Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 9_

Không khí ồn ào đinh tai khiến Hải Hạ không nào yên được, đúng, cô chính là không thích nơi ồn ào.

" Tiểu xí muội... đôi mày của cậu sắp liền nhau rồi kìa.. "

Giọng có chút ngái ngủ vang lên bên tai, dù không nhìn Hải Hạ cũng đoán đước đó là ai rồi. Chẳng ai ngoài tên Vũ Trạch Quân.

" Vũ Trạch Quân, tôi có tên đoàng hoàng, mời gọi đúng cho tôi! "

Hải Hạ hạ giọng nói, hôm qua hơn nữa đêm mới chợp mắt, bữa này lại dậy sớm, cô cũng hơi buồn ngủ, muốn chợp mắt một chút.

" Haha.. mình giỡn thôi mà, đừng tức giận vậy chứ! "

Chị hai à.. chị mà tức giận thì sao đứa em này ôm đùi chị đây...

" Hứ.. "

Hải Hạ quay sang lườm cậu ta...

Trời đậu, tên đó cũng ở đây sao?...

Vũ Trạch Quân thấy Hải Hạ không nói tiếng nào.. thì nhìn bên cạnh mình... Người làm Hải Hạ trầm mạc dửng dưng thế kia chỉ có Triệu Nhất Dương, cũng là mối tình đầu của cô nàng, tất nhiên điều này chỉ có mình Hải Hạ biết.

Triệu Nhất Dương tuy có nhìn Hải Hạ nhưng thẳng thèm nói câu nào, Hải Hạ cũng mặc kệ cậu ta. Vũ Trạch Quân đứng giữa mà đổ mồ hôi hột, nếu anh hai ở đây thì chắc cậu cũng chết luôn rồi.

" Tiểu xí muội, lâu rồi không gặp lại Nhất Dương cậu thấy sao? Có nhớ người ta không...? "

Vũ Trạch Quân nói nhưng hình như nói câu không nên nói rồi. Lập tức ánh mắt sắc nhọn như muốn xiên qua cậu. Tiểu Trạch vội im lặng như hến.

" Tôi về chỗ bạn mình... "

Hải Hạ không thèm quan tâm quay người vào chỗ hai cô bạn đnag ngồi.

" Triệu Nhất Dương, xem ra người ta không nhớ mày rồi "

Vũ Trạch Quân xoay sang nói.

" Liên quan gì đến tao! "

Triệu Nhất Dương nói thản nhiên, mắt nhìn màn hình điện thoại, xem ra là đang nhắn tin với bồ rồi. Vũ Trạch Quân khó hiểu, hai con người này mới chia tay có mấy tháng mà như đã chia tay mấy chục năm vậy, chẳng ai thèm quan tâm người kia. Nhưng vậy cũng tốt...

Hải Hạ ngồi vào chỗ, ngoài mặt không thể hiện nhưng trong tâm đang dậy sóng.. thở dài một cái, lấy dế iu ra đọc truyện. Y Nguyệt với Bối Lam không tiện hỏi, vì có hỏi cũng không tốt lên được, mạnh ai nấy làm việc riêng.

Nghe thông báo của trường cả ba mới dừng lại nhìn lên sân khấu. Cũng như cái trường khác, lễ tuyên bố khai mạc năm học mới dài dòng lê thê, văn nghệ làm nóng hội trường, danh sách các lớp, chào mừng học sinh lớp 10 vừa vào, cảm nghĩ của hiệu trưởng trương học....

Thấm thoát thời gian trôi qua..

" Cảm ơn những lời vừa rồi của thầy hiệu trưởng, bây giờ mời các em giao lưu với có học sinh, sinh viên xuất sắc của trường... "

" Xin chào, tôi là Vũ Trạch Nhiên, hiện tại là học lớp 12, cũng không có gì nhiều, tôi chỉ muốn chia sẻ về nghiên cứu của mình về việc học... "

Vũ Trạch Nhiên vừa bước lên sân khấu kèo theo nhiều ánh mắt hâm mộ của nữ sinh, đúng là đẹp trai mà...

Hải Hạ bị thu hút bởi ánh mắt của anh ta, chúng đẹp nhưng trống rỗng, sáng nhưng mù mịt, bí ẩn.. tất cả đều khiến cô bị hút sâu vào mà nhìn đắm đuối.

Ách!...

Ánh mắt của anh ta bỗng nhìn chạm phải ánh mắt của cô, Hải Hạ liền chột dạ, dời tầm mắt đi. Nhìn sang phía khác thì vô tình chạm phải ánh mắt của Triệu Nhất Dương.. Cậu ta đang nhìn cô sao?

Hai người nhìn nhau rất bình thường, không biết trong đầu nghĩ gì cả, rồi cậu ta thu hồi ánh mắt, chuyển xuống màn hình phía dưới. Hải Hạ nhìn như không nhìn.. cậu ta nhìn mình nãy giờ sao? Khẽ nhăn mày một cái rồi cũng quay đi... Cả hai người như thể việc nhìn nhau khi nãy không tồn tại.

Vũ Trạch Nhiên phát biểu xong rồi lui ra sau cánh gà, ánh mắt lạnh lẽo không phát sáng. Thương Họa Châu muốn trêu ghẹo cũng không được..

Hai thằng nhóc này sáng nay ăn trúng cái giống gì mà mặt mày hành sự thấy ghê vậy?

" À đúng rồi! Hai tụi bây học lớp nào? Khi nãy tao hỏi còn chưa trả lời nữa "

Y Nguyệt bỗng nhớ ra, liền hỏi.

" À.. hình như là 10A... "

Bối Lam giật mình, đánh tan nhưng suy nghĩ nãy giờ vội lên tiếng.

" Tao là 10B... "

Hải Hạ nói.

" Trời đậu, tao học 10D luôn á "

Y Nguyệt nhắn nhó nói... năm lớp 9 vừa rồi ba đứa đã bị tách riêng.. mà bây giờ cũng vậy ư?

" Không sao đâu mà.. đây chỉ là tạm thời thôi, sau khi sát hạch đầu năm sẽ phân lớp lại mà! "

Bối Lam cười cười nói, Y Nguyệt càng nản thêm.. lại phải kiểm tra nữa sao? Hải Hạ không nói gì.. chỉ cầu mình đừng chung lớp với cậu ta thôi.

" Phải chịu thối.. biết sao giờ... "

Y Nguyệt ảo não ngã người, cả người như chẳng còn sức sống.

" Thôi.. dậy đi, buổi lễ kết thúc rồi.. về lẹ lẹ nữa "

Hải Hạ thúc dục Y Nguyệt dậy, vốn tâm trạng không tốt lắm cô nàng cũng không mấy quan tâm đến xung quanh.

" Hai người về trước đi, tao đi chụp vài tấm gửi cho cả nhà nữa~ "

Y Nguyệt ngẩn người một hồi mới đáp trả, liền cầm lấy áo của Thương Họa Châu chùm đầu cô lúc nãy chạy vào đám đông, biến mất hút.

" Hạ Hạ.. tao cũng chưa về gấp, hôm qua tao có hẹn với A Thiên lát nữa đi uống nước.. "

Bối Lam cũng á ngại nhìn Hải Hạ bối rối nói. Hỉ Hạ thở dài một cái, bảo không sao không sao, cô về trước cũng được.

" Vậy cũng được, tao về nấu cơm trước, nhớ về trước trưa đó.. à nhắc với con Nguyệt luôn! "

Hải Hạ nói rồi vẫy tay tạm biệt.. vậy là cô về một mình rồi.

Bối Lam đứng nhìn Hải Hạ đi thấy cô tịch mịch trong dòng người phía trước... lại có chuyện gì xảy ra rồi đây...

" Bối Lam! "

" A Thiên? "

Đang suy nghĩ tiếng reo kia cắt ngang đi, không khỏi bất ngờ, người đó là Giản Thiên, lần này cô không nhầm đâu.

" Chào cậu, ta đi thôi nào "

Giản Thiên cười cười nói, xong cả hai rời trường tới quán nước gần đó tám gẫu suốt mấy tiếng đến tận trưa mới dừng. Giản Thiên cũng tốt bụng tiễn Bối Lam ra bến xe buýt gần đó, đợi người đi rồi mới yên tâm ra về.

Có người quan tâm... thật tốt...!

" ... "

Bối Lam ngồi một mình một chỗ im ắm lạ thường, đôi mắt rũ xuống như đang ngủ, bên tai đeo phone nghe vài ba bài nhạc yêu thích. Bỗng nhiên không khí thật yên tĩnh và thoải mái...

A.. mình ngủ quên mất...

Bối Lam dụi dụi đôi mắt một chút, đưa mắt nhìn cửa sổ..

Trời lại mưa rồi...

Trời mưa rút nước xuống, đôi mắt lam nhàn nhạt phản chiếu hình ảnh mưa rơi.. và cũng mang một nỗi buồn nào đó..

Nhìn ánh mắt ấy thật buồn...

Thôi rồi, mình lại không mang theo ô...

Bối Lam xuống bến mới phát hiện rằng.. cô không theo ô rồi.. vậy làm sao cô về đây? Đội mưa về? Tuy khả quan nhưng chắc chắn bị cảm cho xem...

Trong lúc chừng trừ, một chiếc ô đưa tới trước mắt cô nàng, nhìn lên...

" Anh...? "

" Cô bé.. em mang ô đi.. "

Dịch Vị Kì cười nhẹ nói, trên người hắn toát lên vẻ ấm áp, là chỗ dựa dẫm của đàn bà phụ nữ, như đã nói.. đó là cảm giác an toàn cho người ra muốn dựa dẫm... đây cũng là điều mà Trương Bối Lam cô luôn khao khát muốn có được.

" Vậy còn anh thì sao ạ? "

Chừng trừ.. Bối Lam không dám nhận lấy..

" Không sao? Em lấy đi.. anh ở gần đây thôi "

Chỉ nhiêu đó thôi, Dịch Vị Kì không để cô từ chối, đẩy chiếc ô vào tay cô rồi xoay người đội mưa chạy đi mất. Bóng dáng hắn biến mất trong mưa khiến lòng Bối Lam không thể diễn tả..

Lúc nãy cô chừng trừ... là vì sao? Là vì hắn... hay là cô..?

Ngẩn người một lúc lâu Bối Lam mới cầm ô đi, hòa mình vào cơn mưa không ngớt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro