Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 4_

Trò chuyện với trai

Hải Hạ cúi người xuống nhìn, quả thật Bối Lam đã tắt máy và đi ngủ. Bên kia Y Nguyệt đã ngủ thẳng giò từ lúc nào. Nhìn hai đứa bạn một hồi rồi trèo xuống giường một cách nhẹ nhàng, khoác chiếc áo ấm tay cầm điện thoại lẫn tai phone.

" Chậc.. thật là! "

Hải Hạ không khỏi tặc lưỡi vì con bạn Y Nguyệt ngủ để chân ra ngoài bèn cẩn thận đắp lại. Cô nàng nhìn một lúc mới an tâm ra ngoài dãy hành lang kia.

Bên ngoài đúng như cô nghĩ rất vắng và lạnh, khẽ rung người một cái rồi ngồi xuống cái ghế cạnh toa. Lia mắt nhìn xung quanh tối om om, ánh sáng yếu từ đèn ở hành lang khiếp cô có thể thấy hết dãy. Tay đem tai phone lên tai bật bài nhạc nhẹ có chút buồn.. khẽ dựa người ra sau nằm đôi chút.

Ting!

Tiểu Lam: Hạ đi đâu vậy?

Hạ Hạ: chưa ngủ sao? À, ngồi ngoài giải tỏa tâm trạng thôi..

Hạ Hạ: không sao đâu, Lam ngủ đi.. 😊

Tiểu Lam: Được rồi, nhớ vào sớm, trời lạnh đấy..

Cô cười cười nhìn màn hình một lúc.. xem ra Bối Lam ngủ thật rồi, chắc là lúc nãy đi cô gây tiếng động đánh thức cô bạn đây mà!

Còn thức luôn sao?..

Hải Hạ nhìn thời gian trên màn hình, đã 23 giờ kém rồi à. Nghĩ bụng là nghe vài bài và đọc xong vài chương sẽ đi vào ngủ.. nhưng mà...

Màn hình hiển thị gần 24 giờ cô vẫn ngồi lì mà đọc truyện ở đấy!

" Này... "

Tiếng nói khẽ vang lên, Hải Hạ giật cả mình..

Đậu.. hên là không đọc truyện ma á! Cơ mà giờ này ai lại ra đây!!!

Hải Hạ chớp chớp đôi mắt long lanh to bự của mình rồi mắt tịt mắt, môi túm lại, ngóc cái đầu lên nhìn.. trời là cậu trai ở gường 4...

Hải Hạ khẽ thở phào, đưa tay vuốt vuốt ngực..

" Hết cả hồn.. "

Cô khẽ than mắt hơi lườm nhìn cậu bạn.

" Khuya không ngủ, cậu lại chạy ra đây? "

Cậu ta nhìn cô một hồi thì nói.. tuy nói nhưng cô thấy cậu bạn này khá kiệm lời ấy.

" Cậu cũng vậy thôi! "

Hải Hạ bĩu môi nhìn hắn, cậu ta cũng nhún vai rồi thản nhiên ngồi cạnh cô nàng. Tuy bất ngờ nhưng cũng thôi.. dù gì đây có phải lần đầu ngồi cạnh trai đâu.. Thấy cô nàng thản nhiên như vậy mắt cậu ta khẽ lạnh...

Ting..

Nhóc Hải: chưa ngủ luôn? Thức khuya thành cú đêm đó..

Nhóc Hải: lêu lêu bà chằn cú đêm😝😝😝

Hạ Hạ: cái thằng này.. muốn chết à !!!

Hải Hạ nhìn icon khinh bỉ của thằng nhóc nhà mình mà tức tối.. phụng phịu, chửi thầm trong miệng.

" Ai gửi tin à? "

Cậu bạn kìa ngồi cạnh khẽ lên tiếng.

" Tin nhắn của thằng em quý hóa.. nó chọc điên lên á "

Có người hỏi, cô trả lời theo quán tính, cộng thêm việc vừa mới bị chọc tức nên khai hết cả. Cậu ta như đã biết điều cần biết thì im lặng tiếp.

Chết cha, hớ rồi.. ây ây ây..

" Đã giữa đêm rồi.. cậu-u.. cậu không tính vào ngủ sao? "

Cô bỗng mở miệng hỏi, phá tan bầu không khí vừa rồi.

" Tôi chưa buồn ngủ "

Hừ, đúng là kiệm lời mà...

" Ồ... bộ cậu khó ngủ à? Bình thường giờ này đã buồn ngủ rồi chứ! "

Cam đoan là cô chỉ muốn phá vở không khí im lặng thôi nhá.. không hề có ý gì đâu!

" Cậu quan tâm tôi? "

Cậu ta khẽ cười nhìn cô.. aa-a đúng là ranh ma mà...

" Không-g.. không-g.. không-g... làm gì có..!!! "

Là cậu ta cố tình.. chắc chắn là cố tình... Giờ mới phát hiện, nhìn hắn ta im im mà cực kì nguy hiểm! Nhờ công cậu ta mà khuôn mặt của Hải Hạ đỏ ửng, dù là ban đêm nhưng vẫn có đèn, điều này giúp cho cậu ta thấy rõ ràng rằng.. cô đang đỏ mặt.

Khi nãy đọc đoạn hôn kia còn chưa nóng mặt thế này.. là cậu ta làm mình mất mặt!

" T-tôi.. đi về giường.. c-cậu cũng vào sớm đi, khuya rồi đó! "

Hải Hạ cúi mặt nói nhỏ.. nhanh chóng chạy vào phòng, chui tọt lên giường. Tim cô vẫn còn đập mạnh.. đập mạnh vì chạy nhanh thôi.. không liên quan đến cậu ta đâu.

Đệch! Nguy hiểm vãi ra...

Nhìn Hải Hạ chạy như bay như thế khiến cậu ta cười phì, để điện thoại vào túi rồi đi về phòng.

Cô bạn này da mặt thật mỏng~

" Nè nè~.. Hạ Hạ, dậy đi nào "

Trương Bối Lam khều khều Hải Hạ dậy

" Ưm~.. sáng rồi sao? "

Hải Hạ chớp chớp cho tỉnh, miệng chóp chép hỏi. Ây, đây là quả báo vì tối ngủ muộn nè.. chắc do mọi hôm đều được nướng đến trưa.. bây giờ cô quả thật đang thiếu ngủ.

" Tất nhiên là sáng rồi, còn có 15 phút nữa là tới thành phố D rồi đấy! Chừa cho cái tội thức khuya của nhà mi "

Y Nguyệt nhìn bộ dạng ngái ngủ của con bạn liền cười cười. Chắc là vì còn ngái ngủ lẫn thiếu giấc nên Hải Hạ cũng chẳng thèm đáp trả lại Y Nguyệt.

" Bộ tối nó thức khuya lắm hả? "

Y Nguyệt hỏi, Bối Lam cũng chỉ nhún vai. Hai cô nàng sắp xếp lại đồ đạc, đã chuẩn bị tới ga rồi...

Hải Hạ đánh răng trong tình trạng ngái ngủ.. rửa mặt xong cũng tỉnh được đôi phần. Vừa bước ra cửa lại đụng mặt cậu bạn giường 4...

" Chào buổi sáng "

Hải Hạ nhe răng chào xong cũng chạy về phòng, tuy bất lịch sự nhưng... cô mặc kệ.

" Chạy mất rồi... "

Mình đáng sợ vậy sao?

Nói rồi cậu ta cũng lắc đầu chán nản.

" Dụ gì mà chạy như ma đuổi vậy con kia? "

Y Nguyệt nhướng mày nhìn sinh vật đứng trước cửa kia bằng ánh mắt tò mò.

Hải Hạ không nhìn Y Nguyệt mà len lén nhìn ra hành lang rồi đóng cửa lại. Bối Lam và Y Nguyệt nhìn chằm chằm với vẻ mặt nguy hiểm.

" Ài, đừng nói là có chuyện gì với cậu đẹp trai kia nha~ "

Bối Lam che miệng cười tủm tỉm.

" Hạ à~ Hạ ~ "

Y Nguyệt thấy cô bạn giật nảy liền trêu chọc.

" Im lặng! Không liên quan đến cậu ta! "

Hải Hạ với khuôn ửng đỏ nói lớn.. sau đó không thèm quan tâm mà sắp xếp lại hành lí.

Dù cô nàng phủ định nhưng đã bị nắm thớt rồi, hai cô bạn cười nguy hiểm.

"Ọ~ "

Tiếng trêu chọc quen thuộc vang lên, Hải Hạ đã thẹn lại thêm thẹn.. im thin thít.

" Thông báo, tàu TPH từ thành phố H đến thành phố D sắp đến ga, xin quý hành khách kiểm tra lại hành lí, chuẩn bị xuống tàu.. xin nhắc lại... tàu TPH... "

" ... "

Lúc này cậu bạn đẹp trai kia trở lại thu dọn hành lí một chút, Y Nguyệt liền nổi máu trêu ghẹo tiếp.

" Hạ Hạ, sắp xa cậu đẹp trai của mày rồi đó... mày có buồn không? "

" Còn không mau xin số đi! "

" Hạ Hạ à... khi nào gần có ny nhớ báo chị em nha! "

" Đúng đấy! Đúng đấy! "

" Nhớ giá nữa nha mài... đừng như lúc trước ó "

" Thôi nào Nguyệt! "

" Lam Lam à, tao chỉ nhắc nhở Hạ thôi mà "

" ... "

Hải Hạ nhìn cảnh tượng hai người kia "nhắc nhở" mình mà đỡ trán, gì vậy trời!

" Thôi đi mấy má! Con chưa có ý định kiếm ny đâu! "

Hải Hạ không to không nhỏ nói, rồi vẫn thản nhiên đem balo, tay giữ vali đồ.

" Tao biết mà, biết mà! "

Y Nguyệt cười hì hì phóng tới ôm chằm... Bối Lam đứng một bên lắc đầu..

" Dạ vâng! Tàu chuẩn bị vào ga ạ! Con biết rồi bố ạ! "

" Thông báo, tàu mang mã TPH từ thành phố H đã tới ga D, xin mời quí hành khách xuống tàu trong trật tự và ổn định... xin nhắc lại... "

" Go go go! "

Bối Lam tiên phong đi đầu miệng hô khẩu lệnh... Y Nguyệt đi nối tiếp theo, cuối cùng là Hải Hạ.

Đi luôn.. mà không nói tạm biệt mình luôn cơ đấy...

Vũ Trạch Nhiên nhìn bóng dáng ba người đi khuất mà lắc đầu cười khổ...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro