Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 13 -

Tối đó....

" Học trưởng... anh... "

Bối Lam căng thẳng, giọng nói ngập ngừng không giống cô thường ngày chút nào...

" Không cần gọi học trưởng đâu... "

" Vậy em gọi anh là A Dịch? "

A Dịch... không tệ nha.. nghe cũng rất thuận miệng..

Bối Lam gật gật đầu thầm tán thành trong bụng.

Không hiểu, cô gặp anh chỉ có ba lần ngắn ngủi nhưng lại có thể thân thiết như thế! Thật kì lạ nha..

" Ừm "

Dịch Vị Kì trả lời một tiếng, đúng như người ở tiệm sách nói, anh rất ít nói.

" Đi thôi! Đã nói em sẽ mời anh một bữa mà "

" Ừm "

Đáp lại cô, anh cũng đi theo bước chân nhỏ đó, cứ đi theo cô thế này thật sự rất tốt.

Nghĩ vậy, khóe môi Dịch Vị Kì khẽ cong lên, tiếc là người nào đó không được thấy, mà có thấy thì sao? Chắc cho là nhìn lầm nhỉ?

Hình ảnh Bối Lam đi trước, bước chân cô cũng rất nhỏ nếu so với con người to bự như anh, bước  chân anh lớn, rất vững vàng. Nhưng lúc này chân bước theo bước của cô nàng nào đó, dần dần cố gắng đi cùng nhịp với cô... hệt như đôi tình nhân nhỏ đi dạo trên phố dưới ánh đèn đêm. Cho dù hai người không thân mật mấy nhưng lại tạo bầu không khí hòa hợp đến kì lạ.

" Sao giờ mới tới, có biết người ta đợi lâu lắm không hả? "

" Nín! Nhóc con nhà ngươi đến đây làm gì? "

Hoàng Y Nguyệt tối mắt nhìn thiếu niên trước mặt, mọe nó, oắt con này thật phiền phức nha, hại cô tối đêm tối hôm chịu lạnh mà lăn ra đây đón nó...

Cô đây là muốn cuộn tròn trong chăn ấm áp chứ không muốn ra đường vào trời đông này...

" Xí, mới tuần trước còn khoe bộ đồng phục hè của trường mà, còn bảo không lạnh nữa cơ mà.. "

Hoàng Gia Bảo cười nửa miệng, khẳng định là đang khinh bỉ chị gái hắn..

" Tới cũng tới rồi, đi ăn thôi, đói chết tao rồi "

Y Nguyệt hừ một cái xong bỏ đi, thiếu niên cũng nhanh nhẹn đi theo..

" Nói đi! Sao lại tới đây? Bộ không đi học sao? "

Vừa nói vừa đưa thức ăn vào miệng, cứ chóp chép chóp chép, đôi khi còn nghiến răng nghiến lợi...

" Có chứ.. chỉ là trường cho nghỉ 1 tuần thôi! " 

Gia Bảo cười gợi đòn.

Y Nguyệt nghiến răng nhìn chằm chằm thằng oắt con trước mắt, thật tức chết mà

Sao khi cô còn học ở đấy, trường lại không cho nghỉ thế này?...

" Em ở đây vài ba ngày rồi về, liệu mà tiếp đãi em cho tốt "

Hoàng Gia Bảo mỉm cười toát miệng, hai tay véo véo má mềm mềm của chị gái. Y Nguyệt mặc kệ hắn, tiếp tục suy nghĩ.

" Được rồi... được rồi... mấy bữa thì tới chỗ chị đi.. nhớ là phải ngoan đó, hai đứa kia không hiền như chị mày đâu đấy! "

" Biết rồi biết rồi... nhưng có chắc là hiền hơn người ta không? "

" Nói gì đó hả? "

Y Nguyệt véo mũi hắn một cái, cười cười nhìn hắn...

" Ăn đi ăn đi, nguội hết rồi "

" Biết rồi biết rồi "

Gia Bảo chống tay nhìn

" Nhìn gì mà nhìn, chị đẹp sao? "

" Xì.. "

" Mèo con~ em ở đây sao? "

Phụt...

" Khụ.. khụ.. khụ.. Thương Họa Châu? "

Đang ăn, cô nghẹn miếng cơm trong miệng, uống nước một ngụm, vội nhìn lên. 

Quả không sai, chính là tiếng của tên họ Thương thối kia chứ ai?

Nhưng sao giọng hắn lại chua chua thế kia, cô có làm gì anh ta đâu?

" Anh anh anh.. anh sao lại ở đây? "

" Sao thế? Gặp tôi đáng sợ sao? "

Thương Họa Châu tít mắt nhìn cô, không một ý cười. Mắt anh tối sầm lại, giọng cũng lạnh xuống..

Sống lưng Y Nguyệt lạnh lẽo, túm môi lại.

Khẽ nhíu mày... tại sao mình lại sợ anh ta thế?

" Chị? Không khỏe sao? Bình thường nói nhiều lắm mà... hôm nay là.. "

Hoàng Gia Bảo trêu chọc chị gái thì lại có ánh mắt như dao đâm vào người.

" Chị gái à.. chỉ mới xa nhà có mấy tuần lại mang anh rể cho em trai này rồi? Là chán đứa em trai này rồi? "

" Anh trai! Thấy anh cũng được nên nhắc nhở anh.. bà chị này nhìn vậy chứ cũng miễn ngưỡng đáng yêu một chút thôi, chứ đừng để bả dạy hư anh ấy "

Gia Bảo chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn anh, chân thành khuyên nhủ (?)

" Hoàng Gia Bảo!!!! Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu! "

Bị nói xấu.. đúng là bị nói xấu.. cô không có xấu hổ vì anh ta đâu..

Phải.. đúng là như vậy..

Y Nguyệt cố gắng trấn an bản thân lại, cố gắng không xúc động mà đánh chết thằng oắt kia.

" Tôi đưa hai người về! "

Cô bị dọa rồi.. sao tự nhiên giọng anh ta vui vẻ (?) hơn hẳn vậy. Chạm mạch à?

" Hai, ở đâu mà câu được vậy, coi bộ bà chị không phải dạng vừa nhỉ? FA mười mấy năm cũng có người rước rồi "

Gia Bảo cười xấu xa nói, thật là sảng khoái, vậy là hắn có chuyện để trêu Y Nguyệt rồi..

Hắc hắc hắc...

" Im đi! Đã nói không phải rồi mà! "

Y Nguyệt nhanh chóng đi trước mặc kệ hai người kia.. cô đây mặc kệ đấy!

" Đồ da mặt mỏng "

" Chị gái em rất đáng yêu nhỉ? "

Thương Họa Châu nghe cuộc đối thoại của hai người không khỏi vui vẻ, dù anh không biết tại sao lại vậy? Anh để ý mèo con à?

" Bà chằn đó? Không đời nào... "

Gia Bảo không nhìn anh mà nói, hắn không quan tâm anh nghĩ gì đâu.. chỉ không gây hại cho bà chị là được rồi.

Rồi hai người cũng không nói gì nữa...

Thực sự không có hứng ăn luôn...

Hải Hạ ngả đầu ra sau ghế, đưa tay lên trán chán nản nghĩ..

A đúng rồi!...

Cốc... cốc... cốc...

" Ai thế? Hải Hạ? "

Vũ Trạch Quân ra mở cửa thấy người mà kinh ngạc, quên luôn cái biệt danh cậu đặt cho cô.

" Sao? Bất ngờ hả? "

Hải Hạ cười nhẹ nói, phải, cậu ta không gọi cô bằng cái biệt danh kia cô rất vừa lòng.

" Sao cậu lại ở đây? "

" Thì nhà không có ai.. nên tôi qua rủ cậu ăn chung chứ gì? Cậu ở nhà một mình? "

Nghe Tiểu Trạch hỏi Hải Hạ bĩu môi nói, khẽ đưa mấy món đựng trong túi lên cho người kia xem.

" Được chứ! Được chứ! Cậu vào đi, đúng lúc tôi đang định ăn mỳ đây! "

" Chứ nói đùa! Thôi đi, tôi cũng mới tập nấu thôi, hôm nay đúng lúc cho cậu làm chuột bạch! "

Hải Hạ mỉm cười đáng yêu...

Tiểu Trạch rợn người khẽ rung một cái, sao lại đáng sợ như vậy.

" Cậu vào đi... ha.. haha.. "

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro