NGÀY NẮNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- "Reng Reng Reng!" - *Tiếng chuông điện thoại kêu*

- "Reng Reng Reng!!!!!"

- "Gin à!!!! Báo thức kìa! Dậy đi Gin!!!!" tiếng mẹ Gin vọng lên từ dưới nhà

Chợt bừng tỉnh, cậu dụi mắt vài cái rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang reo lên cùng với lời nhắc được tạo từ trước: "NGÀY ĐI BIỂN". Rồi cậu lại nhìn xa xăm ra phía ô cửa sổ, ngoài trời đã sáng tỏ, bên ngoài không nắng lắm, vài đám mây trôi hững hỡ trên bầu trời che đi những tia sáng ít ỏi từ mặt trời. Không dậy ngay mà vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ thẫn thờ một hồi lâu, có lẽ Gin vẫn chưa thật sự tỉnh táo sau giấc ngủ khá dài của cậu.

Vì biết trước hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi, nên từ hôm qua cậu đã làm hết bài tập từ lúc đi học về, chuẩn bị trước đồ đạc và đi ngủ từ rất sớm. Bởi cậu là một người không mấy ưa các chuyến đi chơi xa khỏi nhà, mỗi lần như vậy cậu lại phải thu xếp tất cả mọi việc sớm hơn bình thường. Và cậu cũng phải giữ một tinh thần "vui tươi" trong suốt quá trình "đi chơi" ấy, điều đó khá mệt mỏi đối với cậu. Đó cũng có nghĩa là cậu phần nào không được làm chính mình, phải "đóng vai" một cậu bé năng động, vui tươi trong suốt chuyến đi.

Mới nghĩ đến thôi mà cậu đã cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi, nói gì đến việc phải thật sự tham gia vào nó. Đến đây, cậu lại nghĩ không biết mình có nên bịa ra lí do nào đó để được ở nhà hay không? Hay là cậu giả vờ bảo mẹ cậu không cho phép đi vì phải ôn thi? Nhưng có lẽ nó sẽ không hiệu quả, nhất là đối với hội bạn này. Đây là nhóm bạn từ thời cấp hai của cậu, những người cậu chơi chung cả bốn năm trời. Tuy giờ họ không học cùng nhau nữa, nhưng họ vẫn hiểu rõ nhau, những "thói hư, tật xấu" của nhau, những thói quen sở thích, và đương nhiên là thói hay từ chối những cuộc đi chơi của Gin... Và cậu cũng có một chút lưỡng lự không muốn từ chối, cũng vì họ là nhóm bạn duy nhất của cậu, những người đã cùng cậu vượt qua bao nhiêu khó khăn, giúp đỡ cậu những khi cậu vướng mắc, stress...

Nghĩ đến đây, cậu lấy tay tự véo vào mặt cho tỉnh hẳn. Tắt chuông báo thức, dọn dẹp giường chiếu và xuống nhà chuẩn bị đi gặp họ ở bến xe đã hẹn trước.

  .

- "Ê!!!!!! Ê!!!!! GIN!!!!" tiếng Kan gọi từ xa nhưng cậu vẫn nghe rõ

- "Gọi nhỏ được rồi Kan! Tớ đâu bị điếc?" cậu chạy lại, vừa thở mạnh vừa nói.

- "Ha! Nay đến sớm thế cơ? Phải nhờ mẹ gọi dậy hay gì?" Emma giễu cợt

- "Hả? Mẹ nào? Tớ đây tự đặt báo thức nhé! Từ khi nào mà tớ lại bị xem là đứa luôn đến muộn và phải nhờ mẹ gọi thì mới dậy sớm được vậy??" Gin thắc mắc

- "À... chắc là từ hồi đầu năm hẹn đi picnic xong tụi này phải đợi cậu hơn 1 tiếng, và cả hồi đầu học kì một khi mà ai đó bảo do dậy muộn nên bắt tụi này phải chờ gần 2 tiếng, hoặc là hồi đầu học kì hai..." Sora từ từ liệt kê,

- "Thôi, thôi được rồi! Mấy lần trước khác, lần này khác, được chưa!" Gin chặn lời của Sora lại.

- "Ahaha, tớ chỉ muốn nhắc cậu nhớ thôi mà"

- "Thế, GIN ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ghé quán gần đây ăn luôn nhé!" Kan nói

- "Hả?? Ăn sáng á? không sợ lỡ chuyến xe sao?"

- "Không cần lo, tụi này tưởng cậu sẽ tới muộn như mọi bữa nên đã báo thời gian trước 30p đó, haha" Kan cười lớn.

- "H-hả?? C-cậu..."

- "Thôi nào hai đứa! Không ăn mau là lỡ chuyến xe thật đó!" Emma ngăn lại

- "Đ-đứa?? Đứa nào??" Kan giận dữ

- "Thôi nào các cậu! Chúng ta đi ăn thôi!" Sora nói rồi kéo mọi người đi

Lát sau, xe buýt đến, cả bọn cũng vừa hoàn thành bữa sáng, leo lên xe và di chuyển đến bãi biển.

Bãi biển nhộn nhịp, ánh nắng chói chang và gió lồng lộng. Đó là trong suy nghĩ của mọi người... Thực tế bãi biển hôm nay không có nắng, cũng không nhộn nhịp mà chỉ có gió thổi không ngừng suốt từ lúc cả bọn đặt chân xuống.

- "Hmmm, thì ra đây là cái giá phải trả cho việc đi chơi mà không xem thời tiết sao..." Kan chán nản nói

- "Hửm? Tớ thấy thời tiết này cũng tuyệt mà? Chúng ta vẫn có thể tắm vì hôm nay đâu có mưa" Gin đáp

- "Gin nói đúng đấy, đâu cần trời nắng đâu. Với cả vắng như thế này thì càng dễ chơi mà!" Sora đồng tình

- "Hmm sao cũng được, mà chúng ta bắt đầu các hoạt động bãi biển được chưa??" Emma nóng lòng hỏi

- "OK!!!" Cả bọn đồng thanh đáp

Rồi cả nhóm bắt đầu các hoạt động trên biển, nào là tạo hình các con vật từ cát và...người thật, thi dìm nhau, thi xem ai đập được nhiều vỏ sò hơn, trộn tất cả các loại thức uống cả bọn đã đem đi lại với nhau và trao cho người thắng cuộc... Tất cả đều không có hoạt động nào là hoạt động trên biển "bình thường", nhưng cả nhóm đều rất vui vẻ và cùng nhau cười vang cả một góc bãi biển.

- "Hmmm, có lẽ cũng không quá tệ" Gin nghĩ trong lúc ngồi nghỉ trên tấm bạt

   Trước đấy, cậu đã tưởng chuyến đi này chẳng có gì thú vị, sẽ rất mệt mỏi và nhàm chán. Nhưng hiện tại, cậu đang tận hưởng nó, dù với một chút sự mệt mỏi.

- "Có lẽ là do họ" cậu tự nhủ

   Bình thường cậu không hề thích các cuộc đi chơi như này, cậu thường sẽ cảm thấy kiệt sức ngay cả trong quá trình diễn ra chuyến đi cũng như lúc về nhà. Nhưng hiện giờ cậu lại không thấy quá tệ, thậm chí cậu còn "vui" nữa. Tất cả là nhờ có họ, những người bạn luôn hiểu cậu nhất, luôn bày ra những trò chơi phù hợp với cậu để giúp cậu có thể hoà chung vào cuộc vui này.

- "Vui nhỉ? Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này"

   Cậu thư giãn nhìn lên trời. Bầu trời âm u lúc nãy đã biến mất, thay vào đó ánh nắng chói chang từ mặt trời đã bắt đầu rọi xuống gay gắt từ lúc nào.

- "Sao đấy Gin? Sao thẫn thờ thế?" Emma nhẹ nhàng hỏi han

- "À, không có gì, chỉ là tớ tưởng tớ sẽ không thích chuyến đi này, nhưng hiện giờ tớ lại đang thấy rất vui"

- "Tưởng gì, đi với tụi này có bao giờ chán đâu? Chỉ có tụi này mới biết cách làm cậu không chán thôi, đồ đầu đất ạ!"

- "Ừ nhỉ, hihi"

- "Hả? Thôi gọi tớ là đầu đất đi Emma" Gin nói lái để tránh sự ngượng ngùng

- "Được thôi, đồ đầu heo!"

- "Này này, mấy cậu đang làm gì đó?? Không nhanh lên là tui với Sora sẽ ăn hết cá nướng đó!!!!"

- "Được rồi! Đi nướng cá thôi!" Emma đứng dậy, vươn vai và chạy lại chỗ Kan

- "Hmmm, mệt mỏi... nhưng cũng vui đấy chứ!" Gin thầm nghĩ.
  
   Cả nhóm sau khi ăn uống no nê xong vẫn ngồi nán lại nơi bãi biển một lúc để vừa ngắm hoàng hôn, vừa trò chuyện về những kí ức, kỷ niệm đã trải qua cùng nhau trong bốn năm cấp hai. Những kí ức vàng!

                                               .

- "Suỵt! Nói nhỏ thôi, Gin mệt đang ngủ say rồi kìa"

- "Haizz, cái tên này, đã ngủ rồi sao??"

- "Cũng đúng thôi, chúng ta đã lôi cậu ấy đi cả ngày rồi mà. Đúng là quá sức một chút với cậu ấy!"

- "Thôi kệ vậy, chúng ta đi chơi tiếp thôi!"

- "Yeah, chúng ta không thể ngủ sớm thế này được! Overnight thôi!!!"

-"Suỵt!!!"

*Gin-chan~: haii mn, sr vì tui ra trễ quá nhé ;-; tui đã thay đổi không khí 1 chút đấy, hy vọng cậu sẽ thích :> btw nếu thấy hay thì hãy bình chọn, cmt, và follow tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro