Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 8_

Trường S náo nhiệt khắp vùng này bởi hôm nay là ngày tụ trường. Trường S là trường chuyên của thành phố D này, danh tiếng tốt, chương trình giảng dạy hiệu quả, đây là nơi cho ra những nhân tài giúp ích cho đất nước.

" Bây ơi~ bây lớp nào vậy? "

"Con quỷ nhỏ" của nhóm lăn tăn chạy tới, trên mình khoắc bộ đồng phục mùa hè của trường. Bối Lam và Hải Hạ thì mặc kiểu đông phục mùa đông.

Đồng phục Y Nguyệt mặc khiểu mùa hè...

Đồng phục Bối Lam, Hải Hạ mặc kiểu mùa đông.

" Xem mày kìa, mùa đông sắp đến nơi rồi mà mày còn mang đồng phục mùa hè.. bộ không sợ lạnh hả? "

Hải Hạ lườm Y Nguyệt một cái. Vì là đồng phục mùa hè nên nó khá là mỏng và thoải mái hơn.. với cái trời sắp vào đông này đảm bảo rất lạnh.

" Xí~... tao thích kiểu này hơn! "

Y Nguyệt phụng phịu nói, trời thu mát mẻ này cũng không lạnh lắm.. với lại cô thích kiểu mùa hè này hơn.

" Mèo con chụp trộm.. em không sợ lạnh sao? "

Một cái áo trùm lên đầu Y Nguyệt, kèm theo đó là giọng nói đàn ông vang lên.. nhưng mà...

" Sao-o.. sao.. anh lại ở đây? "

Y Nguyệt quay lại tròn mắt, họ Thương thối sao lại có mặt ở đây? Thương Họa Châu cười mị hoặc khiến khuôn mặt Y Nguyệt phiến hồng.

Sao anh ta lại đẹp trai như vậy chứ? Xấu hổ quá điii....

" Nguyệt quen biết anh ta khi nào vậy? Đó chẳng phải là Thương Họa Châu sao? "

Hải Hạ khó hiểu lên tiếng, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Y Nguyệt, khẽ cười, chết mày rồi.. Nguyệt ơi~

Bối Lam bèn kể lại vụ việc hôm bữa cho Hải Hạ nghe, càng nghe nét cười trong khé mắt cô càng đậm.

" Này... cái con kia... mày đừng có suy diễn lung tung đó? "

Y Nguyệt thẹn quá hóa giận quát, nhào tới chỗ hai cô bạn..

" Mèo con, em thật nghịch~ "

Cô muốn nhào tới nhưng lại có người nhanh hơn một bước.. Thương Họa Châu đã giữ cô lại từ lúc nào.

" Anh... Thương Họa Châu.. tên thối nhà anh thả tôi ra "

Y Nguyệt hầm hầm nói, khuôn mặt nhăn thấy rõ.

" Hoàng Y Nguyệt...? "

Lúc này lại có người lên tiếng chen ngang giữa cuộc đối thoại của Y Nguyệt và Thương Họa Châu.

" Trần.. Trần Quân Minh.. ? "

Y Nguyệt đẩy Thương Họa Châu ra rồi chạy tới chỗ Trần Quân Minh, điều này khiến Thương Họa Châu nhíu mày khó chịu.

" Đúng là cậu rồi... không ngờ lại cậu ở đây! "

Trần Quân Minh cười tươi, phấn khích đến nổi cầm cả hai tay Y Nguyệt lên. Y Nguyệt cúi mặt đỏ bừng...

Aaaaaaaaaaaa...

Là Quân Minh kìa... crush nắm tay mình... là crush nắm tay tui đó nha...

Muốn phụt máu ra quá!!!!! Đẹp trai phạm mức rồi!

Phải, hiện tại, tâm Y Nguyệt phấn đập loạn, đầu ốc cũng đã lên mây mấy hồi.. cả người cứ lân lân.

" Quân Minh.. cậu còn nhớ tớ không? "

Bối Lam đi lại hỏi, nở một nụ cười đáng yêu.

" Cậu là Trương Bối Lam? "

Trần Quân Minh bất ngờ, thật bất ngờ là lại gặp không cô bạn cùng chung lớp tiểu học ở đây.

" Phải! Không ngờ cậu cũng học ở S "

Trên người Trần Quân Minh đang khoác bộ nam sinh trường kiểu mùa hè.. thật không ngờ cậu ta lại cùng mặt một kiểu với Y Nguyệt. Hải Hạ nhìn mà không khỏi chẹp miệng...

" Định nắm tay mèo con của tôi đến khi nào? Bỏ ra ngay! "

Tiếng gầm nhẹ vang lên, Trần Quân Minh giật mình, đúng là cậu đã quá phận.. nhưng cậu thắc mắc rằng.. cậu đã làm gì đụng chạm tới anh ta sao?

Y Nguyệt bị crush bỏ tay ra liền hoàn hồn, bặm môi hầm hực nhìn Thương Họa Châu, đều do tên kia phá cô.

" Thương Họa Châu.. anh bị cái beep...? "

Y Nguyệt khẽ mắng anh ta.. nhưng nhìn lại thì thấy khuôn mắt đen kịt của hắn.

" Em còn nói một lời nữa thì đừng trách anh? Mèo con, cấm em nhìn cậu ta với ánh mắt đó! Nghe không?  "

Thương Họa Châu kề sát tai cô nói, giọng điệu rõ ràng là đang tức giận, Y Nguyệt hơi hoảng nhưng lại cảm thấy vô lí..

" Anh.. ui da...! "

Đang định nói thì anh ta bún trán cô một cái rõ đau, Y Nguyệt ôm trán than vãn, đúng là quân độc ác...

" Nhớ đó.. lần này phạt nhẹ.. có lần sau thì không nhẹ thế này đâu! Gặp em sau~ "

Nói rồi anh ta đi mất.. Y Nguyệt muốn mắng hắn một trận cũng không được.. trong lòng ghi hận lại..

Thương Họa Châu!!!! Cái bún trán này tôi phải trả lại anh bằng mọi giá...

" Y Nguyệt! Người ta đã đi rồi... đừng có nhìn nữa.. mau đến hội trường đê!!! "

Hải Hạ xoay lại vẫn thấy Y Nguyệt hầm hự nhìn về hướng Thương Họa Châu đi lớn tiếng nhắc nhở, tuy vậy cũng không quên cà khịa chút ít.

" Ơ cái con mắm này... "

Y Nguyệt tức giận đuổi theo, gì mà nhìn theo người ta chứ...

Không khí hội trường ồn ào náo nhiệt, chả trách rằng đến mấy trăm học sinh, sinh viên đều có mặt ở đây, không náo nhiệt mới là lạ.

Trong mắt của Bối Lam thì khung cảnh lúc này thật đẹp, mới mẻ và đầy xa lạ. Là " bảo bối " của nhóm, bởi vì cô nàng bé con nhất trong ba người, chiều cao cũng chỉ một mét năm mươi tám, dù đã cao hơn lúc trước nhưng Lam vẫn thấp bé hơn so với các học sinh ở đây. Nhìn biển người đông đúc mà choáng ván, chân cô vô thức đi lảo đảo, đầu óc không còn tỉnh táo như ban đầu.

Đau đầu quá!...

" Bối Lam.. không sao chứ? "

Trong lúc đầu ốc không tỉnh táo, cô xuýt ngã nhưng có người đã đỡ lại.

" Giản... Thiên? "

Trong lúc mơ màng Bối Lam khẽ nói, người đỡ cô là Giản Thiên sao?

" Cô bé à.. em không sao chứ? "

Không đúng, đây là do đầu óc choáng nên sinh ra ảo giác, người đã đỡ cô không phải Giản Thiên... mà là...

" Anh là... anh ở tiệm sách hôm trước...? "

Dịch Vị Kì gật đầu một cái, khẽ cười nhàn nhạt, anh là cười như không cười (?)

" Em không sao chứ? "

" Dạ không sao ạ... "

Cô bối rối trả lời.. tại sao lúc nữa cô lại sinh ra ảo giác kia. Có xấu hổ quá không vậy?

" Nhớ cẩn thận vào.. "

Dịch Vị Kì nói không nóng không lạnh, Bối Lam cơ hồ nhận ra rằng tâm trạng anh đang không tốt nên cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái.

Anh ấy rất khác so với lần đầu gặp mình...

Bối Lam thầm nghĩ một lúc, lát sau trở lại vào chỗ ngồi, nhưng vẫn đâm chiêu suy nghĩ về anh, thật là con người kì lạ.

" Tiểu Dịch, màn anh hùng cứu mĩ nhân đẹp đấy! "

Thương Họa Châu bên trong cánh gà thấy màn đó, Dịch Vị Kì đi tới liền trêu chọc.

" Anh.. im lặng! "

Dịch Vị Kì không khách khí nói, đi một đường thẳng vào, không quan tâm thứ gì.

" Thằng nhóc này hôm nay bị ai chọc à? "

Vũ Trạch Nhiên tất nhiên nhìn thấy màn anh hùng cứu mĩ nhân vừa rồi và cả màn trêu chọc của Thương Họa Châu. Cả hai người đó đều là học trưởng của anh, tuy mỗi người một vẻ nhưng đều khác thường như nhau, anh lắc đầu.

" Mời các học sinh, sinh viên ngồi vào chỗ của mình, lễ tụ trường của trường S.. xin phép được bắt đầu...!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro