Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 11_

Trên đường về Đông Hải, hai người Hải Hạ và Vũ Trạch Nhiên không nói một câu nào với nhau, thành ra không khí rất ảm đạm...

" Cảm ơn anh! Tới phòng rồi.. em vào trước nhé! "

Hải Hạ khẽ nói, thật sự không nhìn ra được cảm xúc của cô lúc này thế nào nữa.

" Một mình em liệu có mang hết không? "

Vũ Trạch Nhiên nhíu mày, khó chịu nói.

" Tốt nhất là để anh giúp.. bằng không em đừng hòng rời đi "

Không để cô phản bác, anh trực tiếp chặn họng cô lại, đưa ra câu đe dọa, anh mắt cũng hiện rõ vẻ cảnh cáo.

Đ... sao lúc trước không nhìn ra anh ta bá đạo thế này...

" ... "

Biết mình không thể phản biện được nữa, Hải Hạ quay người lại mở cửa. Thấy cô ngoan ngoãn thế anh cũng không nói gì, cứ đi vào căn hộ.

Hải Hạ cất bánh vào tủ lạnh, khẽ nhìn đồng hồ... đã 10 giờ kém rồi.. cô phải nấu cơm và quét dọn... ôi thật khổ. Thẩn mình một lúc, cô lủi thủi đi nấu cơm, lấy rau củ đi xử lí rồi nấu món cà ri như dự tính ban đầu của cô. Xong một việc cô lại tiếp tục xử lí phòng khách, đây là bãi chiến trường hôm qua của tụi cô bày ra... Do mãi làm mà anh bị cô cho là không khí không tồn tại, bỏ mặt sang một bên. Trong lòng tức giận nhưng không nói, Vũ Trạch Nhiên nhìn con người trước mặt mình đối xử vô tâm thế này thật buồn lòng...

Dọn xong bãi chiến trường phòng khách thì thở phào, cuối cùng cũng dọn xong.. giờ chỉ còn rửa đống chén bát kia thôi. Hải Hạ tung tăng chạy vào bếp thì giật mình.. éc éc.. Vũ Trạch Nhiên... anh ta chưa về sao? Lại còn đang rửa chén nữa? Cơ mà người này lúc làm việc thật đẹp trai nha...

Ôi đệch... xém tí nữa con tim bé bỏng bị anh ta câu đi rồi!...

" Anh... anh đâu cần phải rửa chúng đâu... " em tự làm được mà

Hải Hạ chưa nói xong đã bị anh ngước mắt nhìn, khuôn mặt điển trai không biểu cảm khiến tim đập loạn, cô quên luôn mình chưa nói xong câu...

" Anh không thích ngồi im nhìn em làm... vả lại... "

Vũ Trạch Nhiên khẽ cười, khuôn mặt như sáng lấp lánh chiếu thẳng vào cô, chói quá đi thôi! Anh bỏ lửng nửa câu, tim cô cũng treo lủng lẳng trên không trung, căng thẳng đến mức hơi thở cũng khó khăn.

" Anh định ở nhà em ăn ké một bữa... em có đồng ý không? "

Anh cười tít mắt nói

Hự..

Đấy là tiếng mũi tên xuyên tim cô, quỷ xui ma khiến, cô gật đầu đáp ứng, sau đó liền hối hận...

Trong khi cô nhóc Hải Hạ trầm mặt hối hận, Vũ Trạch Nhiên cười vui vẻ, đã đạt được mục đích.

Vũ Trạch Nhiên: nhóc con nhà ngươi đừng về, không có cơm ăn đâu...

Vũ Trạch Quân: Ơ... em vừa về tới cửa mà...

Vũ Trạch Nhiên: tự xử lí...

Nhắn rồi anh cười nhạt, cất điện thoại đi.

Vũ Trạch Quân điếng người tại chỗ, cậu đây là đang đói chết đây này... sao anh hai lại ác độc đến thế.

" Vũ Trạch Quân? Đứng trước cửa làm gì vậy? "

Bối Lam chớp mắt nhìn thanh niên chán nản kia, thuận miệng hỏi, cam đoan là cô chỉ thuận miệng thôi ấy.

" Anh hai đi đâu không nấu cơm.. trưa nay tôi phải làm sao đây... "

Vũ Trạch Quân than thở, Bối Lam à một tiếng.

" Thì nấu mì ăn chứ sao nữa.. "

" Ăn mì sẽ nổi mụn.. không được "

" Vậy đi ăn quán đi! "

" Không được, tiền anh tôi giữ rồi "

" Vậy tự nấu ăn đi! "

" Tôi không biết nấu "

" Vậy... "

" Không được... "

Tiếp đó là màn vậy vậy không được không được của Bối Lam và Vũ Trạch Quân..

" Thôi được rồi... tôi chịu thua... cậu ăn chung với ba chúng tôi đi "

Bối Lam xoa xoa thái dương chán nản nói. Một nào đó nghe được ăn ké thì cao hứng, tai chó đã dựng đứng lên từ lúc nào...

" Vào đi vào đi "

Bối Lam đẩy cửa vào nhà thì phát hiện.. trong nhà không chỉ có Hải Hạ mà còn người khác... đấy lại là anh trai của tên " ăn ké " kia...

Lại có người ăn ké sao?

Đây chính là suy nghĩ chung của Hải Hạ và Bối Lam...

" Nếu đã tới rồi thì thôi đi... cơm chín rồi đó.. chuẩn bị ăn thôi "

Hải Hạ giải vây cho bầu không khí im lặng này, vội đi vào nhà bếp.

" Sao anh lại ở đây? "

Vũ Trạch Quân thắc mắc nhìn anh trai mà hỏi, kết quả nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của anh trai ngay lập tức thì im bật, không dám hó hé chữ nào.

" Con Nguyệt chưa về sao? "

Bối Lam nhìn căn phòng thiếu tiếng nói của Y Nguyệt thì hỏi, cô bạn bên cạnh liền gật đầu, tay xới cơm ra từng chén..

" Này.. sao anh ta lại ở đây? "

Bối Lam chép môi nhìn ra phòng khách bèn hỏi, khuôn mặt Hải Hạ liền mếu lên.

" Toi bị đe dọa mà mang hắn vô "

Hải Hạ mếu máo nhìn Bối Lam, Bối Lam dở khóc dở cười vì cái tính này của Hải Hạ.

" Bây ơi... tao về rồi nè... có cơm chưa thế? Tao đói nãy giờ rồi đâyyyy !!!! "

Y Nguyệt đột nhiên xông vào như tên lửa, phóng như bay vào bàn ngồi chờ cơm.

" Ăn ăn ăn.. suốt ngày cứ ăn miết thôi! Coi chừng mày lên cân nha cưng "

Hải Hạ nhìn dáng vẻ ham ăn của người nọ liền cười nửa miệng, lên tiếng trêu chọc.

" Mặc kệ tao mày à! Không ăn mới mang tội á! "

Y Nguyệt mặc kệ Hải Hạ nói gì cô cứ ăn phần cô thôi, dù gì ăn xong cô cũng không phải dọn dẹp gì, thật sảng khoái!

" A! Quên chứ! Nguyệt à ~ mai tới phiên mài đó con "

Hải Hạ rất " đáng yêu " mà nhắc nhở con bạn, Y Nguyệt đang ăn mà nuốt không trôi, suýt nữa là nghẹn họng, cắn môi tức giận. Cả bàn ăn nhỏ của tụi cô khanh khách cười, cười tít cả mắt, thât sự rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro