Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 5_

Sau một tiếng đi xe đến khu Đông Hải... Căn hộ chung cư hạng B này là do nhà Y Nguyệt chuẩn bị, tại bởi ở đây có người quen cũng là chủ căn hộ này.. nhà họ vừa xây nhà mới.. để trống căn hộ này. Đúng kịp lúc ba bọn cô tới nên có chỗ để ở, không thôi phải đi khắp nơi tìm phòng trọ không an toàn. Chung cư ở khu Đông Hải tuy không lớn lắm nhưng quy mô này vừa vặn, an ninh tốt, quả thật may mắn!

Căn hộ gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một vệ sinh... như vậy là rất thoải mái cho ba đứa nhóc 16 tuổi rồi...


" Giờ là 17 tháng 8 rồi, 25 tháng 8 đi nhận lớp đó! "

Dành thời gian một buổi sáng dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp hành lí, Bối Lam nhìn ngày tháng mà ngây người...

" Nè tụi bây.. có định đi làm thêm không? Dù gì cũng cần tiền tiêu mà.. đâu có thể chờ tiền của ba mẹ được... "

Hải Hạ nhìn hai con bạn rồi nói...

" Làm thêm á hả? Nhưng mà cũng phải sắp xếp lịch học hợp lí chứ! "

Y Nguyệt cũng tán thành về việc làm thêm kiếm tiền nhưng hiện tại giờ chưa thể được.

" Vậy cũng được~ lát chiều đi siêu thị mua thức ăn á nha! "

Bối Lam gật gật đầu đồng ý.

" Tao ok! Giờ tao ngủ bù đây... "

Hải Hạ lê người về phòng ngủ. Hai người còn lại cũng về phòng nghỉ ngơi, vất vả cả ngày rồi mà.

" Tối nay ăn gì? "

Y Nguyệt cùng với Hải Hạ và Bối Lam đứng trước siêu thị hỏi.

" Nhưng quan trọng là ai nấu? Ai chứ đừng bảo Lam "

Bối Lam chớp chớp mắt vô tội vạ.

" Đúng ha! Nguyệt, hay mày nấu đê "

Hải Hạ cũng hùa theo... Y Nguyệt như sét đánh ngang tai..

" Ơ.. sao lại là tao? "

" Không phải mày nấu thì ai nấu? "

Hải Hạ nhắn nhó nói.

" Tao chỉ biết nấu cơm thôi à... "

Y Nguyệt cũng nhăn mặt nói, đùa sao mà bảo cô đi nấu..

" Vậy thì ai nấu? "

Hải Hạ hỏi.

" Thôi, hay là vầy! Tối này đi ăn đâu đó như chúc mừng ta đậu cấp 3 đi. Bây giờ cứ mua thức ăn đã, ngày mai rồi nghiêm cứu cách nấu.. "

Bối Lam đưa ra ý kiến.

" Hm-m.. vậy cả ba đều học nấu hết đi! Thay phiên mỗi ngày một người nấu, cả phân công dọn dẹp nhà nữa! "

Hải Hạ góp ý.

" Ý không tồi đâu... cơ mà.. ai đứa nào trốn là tao đánh á "

Y Nguyệt vừa dứt lời thì hai ánh mắt chăm chăm nhìn cô..

" Giề? Chúng bây muốn gì? "

Hải Hạ và Bối Lam phóng tới đu bám lên người Y Nguyệt. Đám bạn ba người đứng trước cửa chẳng giữ hình tượng thục nữ gì mà làm náo loạn, ồn ào cả lên.

" Về thay đồ lẹ lẹ rồi đi ăn đê! 18 giờ 30 rồi "

Y Nguyệt chẹp miệng nói, chạy đi trước.

" Hạ, Nguyệt, hai người về trước đi, tao đi mua ít sách đã "

Đi ngang qua tiệm sách nhỏ, Trương Bối Lam đứng lại nói lớn về phía trước. Nhận được câu " ok " rồi bước đi.

" Chào mừng quý khách! "

Để xem... sách nấu ăn ở đâu ta? A, đây rồi..

Bối Lam đi chừng ba bốn dãy thì tới chỗ cần đến... nào là công thức món ăn thường ngày, món tráng miệng đẹp mắt, các món ăn từng miền, ẩm thực quốc tế,...

" Cô bé.. em có cần giúp đỡ không? "

Đang suy nghĩ nên lựa sách nào thì có người bắt chuyện với cô. Nhưng gì.. cô bé á...

" D... "

Ối trai kìa!!!

Bối Lam đưa khuôn mặt khẽ nhăn đầy oán hận vì gọi cô là cô bé thì cứng miệng. Trước mặt cô nàng là một chàng trai điển trai tầm mười chín, hai mươi, môi nở nụ cười tươi tắn.. á, tính hút hồn con gái nhà người ta hay sao?

" Em có cần giúp đỡ không? "

Chàng trai vẫn cười tươi, một nụ cười thương mại chuyên nghiệp, hỏi lại.

" Anh là nhân viên ạ? "

Bối Lam bối rối nhìn, khi không lại có người bắt chuyện hỏi cần giúp đỡ không? Chắc chỉ là nhân viên thôi nhỉ? Chàng trai gật đầu một cái.

" Em-m.. chỉ định mua sách nấu ăn thôi "

Định thần, Bối Lam trở lại bình thường, nở nụ nhẹ nhìn chàng trai nói.

" Em định mua loại nào? Có cần anh giới thiệu không? "

Chàng trai không có vẻ gì quan tâm lắm với thái độ của Bối Lam, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

" Tập nấu ăn mấy món đơn giản và mấy loại bánh ạ "

" Vậy em lấy cuốn cho người mới tập là "món ăn đơn giản" hoặc là " món ăn thường ngày". Còn về bánh thì.. em lấy cuốn "công thức bánh ngon" này đi. Chắc chắn em sẽ làm tốt! "

Chàng trai vừa cười vừa luyên thuyên giới thiệu sách, đàn ông con trai vừa hiểu biết vừa cần mẩn, thiệt là không biết còn bao nhiêu người nữa..... đặc biệt, anh ta là kiểu người tạo cảm giác an toàn cho phái nữ đó!!!

Hảo soái luôn~ giọng ấm, điển trai, dịu dàng, hiểu biết nhiều.. chuẩn soái ca nhà người ta rồi ~~~

" Anh hiểu biết thật... vậy em sẽ lấy ba cuốn này, cảm ơn anh "

Trương Bối Lam cười tinh nghịch, cầm ba cuốn sách đi thanh toán cũng không quên cảm ơn anh nhân viên kia... Bóng dáng nhanh nhẹn chen vào tính tiền rồi thông dong ra cửa của cô thật đáng yêu. Chàng trai nhìn mà lắc đầu cười cười...

Thật giống sóc con nghịch ngợm...

" A Dịch, thật làm phiền em quá! Khách hàng không làm khó em chứ "

" Dạ không đâu... chỉ có một sóc con nghịch ngợm thôi... "

" Sóc? "

Chàng trai không trả lời chỉ cười cười qua chuyện...

" Thôi, em về đây.. "

" Ồ, thật phiền em rồi! Về cẩn thận "

Chàng trai vẫy vẫy tạm biệt rồi ra về. Ra cửa thấy thấp thoáng cái bóng hồng nhảy nhót mà không khỏi cười.

" Lammm... về rồi đâyy-y !!!! "

" Dụ gì mà vui vẻ dạ? "

Hải Hạ nghe tiếng reo của Bối Lam mà giật mình, lại thêm tướng nhảy chân sáo, miệng ngâm nga gì đó bèn hỏi..

" Đừng nói là gặp trai đẹp nha! "

Y Nguyệt thản nhiên nói, đính chính là cô nàng chỉ nói đùa thôi.

" Đúng rồi! Đúng rồi! Là soái ca nhà người ta đó! "

Nhìn thái độ của Bối Lam mà chỉ hận không thể khoe cho thế giới biết về soái ca mà cô nàng gặp. Hải Hạ nhìn Y Nguyệt, Y Nguyệt nhìn Hải Hạ, rồi cả hai cùng nhìn Bối Lam, bèn lắc đầu ngán ngẫm.

" Thôi đi! Mau đi thay đồ, chuẩn bị đi ăn nữa... "

Y Nguyệt nói lớn...

Sao hai đứa này toàn gặp trai vậy ~ Sao mình không được gặp !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro