thịt bò để giải quyết cơn thèm ăn của "ngày hôm qua". Tôi đã ăn như thế suốt mấy tháng liền sau khi ra khỏi bệnh viện và tăng gần mười lăm kg. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi không thể nào ăn uống kiểu lười biếng như vậy được nữa, mọi thứ đều được chỉnh sửa theo ý kiến của bác sĩ. Tuy trong khẩu phần ăn, thịt bò vẫn là món chính (bạn đi mà hỏi đầu nào của tôi ấy! Dù dạ dày đã ngán món đó, mỡ ngoài da cũng than thở nhưng não vẫn giữ nguyên chứng thèm ăn của ngày hôm qua), mỗi ngày tôi phải chia một miếng thịt bò vài trăm gam làm năm bữa, mỗi bữa phải ăn thêm canh hoặc súp, mà canh hay súp đều là cá hầm với rau củ. Lúc đầu ăn theo khẩu phần như vậy suốt mấy tháng trời y như cực hình, vì cứ hằng đêm tôi đều phải thức để nấu súp cho sáng mai nhưng rồi làm vậy liên tục cả năm rồi cũng quen. Cứ như vậy như một thói quen, tôi đã quen với việc ngày mai phải cần ăn gì mà không cần phải thức đêm chuẩn bị trước. Tôi bỏ bớt bữa lại, ăn sáng phong phú hơn, đúng là cả một quá trình thử thách lòng kiên nhẫn. Để tôi kể bạn nghe những câu chuyện xung quanh việc ăn uống khi bạn bị chứng mất trí nhớ tạm thời.

Vào cuối tuần, tôi không cần thức sớm để chuẩn bị bữa sáng vì tôi hay cùng Đại Bảo ăn sáng để bàn luận chuyện sáng tác cũng như chuyện sinh hoạt hằng ngày của tôi hay các biện pháp giúp tôi chữa khỏi bệnh. Chúng tôi đến quán ăn gần nhà để thưởng thức bữa sáng rồi cùng trò chuyện bên ly cafe đá thơm lừng của Đại Bảo, nó khiến tôi thèm thuồng nhưng lại không thể với tới. Tôi chỉ có thể dùng nước lọc hoặc sữa, cả nước ngọt cũng không được, theo lời bác sĩ căn dặn tôi không được phép dùng các món ăn thức uống kích thích gây nghiện, nên một ly cafe đối với tôi là quá nhiều. Mặc dù luôn căn dặn tôi kiêng cữ đủ thứ trên đời, nhưng người khiến tôi lên cơn thèm lại là Đại Bảo, lúc nào cũng bảo nhóc không được ăn cái này, không được uống cái kia, phải tập thể dục thể thao nhiều vào, đừng cứ cúi mặt vào bàn phải ra ngoài tận hưởng không khí, có cơ hội thì phải gặp gỡ người này người kia. Cuối cùng thì người uống, người ăn, người mở đầu mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh ấy mà ra. Chuyện xấu Đại Bảo làm kể hết cả chương này vẫn không thấm vào đâu. Mà đó không phải chuyện tôi muốn kể bạn nghe, điều tôi muốn nhắc đến đây chính là ngày đầu tiên tôi nhớ được mình cần ăn gì mà không phải theo thực đơn sẵn có trước đó đã đề ra, bạn không biết được mọi người phản ứng nhiệt tình ra sao đâu, cứ như họ vừa được trúng giải thưởng lớn vậy.

Như đã hẹn trước, tôi cùng Đại Bảo đến ăn sáng ở quán quen gần nhà tôi. Đó là nơi tuần nào chúng tôi cũng đi, đi đến mòn gót giày nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ nổi đường từ nhà đến quán ăn, nên chỉ khi đi với Đại Bảo tôi mới đến đây. Đến nơi, bác bảo vệ vui vẻ mở cửa cho chúng tôi:

- Chào buổi sáng, hai cậu lại đến ăn à!

Đại Bảo mỉm cười lịch sự đáp lại: - Vâng, chào bác, buổi sáng tốt lành!

Tôi vội gật đầu chào để che lấp sự ngượng nghịu của bản thân nhưng đã bị Đại Bảo đứng cạnh nhìn thấu.

- Cậu không cần lo, mọi người ở đây đều biết được tình trạng hiện tại của nhóc rồi nên đừng ngày nào cũng bắt anh đây giải thích mãi thế.

Quả thật, chúng tôi vừa bước vào, nhân viên trong quán đã tươi cười chào đón nồng nhiệt như người thân trong nhà. Tuy quán rất đông nhưng họ vẫn luôn giữ cho chúng tôi một chỗ trống, không cần gọi, vừa yên vị đồ ăn đã được phục vụ sẵn sàng. Không biết diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào nữa, tôi nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn vừa mang ra, là súp thịt bỏ hầm với một ly sữa nóng, xong lại nhìn về phía đối diện thì thấy Đại Bảo đang thưởng thức một tô phở bò tái viên thơm nức mũi, kèm theo là ly cafe đen khiến ai nhìn vào bụng liền kêu râm ran, rồi nhìn phong cảnh nhộn nhịp xung quanh mình, tôi cảm thấy có chút hơn trống trải.

- Chị gái ơi! Em muốn ăn phở, nếu được chị có thể đổi cho em được không? Không thì em muốn kêu thêm...

Tôi chưa nói hết câu nhưng phải dừng lại vì ánh mắt của tất cả mọi người trong quán đang đổ dồn vào tôi. Tất cả đều buông đũa, dừng lại mọi hoạt động, quay sang nhìn tôi một cách rất bất ngờ. Tôi nói gì sai sao? Chị gái phục vụ nhìn tôi mừng rỡ, nhanh chóng đổi món ăn giúp tôi. Đại Bảo cũng nhìn tôi một cách chăm chú, cứ như vậy không nói bất kì lời nào. Cảm thấy có chút khó chịu, tôi rời ghế, lảng vào nhà vệ sinh. Tôi thắc mắc không thôi, hôm nay mọi người sao thế? Chưa kịp bước đi thì một tràng pháo tay lớn nổ ra, kèm theo bao lời hoan hỉ, vợ chủ quán gần như bật khóc vô cùng xúc động.

- Chúc mừng cậu! Cuối cùng cậu cũng đã khỏe hơn rồi, cậu có thể nhớ ra mọi người ở đây không?

Có người còn cảm tạ đấng bề trên nữa, người thì lại bắt tay, ôm tôi không chịu buông.

- Ơn trời! Đúng lời ông không phụ lòng tin của mọi người! Mọi người mau lên lịch ăn mừng thôi!

- Cảm ơn chúa đã nghe thấu lời cầu nguyện của con! Đúng vậy, còn chần chờ gì nữa, mau tổ chức tiệc chúc mừng, đây sẽ là giây phút hạnh phúc nhất ngày!

- Tạ ơn phật tổ từ bi đã không bỏ quên người đàn ông tốt bụng này!

Đại Bảo ngồi đối diện cũng vỗ tay không ngừng, nói lời cảm thán:

- Cậu đúng là biết cách hù dọa người khác, làm tôi quá bất ngờ rồi đấy, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được ngày này, ngày cậu có thể nhớ ra mọi thứ, thật là cảm động muốn khóc. Cậu vất vả rồi!

Tôi mới là người mới muốn khóc đây, chỉ là tôi không còn chịu chứng thèm ăn nữa thôi, trí nhớ tôi vẫn vậy không tốt hơn chút nào, vậy mà mọi người xem đó là kì tích, lúc giải thích cho họ hiểu mới biết thế nào là xấu hổ, ai cũng tỏ vẻ thất vọng ra mặt, họ tự an ủi bản thân rồi ngày đó sẽ đến, một ngày đẹp trời nào đó kì tích sẽ xuất hiện. Thuận theo dòng chảy thời gian, mọi việc đâu lại vào đấy, bất ngờ nào cũng thành điều hiển nhiên. Đành chịu, còn cả quá trình dài phía trước kia mà, mới chỉ có làm được như vậy mà đã vui mừng thì quá sớm rồi.

"Reng... Reng..." lần này là chuông điện thoại. Chuyển cảnh thế này sẽ gây nhàm chán mất, phải mau tìm cách khác, vụ chuông reo đã sử dụng hai lần rồi. Tôi bắt máy:

- Alo, tôi là Thiên Nhân, cho hỏi ai đầu dây?

- Là anh đây, Đại Bảo, anh có gọi vào di động nhưng không thấy cậu bắt máy.

Tôi loay hoay tìm điện thoại của mình.

- Chắc máy em hết pin nên không nghe thấy anh gọi, lại quên sạc.

- Bỏ qua chuyện đó đi, cậu nhận được chưa? Bưu kiện màu xanh?

- Bưu kiện nào? Sáng giờ em không thấy? Anh gửi cho em sao?

- Không phải là anh, có ai đó gửi đến nhà trọ cũ của cậu, chủ nhà thấy tên người nhận là cậu nên đã liên lạc cho anh, anh đã bảo dì ấy chuyển phát nhanh qua cho cậu. Anh có chút tò mò, tên người gửi là một cô gái rất có thể là người cậu tìm kiếm nên mới gọi điện hỏi thăm.

Im lặng vài giây tôi mới trả lời Đại Bảo:

- À... Em cũng mong là vậy. Nếu không có gì nữa thì em cúp máy đây, có gì mới em sẽ gọi.

- Ok! Anh chờ điện thoại cậu.

Vừa tắt máy bên ngoài đã có người gọi cửa.

- Bưu phẩm tới đây, tôi cần người kí xác nhận.

Chưa kịp định hình, cơn bàng hoàng đã tới. Liệu thật sự là người đó. Tôi cố giữ bình tĩnh đi ra mở cửa đón người giao hàng:

- Cảm ơn, đã làm phiền anh rồi!

- Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà, chúc một ngày tốt lành!

Tôi nhanh chóng vào nhà mở xem bên trong vỏ bọc. Đúng là một bưu phẩm màu xanh khá bắt mắt, còn được đính nơ nữa. Tôi vội nhắn tin cho Đại Bảo: em nhận được rồi, nếu anh rảnh anh qua đây giúp em, em không nghĩ đây là chuyện tốt, em cần anh quay phim lại. Ba mươi phút sau, Đại Bảo tới, câu đầu tiên khi vừa nhìn thấy tôi:

- Nó đâu?

Tôi chỉ tay vào thứ lòe loẹt được đặt trên bàn dặn dò:

- Nếu em quá kích động cứ mặc em, đừng đưa em vào viện, họ chỉ nói đi nói lại những lời đó thôi không giúp ích gì được đây. Em có nói gì trong vô thức, anh nhớ ghi lại hết, OK?

- OK! Bắt đầu thôi!

Bạn nghĩ việc mở một bưu phẩm chỉ là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi đó là một chuyện quan trọng ảnh hưởng đến khoảng thời gian bị mất kia. Đó có thể là người thân trong gia đình, hay người bạn lâu ngày không gặp mặt, hoặc đó chính là cô gái nắm trong tay chiếc chìa khóa thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong tôi giờ chỉ toàn những câu hỏi cần được giải đáp, vô cùng nóng ruột, rất muốn biết sự thật, lại cũng rất sợ sự thật, tôi sợ khi tôi biết được con người thật của mình, liệu bản thân có đủ rộng lượng bỏ qua và tiếp tục sống tiếp với đống kí ức vụn vặt còn lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro