VẪN LÀ ĐÊM TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy.

   Trời vẫn còn mờ mờ sáng, bên ngoài khu phố vùng ngoại ô vẫn yên ắng, không một tiếng động. Cậu không nghe thấy gì kể cả tiếng chim hót mỗi sáng hay là tiếng của các bà bán hàng rong đi từ rất sớm như thường lệ. Tất cả như bị bật chế độ im lặng vậy.

- "Chắc cũng tầm 5-6h rồi mà sao vẫn yên ắng thế nhỉ?"

   Cậu tự hỏi rồi từ từ trở dậy, vươn vai một cái và nhìn ra cửa sổ. Nhưng một cảnh tượng ghê rợn làm cậu giật thót mình, có một bóng đen ngoài cửa sổ đang nhìn thẳng chằm chằm vào cậu, hai mắt của nó to, tròn, sáng y như trong phim hoạt hình. Cái bóng không di chuyển mà chỉ có các góc cạnh của nó rung rung, lúc mờ lúc rõ, hệt như một bóng ma vậy. Cậu đứng hình một vài giây, cậu không thể cử động. Tay, chân, của cậu không hề hoạt động, cậu đã cố gắng điều khiển chúng nhưng vẫn không thể xê dịch dù chỉ một chút. Cậu cũng không thể chớp mắt, nhắm mắt hay mở to mắt ra, mồ hôi của cậu cứ thế tuôn ra làm ướt nhẹt cả người. Cảm giác cậu đang gặp phải bóng đè y như trong phim vậy.

   Cái bóng vẫn ở đấy, không di chuyển, vẫn nhìn chằm chằm cậu. Rồi đột nhiên, nó tan biến rất nhanh giống như hơi nước bị bốc hơi, nhưng với tốc độ cực nhanh. Khi đó, cậu lại có thể cử động tay chân của mình như bình thường, nhưng tâm trí của cậu vẫn còn cứng đờ vì sợ hãi, mồ hôi của cậu vẫn chảy không ngừng, cậu thở dốc như vừa chạy một đoạn đường dài vậy.

Cậu lại thức dậy.

Cậu bật phắt dậy, mạnh đến nỗi cái mền văng ra phía đuôi giường. Cú bật dậy khá bất ngờ khiến cậu hơi choáng váng một chút, nhưng cậu lại trở về bình thường ngay. Chỉ có nhịp thở của cậu vẫn nhanh y như lúc trong giấc mơ.

- "Chỉ là mơ", cậu tự nhủ.

Như vẫn chưa xác định được đây là thực hay mơ, cậu ngay lập tức dùng tay phải véo vào tay trái, rồi lại véo vào cổ, vào má, như để chắc chắn rằng đây không phải mơ và nếu là mơ thì cậu phải tỉnh dậy ngay lập tức. Sau khi yên tâm và bình tĩnh một chút, cậu mới bắt đầu nhìn xung quang. Cậu ngó ngay ra phía ô cửa sổ, không có gì ở đấy, bên ngoài trời đã sáng, có tiếng chim hót nô đùa và vài tiếng xe cộ đi lại một cách vội vã.

- "May quá, chỉ là mơ", cậu tự nói để làm cho mình yên tâm hơn.

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thở dài rồi lại quyết định nằm xuống. Có lẽ vẫn còn sớm.

"Bộp!"

Một tiếng "bộp" khá to phát ra khi đầu của cậu chạm vào gối, cậu đau điếng nghiêng mình qua trái rồi nằm sấp lại vì gáy cậu quá đau, không thể nằm ngửa được. Sau khi cơn đau dịu đi một chút, cậu ngồi dậy kiểm tra xem có thứ gì làm đầu mình đau đến vậy, không phải là gối sao? Thì ra là cuốn vở ôn tập của cậu. Một trong rất nhiều cuốn vở ôn tập khác, nhưng cuốn này dày nhất và có bìa cứng nhất, chứng tỏ đây là cuốn khá quan trọng và cậu muốn lưu giữ nó thật tốt.

- "Lần sau mình phải cẩn thận hơn mới được", cậu nói trong khi cơn đau vẫn chưa hết.

Nhìn vào cuốn vở, cậu chợt nhớ ra mình có kì thi quan trọng sắp tới. Cậu đã chuẩn bị khá kĩ, nhưng nhiêu đấy vẫn chưa đủ vì cậu biết kì thi này sẽ khó hơn nhiều. Không đơn thuần như thi một tiết hay thi hết học kì một, kì hai. Mà kì thì cậu sắp phải đối đầu đó là tuyển sinh vào đại học, một dấu mốc cực lớn trong cuộc đời của mỗi người. Nhất là một người yếu ớt như cậu, nếu không cố gắng học thì cậu sẽ phải đi làm. Và với cái thân thể đó thì cậu tự biết rằng mình sẽ chẳng làm được trò chống gì, vì vậy nên cậu mới quyết tâm học đến mức ngủ quên và để cuốn sách ở đầu giường như vậy.

Với khá nhiều suy nghĩ như vậy ngay vào buổi sáng sớm, cơn buồn ngủ, cùng ác mộng đêm qua đột nhiên bị đánh tan bởi nỗi lo lắng cho kì thi sắp tới. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, cất lại cuốn sách trên kệ ngay ngắn, soạn giường chiếu ngay ngắn và chuẩn bị để đến trường.

- "Gin dậy rồi đấy à? Sao hôm nay dậy sớm thế? Xuống ăn sáng luôn nè Gin!", tiếng mẹ cậu gọi nhỏ nhẹ nhưng vẫn nghe rõ từng chữ.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, soạn bát đĩa và ngồi chờ mẹ cậu đến ăn cùng. Bữa sáng hôm nay có sandwich, thịt nguội, xúc xích và sữa. Cậu ngạc nhiên vì bình thường mẹ cậu đâu có hay chuẩn bị những món này cho bữa sáng?

Như đã biết trước cậu sắp hỏi, mẹ cậu nói trước:

- "Lạ lắm sao? Mẹ đâu có cấm Gin ăn những thứ này đâu? Chỉ là mấy thứ này nên ăn ít đi thôi, còn nếu muốn Gin vẫn có thể ăn mà."

- "À, dạ! Đúng lúc con đang thèm vì lâu rồi chưa được ăn, mình ăn luôn mẹ nhé!", Gin nói với giọng hứng khởi.

Hai mẹ con bắt đầu ăn sáng. Bố của cậu đã ăn trước và đi làm từ sớm, mẹ của cậu không phải làm nội trợ ở nhà, mà chỉ là công việc của mẹ thường bắt đầu muộn, nên bà hay có thời gian nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

Ăn xong, cậu chào mẹ đi học trước, cậu ngồi lên chiếc xe đạp Nhật màu trắng và đạp đi rất nhanh. Không phải cậu đạp nhanh vì sợ muộn học, mà cậu không muốn lãng phí thời gian vào việc đi lại. Cậu nghĩ thế. Nên lúc nào cậu cũng đạp xe với tốc độ khá nhanh và thường đến nơi rất sớm.

- "Gin à!!! Chờ tớ với!!!!", đột nhiên có tiếng ai đó gọi cậu.

Thì ra là Sora, bạn của cậu. Hai người tuy cùng tuổi nhưng không học chung thậm chí là không chung khu. Sora giỏi hơn, nên cô bé được học ở một ngôi trường tốt hơn, chất lượng cũng tốt hơn và đương nhiên đầu vào cũng cao hơn. Đó là lí do mấy năm trước cậu không dám đăng kí thi vào ngôi trường ấy, vì cậu sợ trượt. Và hậu quả bây giờ cậu phải đạp xe với quãng đường gấp đôi quãng đường đến trường của Sora. Cậu thở dài.

- "Sao thế, Gin? Mới sáng ra cậu đã gặp chuyện gì à?", Sora hỏi với khuôn mặt tò mò.

- "Hả? À không, không có gì, chỉ là tớ cảm thấy mệt vì nghĩ mình phải đạp xe cả chục cây số để đến trường thôi, haha", cậu cười.

- "Còn Sora thì sao? Bây giờ không phải quá sớm để cậu đến trường sao? Trường cậu gần hơn trường tớ mà?"

- "À thì cũng có vài lí do..." Sora ngập ngừng đáp.

- "Sao thế? Có chuyện gì mà cậu phải đi sớm cơ?", Gin hỏi dồn dập

- "Ờm... chả là hôm nay tớ có lịch trực nhật với Tome, bạn cùng lớp của tớ... nên tớ đến sớm hơn thôi à..." cô bé ngập ngừng.

- "Haha tưởng gì, dù có là trực nhật thì cậu cũng đâu cần đến sớm thế này đâu? Đừng nói là cậu muốn đến sớm để làm hết phần của cậu Tome kia nhé... cậu có tình ý gì đây, Haha" Gin nói với giọng điệu trêu trọc.

- "H-hả... g-gì chứ... ai thích ai cơ..??"

- "Ủa, tớ đã nói ai thích ai đâu nhỉ?" cậu lại trêu Sora

- "Ơ-ơ... không biếtt!!! Tóm lại là tớ không thích ai cả!!!!" Sora hét lớn và phóng nhanh về phía trước, bỏ Gin lại.

- "Haizz, cậu ấy dễ đoán quá." Gin nói trông có vẻ mệt mỏi.

Trong buổi sớm không mấy yên bình, cậu hững hờ đạp xe đến trường, không mấy vội vã như bình thường.

.
- "Con về rồi ạ!" Gin chào mẹ sau khi trở về từ một ngày mệt mỏi trên trường.

- "Gin về rồi hả? Vào tắm rửa ăn cơm luôn để nghỉ ngơi sớm nhé!" Bà nhẹ nhàng nói với cậu.

- "Dạ!"

Rồi cậu bước vào phòng, cất đồ đạc, sau đó vào phòng tắm luôn. Cậu ngâm mình bên dưới vòi hoa sen một lúc lâu sau đó ra ngoài ăn cơm với cả nhà.

Hôm nay, bố cậu về sớm, cả ba cùng ăn nhưng không nói chuyện nhiều. Cậu cũng đã quen, vì đã không nói thì thôi, nếu ba hoặc mẹ nói chuyện quá lâu kiểu gì cũng sinh ra cãi vã. Trong bữa cơm ba người chỉ trao đổi một vài câu về tình hình học tập, sức khoẻ của Gin. Sau đó không ai nói gì nữa đến hết bữa cơm...

- "Con ăn xong rồi ạ! Con vào phòng trước nhé!"

- "Ừ!" Bố mẹ cậu đồng thanh đáp

Bỗng bầu không khí hơi có chút gượng gạo, căng thẳng. Gin cảm thấy thế liền vào phòng ngay, đóng cửa và nằm dài trên giường. Cậu với lấy chiếc điện thoại, kiểm tra mạng xã hội một chút và như thường lệ, chẳng có gì thú vị cả. Ngoại trừ dùng để xem anime và đọc truyện online thì cậu hầu như không dùng điện thoại mấy. Nếu để học thì cậu cũng dùng máy tính, chứ không mấy khi sử dụng điện thoại.

Sau một lúc lướt mạng xã hội, cậu thấy chán và bỏ điện thoại xuống. Rời khỏi giường và ngồi vào bàn học. Nhìn qua ô cửa sổ, cậu lại nhớ đến cái bóng trong cơn ác mộng tối qua, nhưng hiện giờ cậu chẳng thấy sợ nữa, vì cậu đã quên phần nào hình dạng của nó và giờ đây, cậu chỉ nghĩ đến nó như một nhân vật đen thui trong anime.

Cậu dụi mắt, vươn vai và bắt đầu công việc ôn tập cho kì thi sắp tới. Cậu đã chuẩn bị sẵn một gói bột trà vải, vì mỗi khi stress, cậu lại uống trà. Cậu thích uống trà vì nó ngon, cũng vì bằng cách nào đấy cậu cảm thấy thư giãn, bớt áp lực khi thưởng thức. Vì thế trong hộc bàn của cậu lúc nào cũng có những gói trà khô, để khi nào muốn là cậu có thể pha ngay.

Trong suốt buổi tối, từ 20-24h, cậu chỉ ngồi ôn tập. Cậu ôn tập hết môn này đến môn khác, hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Vì tất cả những kiến thức cậu đang học cũng chỉ ở mức độ cơ bản, chưa nâng cao, vì cậu biết mình chẳng giỏi giang gì để mà có thể làm được ba cái thứ gọi là nâng cao ấy. Mới chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản, nhưng nó cũng đủ để khiến cậu trầm cảm. Ít có thứ gì khiến cậu trầm cảm như việc học. Cậu lo lắng vì có nhiều câu cậu còn chưa làm được, cậu lo lắng vì kiến thức quá nhiều, cậu cũng lo lắng phải làm sao để nhớ hết được. Và nỗi lo lớn nhất khiến cậu stress mỗi khi ngồi vào bàn học đó là cậu sợ khiến mọi người thất vọng. Không phải đậu đại học là sẽ khiến cậu hài lòng, cậu chỉ muốn thoả mãn mọi người, khiến cho cậu được mọi người chấp nhận. Và việc học đại học cũng vậy, gia đình cậu có truyền thống học cao và cậu cũng không nằm ngoài kì vọng của mọi người. Tuy rằng xung đột trong gia đình khiến cậu chán nản và bất cần, nhưng cả cuộc đời cậu đã luôn tìm kiếm sự chú ý, sự công nhận. Và vì thế, việc đậu đại học và đáp ứng kì vọng của mọi người hiển nhiên trở thành thứ cậu quan tâm, đặt nhiều tâm huyết vào nhất, và cũng là thứ khiến cậu stress nhất.

Cậu dừng suy nghĩ một lúc, đi pha trà uống rồi mở cửa sổ để hít thở không khí. Sau một hồi thì cậu cũng bình tĩnh lại, cố gắng làm nốt bài tập rồi đi ngủ. Hôm nay cậu quyết định ngủ sớm vì mỗi khi stress là cậu sẽ chẳng tiếp thu được gì nữa cả, đầu óc cậu sẽ chối từ tất cả mọi kiến thức và nếu học nữa chỉ làm cậu trầm cảm thêm thôi. Cậu nghĩ vậy và tắt điện.

*Gin-chan~: lại là tui đâyyyyy thật sự cám ơn mọi người đã đọc đến chap thứ hai nhaaa, cám ơn vì đã không bỏ bộ truyện sau khi đọc hết chap 1 :>>> Và nếu thấy hay và muốn tui ra tiếp thì hãy cmt, bình chọn và theo dõi tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro