Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 7_

Sau tối ngày hôm đó, hầu như ba người bọn cô ít khi ra ngoài, bởi chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay đã bước vào cấp 3, việc học lại nặng thêm một phần... Tuy vậy, riêng Hải Hạ còn ngại khi tiếp mặt Vũ Trạch Nhiên.

" Mai nhận lớp rồi đó đi ngủ sớm nào mấy bạn "

Gần 22 giờ, Bối Lam rời mắt khỏi điện thoại nói, tinh thần hiện tại của cô hơi ể ỏi. Dạo này ôn tập lại chuẩn bị vào trường khá vất vả, quan trọng nhất chính là buổi sát hạch đầu năm.. nghĩ thôi cũng đau đầu rồi.

" Được rồi.. tao đi ngủ đây, bai~ "

Y Nguyệt lên tiếng, lê bước về phòng, tâm tình cô cũng không mấy vui vẻ, đều vì cái tên họ Thương kia. Không biết hắn làm cách nào mà tìm được số của cô, từ bữa đó đó giờ, anh ta đều gửi tin nhắn tới hàng ngày, hàng giờ... chắn anh ta rảnh rỗi lắm á.

Tâm trạng hai người bạn không tốt, Hải Hạ biết.. hai người ấy đều gặp rắc rối.. cô muốn giúp nhưng bản thân cô còn không giải quyết được việc mình nói chi là việc bạn.

" Phịch "

Xấu hổ chết mất.. tại sao lại là cậu ta chứ!....

Hải Hạ ngã lên giường, vùi đầu vào gối nghĩ, càng nghĩ thì càng muốn đập đầu vào gối tự tử...

Tinh...

Giản Thiên: Lam chưa ngủ sao?

Giản Thiên?...

Mắt Bối Lam nhìn màn hình mà cười tủm tỉm...được crush quan tâm mà sao lại không vui được.

Bối Lam: mình chuẩn bị ngủ, A Thiên chưa ngủ hả? :>>>

Trả lời crush xong, Bối Lam lại thấy mình ngốc..

Giản Thiên: Chưa, mai nhận lớp nên hồi hợp

Bối Lam: mình cũng vậy 😊

Giản Thiên: Lam học ở đâu? Vẫn ở thành phố H à?

Bối Lam: mình học trường S ở thành phố D

Giản Thiên: thật sao? Trùng hợp quá!

Tất nhiên mình biết cậu cũng học trường đó mà...

Bối Lam cười cười, cô chọn trường S một phần cũng vì cậu mà..

Bối Lam: Cậu cũng vậy à...

Giản Thiên: Đúng rồi!

Bối Lam cười cười nhắn với Giản Thiên một lúc lâu mới chịu buông tha cho chiếc điện thoại tội nghiệp mà đi ngủ, xem ra tâm trạng cô phấn chấn lên rồi, tất cả là nhờ "thuốc" của cô hiệu quả.

Họ Thương thối: mèo con chụp trộm, em chưa ngủ?

Y Nguyệt: tôi chưa ngủ thì liên quan gì đến anh?

Y Nguyệt nhìn dãy tin nhắn của Thương Họa Châu mà tức tối, cái tên họ Thương này không chán sao? Nhắn có một nội dung mà tới tận cả chục tin nhắn y hệt. Nhìn điện thoại cứ vang lên liên tục, Y Nguyệt cầm lên gửi một tin, tay gửi, miệng chửi thầm.

Họ Thương thối: mèo con chịu nhắn cho anh rồi sao?

Họ Thương thối: mai em đi nhận lớp sao?

Y Nguyệt: thì sao? Có liên quan gì đến dòng họ tổ tiên nhà họ Thương của anh đâu... 😠

Họ Thương thối: có liên quan chứ? Ngủ sớm đi mèo con, khuya rồi đó. Mai gặp em... Ngủ ngon 😘

Nhìn tin nhắn của anh ta mà lạnh sống lưng, cô có linh cảm không tốt về ngày mai à nha.

Vũ Trạch Quân: Xí muôi! Cậu quen anh mình sao?

Hải Hạ: ờ thì...

Vũ Trạch Quân: ... cậu thấy anh hai mình thế nào?

Hải Hạ: sao lại hỏi như vậy?

Vũ Trạch Quân: cậu không biết? Ổng ế chổng ế chê đây.. hỏi cậu xem xét thử có ai tốt giới thiệu mình với.. 😖

Xì.... tưởng gì chứ!

Hải Hạ: cậu cũng rảnh rỗi đi mai mối anh cậu sao?

Vũ Trạch Quân: tất nhiên rồi! Ổng ăn hiếp mình quá.. muốn tìm chị dâu quản lí ổng lại..

Hải Hạ: haha 😂😂

Vũ Trạch Quân: Thế nào? Thế nào? Cậu giúp mình không?

Hải Hạ: xùy.. hai con bạn mình thì không được rồi.. còn người quen lúc trước không biết có phù hợp không?

Vũ Trạch Quân: cậu không thử sao?

Hải Hạ: thử cái gì?

Vũ Trạch Quân: thì thử quen anh mình...

Hải Hạ nhìn màn hình mà im lặng một lúc lâu.. nửa muốn trả lời nửa không muốn.

Có điều cô không biết, phút giây cô im ắng thế này lại có người chảy mồ hôi hột, khẽ nuốt nước bọt.

" Anh hai à.. anh đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ! "

Vũ Trạch Quân cố giữ vẻ mặt vẻ mặt dễ thương hết sức, cười nhìn người kia.

" ... "

Người kia không nói gì.. ánh mắt lành lạnh nhìn màn hình hiển thị tin nhắn nãy giờ.

" Anh... !!!!! "

Hải Hạ nhìn đi nhìn lại tin nhắn.. chắc không phải là đợi cô trả lời đó chứ...

Hải Hạ: Có thời gian mình sẽ tìm xem có ai để giới thiệu không nhé! Mai nhận lớp rồi.. mình đi ngủ trước! Tạm biệt...

Nói là làm, Hải Hạ tắt mắt chui vào chăn ngủ.

" Nói như vậy là từ chối anh rồi.... "

Vũ Trạch Quân căng thẳng nói.. cậu có phải sắp tiêu rồi không?

" Anh.. anh nói gì đi chứ! Cứ im im vậy... " thật đáng sợ!

Cậu ta thầm nuốt lại ba chữ vào bụng, nhìn mặt anh trai như ăn tươi nuốt sống cậu thế kia nói là... há chẳng phải là đi nộp mạng sao?

" Chắc cậu ấy chưa biết gì về anh thôi mà.. anh phải cho cậu ấy tình hiểu anh chứ! Đâu thể nào gấp gáp được.. "

Vũ Trạch Nhiên nghe vậy cũng không nói gì nhưng thực tế nó lại có hiệu quả.. không khí xung quanh Tiểu Trạch đã giảm áp lực xuống, thầm thở phào.

" Cô ấy từng quen Nhất Dương sao? "

Một lần nữa, tâm Vũ Trạch Quân rung lên...

Đệch.. sao anh lại biết được...

Thở một hơi, Tiểu Trạch gật đầu một cái...

Lúc này điện thoại vang lên, có tin nhắn, cậu khẽ nhìn qua mà ánh mắt sáng lên, đây là tin nhắn cứu nguy mà.

Vũ Trạch Nhiên cũng nhìn, ánh mắt khẽ gợn sóng.

" Hải Hạ? "

Hải Hạ ngồi ở sopha bên ngoài nhìn ra bên ngoài cửa kính thì có người lên tiếng

" Lam? "

Hải Hạ giật mình quay lại... Bối Lam cũng lại ngồi với cô bạn.

" Sao lại chưa ngủ? "

Bối Lam hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng của Hải Hạ, biết không hiệu quả, cô cũng không ép, liền đi vào bếp.

" Ăn đêm không? "

Bối Lam cười cười mang đò ăn vặt ra, bất ngờ nhưng Hải Hạ cũng cười nhẹ, gật đầu.

" Ăn không rủ tao ha! Bố ghim đó "

Từ đằng sau, Y Nguyệt chồm tới đe dọa, Hải Hạ và Bối Lam cười vui vẻ.

" Hahaha "

Tiếng giòn giòn tan vang lên khiến tâm trạng mỗi người vui vẻ.

" Sao giờ tụi bây chưa ngủ nữa? "

Y Nguyệt thắc mắc.

" Tao nghe tiếng động nên ra xem thử "

Bối Lam lên tiếng.

" Đây nè! Tao không ngủ được "

Hải Hạ đưa điện thoại lên, giọng ảo não nói, tay bóc lấy miếng bánh đưa lên miệng.

Trong màn hình là.. ừ.. ảnh thân mật của Triệu Nhất Dương với ny mới... Bối Lam và Y Nguyệt nhìn nhau không chớp mắt, khẽ nhìn Hải Hạ đang vô tư ăn kia.

" Sao lại nhìn tao? "

Hải Hạ tròn mắt hỏi, khẽ nhìn điện thoại.. ôi chết, nãy ấn nhầm rồi.

" Ối không phải việc này đâu! "

Hải Hạ luốn cuốn lấy máy bật sang tin nhắn kia, khi nãy cô ấn nhầm... không chừng sẽ bị hai đứa kia hiểu lầm mất.

" Ối chòi oi "

Tiếng của Y Nguyệt vang lên, Hải Hạ thấy hối hận khi cho nó xem rồi đó. Bối Lam không biết nữa mà cười cười, là đang toan tính cái gì đây. Cô có dự cảm không lành....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro