CHỈ CÓ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chào nhé, Gin! Cho bác gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cháu nhé!"

- " Dạ! Cháu biết rồi, cháu sẽ chuyển lời tới họ! Cám ơn bác, hẹn gặp lại bác vào ngày mai ạ!"

- "Ừ, đi đứng cẩn thận, đi thẳng về nhà nhé! Đừng để như hôm bữa đấy! ~Haha"

- "Haha bác đừng trêu cháu nữa mà..." - Cậu gượng cười

   Rồi cậu nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng tạp hoá, đến khu gửi xe. Đó là một khu đất ngay đằng sau cửa hàng được lát gạch, có mái che bằng tôn và bốn chiếc cột sắt dùng để chống đỡ mái che. Trong khu gửi xe của cửa hàng tạp hoá có đúng độc nhất một chiếc xe đạp của Nhật màu trắng, hai bánh xe có dính chút bùn bẩn. Khung của chiếc xe cũng có phần khá cũ kĩ và bám bụi một chút đoạn đầu và thân xe. Chiếc xe đạp được dựng ngay ngắn và được xếp xung quanh là khá nhiều những chiếc xe gắn máy, xe điện... Vì hôm nay là cuối tuần, nên có lẽ khách ra vào cửa hàng tạp hoá này cũng đông hơn các ngày thường. Đứng nhìn chiếc xe của mình một lúc, cậu thở dài mệt mỏi:

- "Haizz... lẽ ra mình nên để nó ở rìa bên ngoài mới phải, bây giờ làm sao để đưa ra khỏi khu gửi xe đây..."

   Cử chỉ nhanh nhẹn của cậu bỗng trở nên chậm chạp. Cậu từ từ di chuyển từng chiếc xe gắn máy ra phía hai bên để tạo thành một khoảng trống, đủ để chiếc xe đạp của cậu có thể ra ngoài. Nhưng do vì hôm nay có quá nhiều xe nên cậu phải mất một lúc lâu. Loay hoay mãi, cậu cũng chỉ mới di chuyển được một nửa.

Đoạn một lúc sau, đột nhiên có tiếng nói rõng rạc của ai đó truyền đến tai cậu từ phía sau:

- "Tránh ra một bên nào! Để đấy cho ta!"

   Nghe thấy tiếng nói, cậu liền lập tức quay người lại. Thì ra người nói với cậu là bác bảo vệ của khu để xe này. Tuy làm nghề bảo vệ nhưng dáng vẻ của bác lại không giống với công việc chút nào. Bác bảo vệ là một người đàn ông cao ráo, to lớn, với làn da rám nắng trông rất khoẻ mạnh. Bác mặc bộ đồ bảo vệ nhưng lại toát ra một cảm giác rất lạ, cảm giác uy nghiêm, cứng rắn, áp đảo và có thể khiến cho người khác câm lặng khi đứng trước mặt bác.

- "Để mà nói thì có lẽ bác nên làm cảnh sát thì đúng hơn", Gin nghĩ thầm.

-"Hả? Cái gì cơ??", bác bảo vệ cất tiếng nói to, rõng rạc hỏi Gin.

-"H-hả..?? À... ừm... không có gì ạ... Cháu cảm ơn bác đến giúp cháu lấy xe ạ!"

   Cậu lúng túng quay người đi, tiếp tục di chuyển cái xe điện trước mặt cậu. Thì ra cậu bất giác nói ra thành tiếng suy nghĩ của mình từ lúc nào không hay. Bác bảo vệ cũng không để ý, tiếp tục di chuyển một, rồi hai, rồi ba chiếc xe nhanh thoăn thoắt trước sự ngỡ ngàng của Gin.

- "Đáng ra mình nên nhờ bác ấy ngay từ đầu", Gin nghĩ thầm, nhưng lần này không nói thành tiếng.

   Thoáng một cái, một lối ra đã được mở ra, chiếc xe đạp của Gin nằm ở đầu lối ra ấy. Bác bảo vệ sau một hồi di chuyển cả chục chiếc xe cũng không thấy mệt mỏi, đi ra ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy. Gin nhanh chóng lấy chiếc xe của mình ra ngoài, đạp chân chống xuống, rồi chạy lại chỗ bác bảo vệ:

- "Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, may mà cháu gặp bác, nếu không thì chắc đến tối cháu cũng chưa lấy được xe ra ngoài nữa, haha"

   Cậu nói với giọng điệu nhanh nhảu, vui vẻ cùng với một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt.

- "Ta ở đây là để làm việc đó mà, cảm ơn gì chứ", bác bảo vệ nói.

- "Mà lúc nãy bác đi đâu vậy ạ? Nếu thấy bác thì có lẽ cháu đã nhờ rồi chứ chẳng cố di chuyển mấy cái xe nặng như cả tấn đấy làm gì...", Gin nói với giọng điệu hơi trách móc nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.

- "Ta có phải cỗ máy đâu mà có thể ngồi im một chỗ suốt như vậy? Với cả cái thân già này thỉnh thoảng cũng phải vận động đôi chút thì xương khớp mới bớt ì ạch được", bác giải thích, giọng vẫn chắc chắn, rõng rạc.

- "Haha, cũng đúng nhỉ, nhưng so với tuổi của bác thì cháu thấy bác vẫn rất phong độ đấy ạ!"

- "Cái thằng này! Lúc nào cũng khen ta phong độ này kia, ngại chết đi được", bác bảo vệ hạ giọng, nhìn ra chỗ khác nói.

   Như đã đạt được mong muốn, Gin cười thích chí. Cậu đã biết bác bảo vệ từ lâu và cũng biết bác ấy hay ngại mỗi khi được khen. Nhưng đó là lí do cậu luôn nghĩ ra thứ để khen bác ấy, để làm bác ấy ngại.

- "Cháu chỉ nói sự thật thôi! Bác thích hay không thì nó cũng vẫn như vậy"

- "Tạm biệt bác, cháu phải về đây ạ, cảm ơn bác lần nữa vì đã giúp cháu nhaaaa!", cậu cố tình kéo dài chữ cái cuối, vừa chạy vừa quay lại vẫy chào bác bảo vệ.

- "Ừm, về cẩn thận nhé!", bác bảo vệ vẫy tay chào lại rồi quay vào trong tiếp tục xắp sếp xe.

   Cậu chạy về phía chiếc xe, bỏ túi đồ mà mẹ cậu nhờ mua vào giỏ và đạp đi rất nhanh. Có lẽ cậu vội vì muốn nhanh đem đồ về cho mẹ vì cậu đã đi cả tiếng đồng hồ rồi, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn.

   Vừa đi khuất khỏi mắt bác bảo vệ, nụ cười trên mặt cậu đột nhiên biến mất, sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt hệt như một người vừa gặp chuyện gì buồn bực vậy. Cậu không hề gặp chuyện gì xui xẻo, cũng không hề gặp phải chuyện buồn, mà chỉ là cậu vừa trở về với chính mình, với con người thật của cậu. Cậu chỉ hơi mệt vì phải hoàn thành vai diễn đứa trẻ năng động, hoạt bát của mình.

   Gin - đó là tên của cậu, hoặc không. Gin mà mọi người biết là một cậu bé nhanh nhảu, vui vẻ nhưng hơi chút hậu đậu. Lúc nào, hay làm gì cũng nhiệt tình và nở nụ cười trên môi. Nhưng khi chỉ có một mình, cậu mới được làm chính mình. một Gin không hoạt bát, cũng không vui tươi như mọi người thường thấy. Cũng không phải là cậu mắc chứng trầm cảm hay bệnh về tâm lí gì cả, chỉ là cậu không có mục đích trong cuộc sống này. Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ, vì thật ra cậu cũng chưa đi kiểm tra tâm lí của mình lần nào và cậu cũng chẳng muốn đi. Cậu luôn tự nhủ rằng chỉ là do mình quá nhạt nhẽo, do cái thế giới này quá nhàm chán chứ chẳng phải bệnh tình gì.

   Đoạn cậu lại nghĩ đến câu nói trêu đùa của bà chủ cửa tiệm tạp hóa. Cái "hôm bữa" ấy là một ngày chủ nhật trời nhiều mây và khá âm u, khi ấy Gin đang trên đường về từ nhà họ hàng của cậu sau một buổi sáng thảnh thơi ghé nhà của những người họ hàng để hỏi thăm, chơi với những đứa em họ của cậu. Hay đúng hơn, nói theo ngôn ngữ của cậu là ghé qua để "duy trì tình cảm" với những người họ hàng ấy, chứ cậu cũng chẳng quan tâm gì đến họ hay là con cái của họ. Và vào hôm đấy, cậu gặp tai nạn. Nói là tai nạn nhưng chỉ có mình cậu bị thương vì ngã xuống bờ mương, chứ không phải kiểu tai nạn đụng xe với ai đó. Sau đó cậu đã cố giấu chuyện ấy với gia đình, nhưng vẫn  không thể. Vì thế, cậu đành bịa ra một câu truyện để phần nào làm bớt đi tính nghiêm trọng của sự cố. Cậu kể với mọi người rằng trên đường về, cậu đã mải mê đuổi theo một chú chim đại bàng tha theo một con chuột đang bay về phía cánh đồng. Và do không để ý nên cậu đã lao xe xuống con mương gần đấy. Câu truyện nghe có vẻ hoang đường và chẳng đáng tin xíu nào, nhưng do người kể là Gin - một con người cậu đã xây dựng được trong suy nghĩ của mọi người là hoạt bát, năng động, hay tò mò và hậu đậu, nên cậu đã dễ dàng khiến cho mọi người tin rằng đó là diễn biến của câu truyện và không mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút. Và với độ hài hước của câu truyện nên nó mau chóng được lan truyền bởi mẹ của cậu, một người có thể nói là khá nhiều chuyện.

   Còn về sự thật đằng sau của câu truyện, để mà nói thì cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là việc "ghé thăm" có mang lại một chút stress cho cậu. Gia đình cậu không phải là một gia đình hạnh phúc "bình thường", mà giữa các thành viên đều có một chút khoảng cách, thứ mà gần đây cậu mới nhận ra là không "bình thường". Nhất là bố và mẹ cậu, họ luôn cãi vã về mọi thứ. Về tài chính, về tình cảm, về gia đình nội - ngoại, về lòng tin... Lớn lên trong gia đình như vậy, cậu chỉ muốn tránh càng xa càng tốt những thứ làm cậu phiền não. Nói cho cùng đó cũng là bản năng của con người, luôn tránh xa những thứ khiến ta khó chịu. Ngày qua ngày phải chịu đựng các cuộc cãi vã của bố mẹ, dần dần cậu chán ghét các chủ đề xoay quanh gia đình mình. Thế nhưng, "ghét của nào trời trao của ấy" họ hàng của cậu lúc nào cũng khuyên bảo cậu phải can thiệp vào chuyện của gia đình cậu, luôn bảo cậu phải tìm cách khiến cho bố mẹ cậu hòa giải để họ được hạnh phúc.

   "Chỉ thế thôi, tất cả chỉ có thế! Không hề có gì khó khăn cả!" cậu nghĩ như vậy, nhưng nó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu suốt cả chặng đường về nhà. Cậu nghĩ về lời khuyên của họ hàng, vừa nghĩ cách để bố mẹ hòa giải, vừa nghĩ về cả cách để cậu có thể thoát khỏi nó. Rồi bất chợt, nước mắt cậu tuôn ra, ngay trên đường. Cậu vừa đi vừa khóc, vừa nghĩ rằng mình quá yếu đuối, chỉ vì như vậy thôi mà đã khóc, cậu tự trách mình. Vừa ước được sống trong một gia đình "bình thường" mà cậu mới nhận ra, và cứ như thế, do nước mắt quá nhiều khiến cậu không thể nhìn rõ đường và như cậu kể với mọi người, cậu đã lao xuống con mương cạnh đấy, nhưng không phải là do đuổi theo con đại bàng...

   Với một đống suy nghĩ hỗn độn như vậy, cậu đã về đến khu phố nhà mình lúc nào không hay. Cậu dừng xe lại khi đến nhà và đứng lại một lúc chứ không vào nhà luôn. Nhìn căn nhà với khuôn mặt chán nản nhưng rồi đột nhiên, nhìn lên trời, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Mặt trời đã lặn, chỉ còn ánh sáng phản chiếu lại từ những đám mây. Trên trời có hai chú chim đang bay cùng nhau, dang rộng đôi cánh bay thẳng. Nhìn chúng như vậy, cậu cảm thấy vui lên một chút nhưng đồng thời cũng cảm thấy ghen tỵ...

   Sau đó cậu vào nhà, lại đóng vai là một cậu bé ngoan ngoãn, không chút phiền muộn và tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình.

*Gin-chan~: Nếu cậu thích bộ truyện ngắn này và muốn mình ra thêm nữa thì hãy bình chọn và cmt để mình có thêm động lực nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro