Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 10_

Hoàng Y Nguyệt đi quanh trường S chụp cũng được kha khá ảnh đẹp. Cũng phải công nhận, ngôi trường này vừa rộng, vừa sạch lại vừa đẹp nữa. Chụp từ sáng tới giờ cũng đã nhiều, cô ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây khuất bóng nghỉ ngơi.

" Ui! Đúng là trường chuyên của thành phố D... đẹp thật á~~~ "

Y Nguyệt cười ha hả, lựa lựa mấy tấm đẹp nhất ra, còn lại xóa tất... Bởi, điện thoại của cô không thể chứa nhiều ảnh được. Điện thoại cô là nơi thu gom những khoảng khắc " mỹ lệ " của bạn thân, nơi tụ tập nhiều hình trai đẹp... Cười hắc hắc về kho báu quý giá của mình thì Y Nguyệt chợt khựng lại..

Cái tên họ Thương kia ăn cái rắm gì mà đẹp thế... Đm chẳng có góc chết nào...

Y Nguyệt trưng ra bộ mặt không thể tin được nhìn màn hình, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đấy.. nhìn kĩ chắc sẽ thấy mặt cô nàng khẽ đỏ.

" Mèo con chụp trộm~ em ở đây lén lút làm gì vậy? "

Y Nguyệt giật thót người vội vàng ngước mặt lên và trừng mắt..

" Tên kia.. anh đi mà chẳng phát ra tiếng gì vậy? "

Mặt Y Nguyệt đỏ bừng bừng, không biết là do tức giận hay vì những tấm ảnh kia nữa..

" Em đang làm chuyện xấu xa gì mà không để người khác biết sao? "

Thương Họa Châu cười cười hỏi, vẻ mặt rõ ràng là muốn bị đánh đây mà.. Y Nguyệt giật nảy người, vội vàng giấu điện thoại đi.

" Tôi.. tôi.. tôi.. tôi chỉ xem ảnh vừa chụp thôi.. "

Y Nguyệt lắp bắp nói, dáng vẻ rất đáng ngờ.. Thương Họa Châu không nói tiếng nào mà đi tới.. chẳng hiểu hắn làm cách nào mà lấy được điện thoại trong tay cô đi mất!

Thôi chết rồi...

Y Nguyệt điếng người không nói lên tiếng, thấy không khí im ắng lạ thường thì chớp chớp mắt nhìn. Kết quả cô nhìn thấy khuôn mặt hắn đen thui thùi lùi như cục than.

" Thằng nhóc này là ai? "

Giọng hắn gằn từng chữ một làm cô đứng ngồi không yên vội vàng cướp lấy điện thoại của mình lại... trong màn hình là ảnh nhóc tì Hoàng Gia Bảo nhà cô mà, đây là lúc nó ngủ bị cô chụp lén.. cơ mà nhìn góc độ chụp này thật sự nhìn nó có chút soái soái... Thấy cô không nói gì mà còn tủm tỉm cười, Thương Họa Châu tức giận bỏ đi. Y Nguyệt nhìn hắn đi mà trong đầu toàn dấu chấm hỏi..

Rốt cuộc hắn bị gì vậy trời? Tự dưng nổi khùng lên...

Thương Họa Châu tức tối bỏ đi.. lâu lâu len lén nhìn ra sau.. kết quả không thấy con mèo thôi ấy chạy theo thì càng tức hơn... hắn cứ tưởng con mèo đó sẽ đi theo dỗ đanh hắn các kiểu! Nhưng đằng này... Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng quá!

Lúc này, Y Nguyệt vẫn thản nhiên lựa ảnh rồi gửi về nhà. Xong xui cô đi về khu Đông Hải, cứ cho là cô không quan tâm cái tên họ Thương kia bị cái giống gì... vì sao? Là vì cô đói rồi.. muốn về ăn cơm thôi.

Phía hai cô bạn là vậy.. còn phía Hải Hạ thì...

Vì hôm nay là ngày trực của Hải Hạ nên cô phải về sớm nấu cơm, nguyên liệu trong tủ lại thiếu, thế là cô phải lăn ra siêu thị mua thêm. Cô đi dọc các dãy bỏ đồ vào giỏ, cũng không gì nhiều, chỉ là trái cây để tráng miệng, cà rốt, củ cải, rau, bọt cà ri,... điểm đến cuối cùng là cửa hàng bánh ngọt.

Hải Hạ vừa đi vừa xách theo túi lớn túi bé, lấy mấy phần bánh cho Lam và Nguyệt.. còn phần cô thì là bánh chocolate.. thật may là còn một phần, không nói gì nhiều cô liền cầm lấy mang đi tính tiền. Vừa bước ra cửa thì...

" Sao cơ? Hết rồi ạ.. "

" Xin lỗi quý khách, bánh chocolate hãng này đã hết rồi.. vẫn còn những hãng khác... quý khách có thể lực chọn.. "

" Nhưng tôi chỉ thích bánh ở hãng này thôi! "

Cô gái chán nản nói, thất vọng lộ rõ trên mặt.

" Em ơi? Nếu không phiền thì em lấy phần bánh này đi! "

" Hể thật sao? "

Cô gái kích động nói, Hải Hạ cười cười đưa phần bánh chocolate kia cho cô gái.

" Em lấy phần bánh của chị rồi... vậy em bù cho chị cái khác nhé! "

Cô gái thấy Hải Hạ định bước đi thì vội níu lại, nhỏ giọng nói. Hải Hạ hơi giật mình nhưng cũng giật đầu, cô gái thấy vậy liền cười vui vẻ, kéo cô đi lựa bánh. Thấy cô ấy nhiệt tình thế nào.. đúng thật là cô không quen lắm, cuối cùng chọn một bánh vị trái cây cho cô.

" Giai Giai, em mua bánh sao lại lâu như thế! Để anh em chờ lâu lắm rồi "

" Em không sao? Chị về chỗ anh trước đi! "

Cô gái tên Giai Giai nghe có người gọi thì cũng trả lời.. nhưng cũng không mấy nhiệt tình như vừa rồi.

" Em tên là Giai Giai, chị tên gì ạ? "

Giai Giai cười nói nhìn về phía Hải Hạ nói.

" Chị là Hải Hạ, em cứ gọi là Hạ Hạ là được! "

Hải Hạ mỉm cười nhìn Giai Giai.

" Chị Hạ Hạ, bữa nào em mời chị ăn bánh nhé! Em phát hiện chị cũng thích bánh chocolate giống em đúng không? "

Giai Giai cười rạng rỡ nói, hai tay cô bé nắm lấy hai tay cô. Hải Hạ bất ngờ đơ người, lần đầu cô gặp người nhiệt tình thế này. Thế cô không phản ứng, cô bé Giai Giai kia thấy hơi khó xử..

" Được thôi! Nếu em muốn thì chị sẽ đi với em. Đây là lần đầu chị gặp người nhiệt tình đáng yêu như em đấy! "

Hải Hạ thấy cô bé khó xử thì vội nói, nói gì thì nói chứ.. cô bé Giai Giai này quá ư là đáng yêu đi! Thật cưng chết được. Nếu cô mà có đứa em gái thế này thì tốt rồi...

Càng nhìn con bé này... mà nhìn lại thằng em nhà mình thì... đúng là khác một trời một vực...

" Thật ạ? Vậy vui quá! "

Giai Giai và Hải Hạ trao đổi số điện thoại xong xuôi thì cũng tạm biệt.

Vừa bước ra cửa siêu thị thì cô lại gặp người quen...

" Anh.. anh cũng ở đây sao? "

Hải Hạ nhìn chàng trai trước mặt mà hơi chột dạ... Vũ Trạch Nhiên không trả lời cô mà nhanh tay cầm giúp cô mấy túi thức ăn, chỉ để lại mấy phần bánh nhẹ tênh cho cô mang. Hải Hạ tròn mắt..

" Để anh giúp em.. dù gì cũng tiện đường về mà! "

Vũ Trạch Nhiên nói nữa câu cô vẫn không thể tin được, nghe thêm nữa câu sau cô mới hoàn hồn, bèn gật đầu một cái. Hai người cùng nhau đi về khu Đông Hải.

" Anh hai, anh nhìn gì mà thẩn người ra thế? "

Giai Giai khó hiểu, anh trai của cô rốt cuộc nhìn gì mà để đến nổi thẩn người thế kia. Cô liền nhanh mắt nhìn, đó chẳng phải là chị Hạ Hạ sao? Chị ấy đi cùng bạn trai à?

" Là chị Hạ Hạ mà "

Giai Giai bỗng nhiên thốt ra một câu, khiến tên anh trai của cô bé chú ý.

" Em quen sao? "

" Là chị ấy nhường cho em chiếc bánh này đấy! Bọn em còn hẹn đi ăn cùng nhau nữa "

Giai Giai thấy anh trai hỏi vậy liền vui vẻ đáp, người nọ khá ngạc nhiên, chỉ mới gặp mà Giai Giai đã có thái độ thế này, đúng là kinh ngạc. Mặt khác lại có người khó chịu trong lòng.

" Hazz-z, chỉ tiếc là chị ấy có bạn trai rồi.. em không thể giới thiệu cho anh được! "

Giai Giai chán nản nói.

" Nhưng anh em đã có chị rồi mà Giai Giai "

Cô gái còn lại lên tiếng khó chịu, anh trai đã có bạn gái rồi, em ấy là muốn giới thiệu bạn gái cho anh trai sao.. đây chẳng phải là không để cô đây vào mắt sao?

" Em chỉ giới thiệu làm quen thôi, chị cũng không cho phép, chị đây là muốn quản chặt anh em sao? "

Giai Giai khẽ nhăn mày nhìn cô ta, tuy khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn nói giọng bình thường.

" Chị không có ý đó! "

Cô ta liền cười ngượng giải thích.

" Anh trai, mắt anh chọn người thật tệ.. em biết cô ta đã một thời gian mà chẳng có thiện cảm bằng chị Hạ Hạ em vừa quen... "

Giai Giai khẽ cười nửa miệng, thầm khinh bỉ.

" Em...! Dương.. anh xem "

Cô ta bị khinh bỉ liền tức giận.

" Được rồi.. được rồi.. Giai Giai em đừng quá đáng, cậu ấy là người yêu của anh, em đừng quản chuyện của anh nữa "

Triệu Nhất Dương phiền não nói, rõ ràng là đang khó chịu, chân mày đã nhíu sắp liền nhau rồi.

" Dương.. chúng ta đi thôi! "

Cô ta cười cười khoác tay hắn rời đi.

" Anh...! Hứ...! "

Triệu Giai Giai tức giận nghẹn họng, thầm chửi trong đầu, rồi tức tối bỏ đi, cô không muốn đi cùng anh hai nữa.. và cả cô ta.. toàn là đồ đáng ghét.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro