Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 12 -

Ăn xong Hải Hạ mang vào trong rửa, hai anh em Trạch gia cũng không nán lại lâu nên cũng về, dù gì cũng làm phiền rồi..

" Có chuyện đó sao? "

" Phải đó! Tao chẳng hiểu anh ta bị làm sao cả? Khi không nổi khùng lên rồi bỏ đi... "

" Có khi anh ta bị bệnh không? Có cần giới tới bệnh viện không ta? "

" Poor cho anh ấy! Nguyệt cứ giới thiệu đi.. có lòng tốt thôi mà "

" Ok! "

" Vụ gì mà tụi mày bàn tán xôn xao vậy? "

Hải Hạ ở trong bếp đã nghe được tiếng bàn luận của hai con bạn, không khỏi tò mò

" À là về Thương học trưởng á "

Nghe vậy, Bối Lam cũng nhiệt tình lên tiếng...

" Hmmm.. nhưng mà, con Nguyệt từ khi nào quan tâm người ta vậy? "

Hải Hạ cười cười nói

" Điên à! Chị đây có lòng tốt muốn bảo anh ta đi khám thôi nhá! "

Y Nguyệt dựng người dậy nói, cái con gì đâu cứ trêu chọc cô miết thôi, bộ không chán sao?

Nếu Hải Hạ biết được thì chắc chắn cô nàng sẽ mỉm cười thân thiện và nói: " Tất nhiên rồi! "

Như đã hiểu ý bạn mình, Bối Lam ngầm hiểu thì tất nhiên Hải Hạ không ngoại lệ rồi.

Tiểu Giai: chị Hạ Hạ, cuối tuần này chị rảnh không? Chị đi dạo phố với em đi!

Tiểu Giai: em chỉ ở đây có mấy ngày để chơi thôi chị ạ! Nên chị đi với em đi chị!

Hạ Hạ: lúc nãy chị trong bếp không trả lời em được, xin lỗi em nhà Giai Giai 

Hạ Hạ: vậy cuối tuần gặp em, chị sẽ tới đúng giờ

Tiểu Giai: Vui quá! Ước gì anh em quen được chị á! Vậy thì tốt rồi

Hạ Hạ: Có duyên sẽ gặp mà

Tiểu Giai: Dạ :33

" Dạ cho em hỏi với ạ? "

" Em muốn tìm sách nào? Chúng tôi sẽ phục vụ quý khách "

" Dạ không ạ? Em chỉ học là anh nhân viên lúc trước làm ở đây đâu rồi ạ? "

Trương Bối Lam nhìn tổng quát tiệm sách cũng không thấy được người gặp, vậy làm sao cô trả chiếc ô này cho anh ấy đây!

Đến cả tên người ta còn không biết nữa... thật tình!...

" Em tìm Tiểu Dịch sao? Lần trước là cậu ấy giúp tôi một chút thôi "

" Dạ? Anh ấy không làm ở đây? "

" Vậy anh có biết sẽ tìm được anh ấy ở đâu không? "

Trước mặt Bối Lam là trường Đại học trọng điểm của thành phố D, không khỏi cảm thán, thì ra là một học bá!

Theo như anh trai ở tiệm sách nói thì Dịch Vị Kì là khách quen của tiệm, vì thế mà quan hệ rất tốt, cũng nhiều lần giúp đỡ. Tính tình tốt nhưng hơi im lặng, cơ mà lại có cảm giác an toàn khi ở cạnh. Hiện tại là sinh viên năm nhất, kiêm thủ khoa Đại học Hoa Hoa - một trong những trường trọng điểm của thành phố và cả nước, nghe vậy đã biết anh học bá của nào rồi .-. 

Chưa hết, anh còn là học trưởng của cô..

Về gia cảnh nhà thì anh ta không rõ lắm, chỉ biết anh là con một, gia đình vẫn thuộc dạng khá giả, có công ty gia đình riêng, nói chung là đủ ăn đủ mặc, không sợ thiếu thốn thứ gì...

Hơ hơ.. sao nghe như đang kể chuyện về con nhà người ta thế này nhỉ?

Ngoài ra anh ta còn nói thêm vài thứ linh tinh về anh nữa...

" Cô bé? Em sao lại đi đến đây? Chờ bạn trai sao? "

" Dạ không, em chỉ tới trả đồ thôi "

Lúc này cũng đã có mấy sinh viên ở cổng và trong khuôn viên, có người chú ý tới cô hỏi.

" Ai lại để một cô bé xinh xắn thế này đợi như vậy, đúng không? "

" Em tìm ai? Có cần anh giúp không? "

" Vậy có phiền anh không? "

" Không sao.. không sao.. "

Bối Lam ngại khi nói chuyện với người lạ nên hơi ngập ngừng đáp, anh ta cũng sảng khoái cười như thật sự không phiền.

" Lí Hà, bài luận còn chưa làm xong lại ở đây? "

" Kì ca à, không phải ai cũng như học bá cậu đâu! Suốt ngày cứ cắm đầu vào sách, cậu không chán nhưng tôi chán, tôi phải tìm người chơi chung mới được... "

" Thấy không? Tôi phải giúp em gái này tìm người nữa "

Chàng trai tên Lí Hà chán nản nói với người kia, không để ý rằng Bối Lam đã chú ý tới người vừa đến.

" Học trưởng! "

Bối Lam thở phào tưởng sẽ tìm được người vất vả lắm chứ không ngờ lại tìm được dễ dàng vậy, chắc là nhờ anh chàng họ Lí kia nhỉ?

" Em tới trả đồ cho học trưởng ạ! Lần trước chưa kịp cảm ơn anh nữa... em mời anh bữa cảm ơn được không ạ? "

" Được lắm Kì ca! Thì ra là vì vậy, thảo nào hôm đó cậu lại phát sốt "

Lí Hà đứng bên cạnh khều khều Dịch Vị Kì, giọng điệu có phần kích động.

Tất nhiên rồi... tên học bá kia lại đi quan tâm con gái... tin giật gân đó

" Im lặng! "

Dịch Vị Kì tuy không có biểu hiện mấy ra mặt nhưng người thân cận ít nhiều gì cũng cảm thấy khác lạ, anh đây là căng thẳng?

" Anh bị cảm sao?

Bối Lam cũng căng thẳng không kém, người ta là vì cô mà bị cảm sao mà làm ngơ được.

" Không sao... "

" Anh nói vậy thì em tin anh, nhưng nếu có gì thì phải nói cho em nhá "

Bối Lam mỉm cười đáng yêu còn bonus thêm đôi mắt đe dọa (?) cho anh, hai người nào đó cười phì.

" Được rồi "

Dịch Vị Kì khẽ nhếch môi nói.

" Ai~ chán quá đê " 

Y Nguyệt nằm lăn nằm lốc trên giường, miệng cứ than vãn lung tung, thật sự rất ồn ào...

" Con kia! Câm cái miệng lại cho bà "

Hải Hạ ở ngoài phòng khách nghe tiếng ồn ảnh hưởng việc cày phim của cô liền tức giận quát lớn, mức độ thì... chắc nhà đối diện sẽ nghe được.

" Ơ con lìn này, mày méo giữ hình tượng à, nhà kia có zai ấy! Bên cạnh còn hàng xóm nữa.. "

Y Nguyệt đi ra từ phòng mình càm ràm nói.

" Hàng xóm gì? Ở dãy phòng này còn ai ở ngoài tụi mình và hai anh em kia? "

" Ủa vậy hả? "

Y Nguyệt chớp mắt, giờ cô nàng mới biết đó nha.. Hải Hạ hừ một cái rồi tiếp tục xem phim, không quan tâm ai kia nữa.

Ting... 

" Tao ra ngoài chút nha! Sẽ không ăn tối đâu! Pái Pai "

Nói rồi, Y Nguyệt bỏ đi để lại Hải Hạ ngơ ngác khó hiểu

Hôm nay là ngày gì mà đứa nào cũng đi vậy? Vậy là tối nay ăn một mình rồi...









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro