Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 6_

" Tao muốn ăn bánh thêm tụi mày ơi! "

Y Nguyệt nũng nịu nói.

" Nãy mày cũng ăn lắm rồi mà "

Hải Hạ nhíu mày nhìn, khi nãy một mình Y Nguyệt ăn hết cả bát mỳ lớn, mà giờ lại ăn thêm? Sức ăn của nó cũng khủng khiếp đó.

" Bên kia có quán ăn vặt kìa.. sang đó ăn đi "

Bối Lam không quan tâm đến Y Nguyệt nói, mắt cô đang nhìn chăm chăm vào quán ăn đằng kia.

Nghe thế, Y Nguyệt cười tươi rối chạy sang quán, Bối Lam cũnh chạy theo, để lại một mình Hải Hạ đằng sau, cười như không cười, mếu như không mếu, lắc đầu chán nản một lúc.

Quán ăn này tên là Việt Âu, cách nơi ở của tụi cô chỉ vài trăm mét mà cũng tính là gần nhà. Việt Âu được trang trí theo phong cách lung linh, đáng yêu, chắc hẳn sẽ đánh bay con tim thiếu nữ của nhiều người lắm đây. Hôm nay là thứ sáu, không phải cuối tuần nhưng quán khá là đắc sô nha.

" Aa-a.. quán này đẹp thật nha! "

Đôi mắt của Y Nguyệt như phát sáng như đèn pha ô tô, hết nhìn chỗ này thì nhìn góc nọ, miệng không khỏi xuyết xao khen ngợi. Điều này Bối Lam lẫn Hải Hạ đều đồng tình, tuy hơi nhỏ nhưng quán không tạo không khí ngột ngạt tí nào, quán được quét dọn sạch sẽ., đồng thời cũng gần gũi với thiên nhiên.

" Đúng gu của tao luôn! "

Hải Hạ cười cười, rát hài lòng về quán.

" Gọi món đi, tạo muốn thử món liền... "

Bối Lam cũng lên tiếng, chạy tọt sang bàn trống ngồi. Tuy là chọn bừa nhưng bàn này lại có tầm nhìn đẹp nhất..

Hải Hạ phóng tới quầy gọi món, Y Nguyệt lại bàn ngồi chờ.

" Ê Lam! Có anh trai kia đẹp lắm á "

Lúc đầu vào quán Y Nguyệt đã để mắt đến một người... Bối Lam nhanh chóng nhìn về hướng mà Y Nguyệt nói. Đằng ấy là một anh trai con lai phương tây, mắt xanh tóc vàng, khuôn mặt điển trai, nụ cười yêu nghiệt.

" Đó không phải là Thương Họa Châu sao? "

Bối Lam nhìn một hồi bèn nói, Y Nguyệt không khỏi tò mò.

" Mày quen ảnh sao? "

" Làm sao tao quen được.. anh ta là người mẫu ảnh đấy! Rất được nhiều người thích "

" Cũng là cự học sinh trường S với tiếng tăm không mấy hay ho, thường xuyên trốn học, là kiểu học sinh cá biệt. Tuy vậy nhưng anh ta vẫn được nhiều người yêu thích, tính tình phóng khoáng, vẻ ngoài đẹp mã.. không biết đã phục được bao nhiêu thiếu nữ rồi.. "

Bối Lam nói một tràng dài, giọng điệu có chút không ưa kiểu người này. Đúng là Bối Lam cô không thích loại người này tí nào cả...

Y Nguyệt vừa nghe Bối Lam nói vừa nhìn anh ta... không biết trong lòng nghĩ gì.

" Sao đúng kiểu tao thích vậy.. "

Y Nguyệt cười tủm tỉm, khẽ lấy điện thoại chụp lén vài ba tấm.

" Gu mày thật lạ đời nha "

Bối Lam nhìn Y Nguyệt với vẻ mặt khó hiểu, loại người thế kia mà cũng là gu của bạn cô ư?

" Xí! Gu sao kệ tao chứ! Tao không có hứng thú với gu của mày và con Hạ đâu "

Y Nguyệt chẹp miệng nói... Bối Lam nhún vai bỏ qua.

" Tao chụp tiếp đây! "

Dứt lời cô nàng đưa điện thoại để chụp nhưng mục tiêu chụp lại biến mất rồi, lòng Y Nguyệt khẽ bất mãn.

" Chụp lén vậy không đẹp đâu? "

Bỗng tiếng nói vang bên tai, Y Nguyệt giật mình nhìn sao..

Đậu! Là anh ta... cơ mà thế này thì gần quá

Tình trạng hiện giờ là.. Thương Họa Châu đang đứng sát bên Y Nguyệt, miệng kề sát tai cô nàng. Giọng nói ấm ấm của anh ta rót vào tai rồi chảy xuống tim, cơ thể Y Nguyệt như mềm nhũn ra. Khuôn mắt đỏ bừng lên, tai cũng đỏ một mảng.

" Anhh-h... "

" Sao vậy? Không phải em muốn chụp anh sao? Vậy chụp đi.. anh đây không ngại cho em chụp đâu "

Thương Họa Châu cười mị hoặc, khoảng cách vẫn giữ nguyên như lúc nãy. Định thần một hồi, Y Nguyệt đẩy anh ta ra, khuôn mặt vẫn còn đỏ một mảng lớn.

" Không cần chụp nữa...!!! "

Y Nguyệt túm môi lại, thật mất mặt quá đi. Thương Họa Châu vẫn giữ nụ cười thấy ghét đó, không quan tâm vì bị cô đẩy.

" Gặp lại cô em sau.. mèo con chụp trộm.. "

Trước khi đi anh ta cười cười không quên để lại một câu trêu ghẹo. Bình thường hay trêu ghẹo Hải Hạ mà giờ cô bị anh ta trêu ghẹo lại, nghiệp nó quật cô sao?

" Hai bạn này... "

Bóng lưng họ Thương kia đi xa Y Nguyệt mới bình ổn lại thì có người từ lúc nào đứng trước bạn tụi cô nói, hồn phách Y Nguyệt xém trôi đi.

" Sao chuyện gì vậy? "

Bối Lam sau khi xem màn kịch ngắn khá kích thích thì khá vui vẻ, cười cười hỏi.

" Hai cậu xem, quán ăn đã hết bàn rồi.. có thể cho tôi ngồi chung không? "

Cậu ta nói.

" Dù gì bàn cũng rộng.. cậu cứ ngồi đi! "

Y Nguyệt ngồi bên cạnh Bối Lam nói, đây là bàn bốn người cô ngồi với Lam thì Hải Hạ phải ngồi với cậu ta thôi. Đừng nói cô nàng quá đáng, dù gì thì.. cô còn ngại chuyện khi nãy mà...

" Cảm ơn hai bạn "

Cậu ta cười típ mắt nhìn.

" Đồ ăn về rồi nè! "

Hải Hạ từ quầy bê theo thức ăn về bàn thì lại thấy sinh vật lạ.

" Vũ Trạch Quân? "

Hải Hạ thột lên không khỏi bất ngờ.

" Cục xí muội? "

Cậu ta cũng bất ngờ không kém.

" Hai người quen nhau sao? "

Bối Lam hỏi.

" À thì... cậu ta học chung năm vừa rồi với tao... bạn của họ Triệu kia "

Hải Hạ để thức ăn ra bàn, ngồi xuống, giọng bất đắc dĩ.

" Mình tên Vũ Trạch Quân, hân hạnh "

Vũ Trạch Quân cười, giới thiệu.

" Mình, Trương Bối Lam, còn đây là Hoàng Y Nguyệt xin chào "

" Tại sao cậu lại ở đây? "

Hải Hạ vừa ghim thức ăn vừa hỏi.

" Mình đăng kí trường S mà, tất nhiên phải ở đây chứ! "

Vũ Trạch Quân thản nhiên nói.

" Hạ, khi nãy cậu ta nói cậu là " Cục xí muội " ấy? "

Y Nguyệt thắc mắc hỏi.. Hải Hạ lườm Trạch Quân một cái.

" Trước khi chia tay, tên họ Triệu kia nhờ cậu ta mua xí muội cho tao, xin nhưng không cho, cậu ta ghi thù.. từ lúc đó toàn gọi tao như vậy? "

Nghe Hải Hạ kể Bối Lam và Y nguyệt gật gù không nói gì.

" Ba người ở Đông Hải sao? "

Vũ Trạch Quân hỏi.. dù gì cũng mới 16 tuổi, ba người này cũng không thể đi xa mà ăn như vậy được, gần đây nhất chỉ có khu Đông Hải thôi...

Cậu ta nhận được cái gật đầu của ba người...

" Trùng hợp vậy.. mình của ở đó, lát nữa mình sẽ tiễn ba cậu về "

Trùng hợp ở chung khu, chung một chung cư đã vậy còn là hai căn hộ đối diện.. có trùng hợp quá không vậy? Từ bạn học một năm giờ thành hàng xóm sao?

" Thật bất ngờ... "

Y Nguyệt chẹp miệng vì sự trùng hợp này...

" Cậu ở một mình trong căn hộ lớn vậy à? "

Một căn hộ thế này, ba người cô ở còn thấy rộng.. đây mà một mình cậu ta ở một mình?

" Mình ở cùng... "

Vũ Trạch Quân nói còn chưa dứt câu thì..

" Thằng nhóc kia, đi đâu mà giờ mới về hả? "

Cửa căn hộ mở tung ra, tiếng nói làm ba người lẫn Trạch Quân giật mình, thót cả tim.

" Anh hai... ở đây có con gái đó.. giữ thể diện của em đi! "

Vũ Trạch Quân khó khăn nói, bị chửi trước mặt con gái thế này thì nhục chết. Lúc này người nọ mới phát giác còn ba người nữa cũng ở đây.

" Hạ Hạ, đó chẳng phải là cậu đẹp trai hôm qua sao? "

Y Nguyệt nhỏ giọng nói đủ cho ba đứa cô nghe. Bối Lam cũng gật gật cái đầu nhỏ. Hải Hạ túm môi cười méo xẹo.

" Cái thằng nhóc này.. "

Vũ Trạch Nhiên khẽ quát, đây cũng mất mặt quá rồi. Không khí bỗng nhiên trở nên im lặng, chẳng ai lên tiếng.

" Khụ.. đây là anh trai mình, Vũ Trạch Nhiên.. anh hai, kia là Nguyễn Hải Hạ, bạn học của em. Hai người còn lại là bạn cậu ấy, Trương Bối Lam và Hoàng Y Nguyệt "

Vũ Trạch Quân lên nói là dịu bầu không khí.

" Chào.. anhh-h.. "

Ba người tụi cô vội chào..

Vũ Trạch Nhiên gật đầu một cái coi như chào hỏi.

" Cũng trễ rồi, tụi em về trước.. tạm biệt hai người.. "

Hải Hạ lên tiếng đánh bài chuồn, vội nói rồi kéo tay hai con bạn về phòng. Không biết vì cố tình hay vô ý mà đóng cửa một cái " rầm " một thương tiếc.

" Chết tiệt... "

Vũ Trạch Nhiên chửi thầm một câu, bên cạnh Vũ Trạch Quân cảm thấy lành lạnh cũng nhanh chạy vào phòng....

Không khí lúc nãy thật kì hoặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro