NIỀM VUI HAY NỖI TỦI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*CHOANG* tiếng bát đĩa vỡ

Theo sau đó là hàng hoạt những âm thanh, lời nói quen thuộc mà Gin vẫn thường phải nghe. Vẫn là những chủ đề từ rất nhỏ đến rất lớn, và cả vài tiếng chửi thề...

- "Umm... Con ăn xong rồi ạ!" cậu nói rồi chạy thật nhanh vào phòng và đóng cửa lại, bỏ mặc phía sau cơn "giông bão" vẫn đang hình thành ngày càng khủng khiếp.

- "Haizz, hôm nay bắt đầu sớm quá... Mà dù sao bữa cơm hôm nay cũng hơi chán... Ủa khoan, có hôm nào không chán đâu nhỉ?" cậu nói tự cười một mình

Cậu nằm trên giường, nghĩ ngợi vu vơ. Cậu nghĩ ba mẹ mình có vẻ không giỏi dạy dỗ con cái cho lắm. Thường thì các bậc cha mẹ sẽ cố gắng tạo ra cho con cái của họ một môi trường tốt nhất, để chúng có thể sinh sống và phát triển bình thường. Cậu cũng không hẳn biết như thế nào mới là tốt nhất, nhưng ít nhất cậu biết việc cãi vã trước mặt con trẻ là một điều vô cùng tồi tệ. Những lời nói như những con dao sắc nhọn mà họ dùng để chĩa vào nhau trong cuộc xung đột ít nhiều găm trúng tâm hồn mong manh của tụi trẻ đáng thương. Chúng đã và đang khổ sở, cố gắng để sống vui vẻ. Nhưng rồi đột nhiên những chiếc dao đến từ người duy nhất mà chúng tin cậy, dựa dẫm vào bỗng bất thình lình phóng thẳng, ghim sâu vào trong tâm hồn thơ trẻ ấy. Chúng đã chẳng thế kháng cự vì đó không phải một thứ gì đó hữu hình để có thể vùng vẫy để thoát ra được, thay vào đó, ngày qua ngày, chúng phải để nó xuyên thủng, tàn phá sự ngây dại một cách từ từ và thụ động... Và hậu quả là...

- "Aishhh, chếc tiệc, cái thằng chếc tiệc này mày đang làm cái quái gì zậy hả???" cậu nói lớn, giận dữ

Cậu đột nhiên cảm thấy mình quá yếu đuối. Cậu biết rằng không phải duy nhất chỉ có một mình cậu mới phải chịu cảnh này, biết rằng trên thế giới này còn có rất nhiều cô, cậu bé còn phải khổ sở hơn cậu. Vậy tại sao chỉ có mình cậu là cảm thấy bất lực, mệt mỏi đến mức không chịu được nữa như thế này? Không tìm được lời giải, cậu lại một lần nữa tự đổ lỗi cho sự yếu đuối của mình.

- "Êh, mai chủ nhật! Tuyệt! Đúng lúc mình cần phải đi xả hơi!"

Đã lâu lắm rồi cậu chưa dành thời gian cho bản thân, nói là đi xả hơi vậy thôi nhưng thực chất cậu chỉ định tìm một nơi nào đó vắng vẻ, đem theo đồ ăn thức uống, và giành cả một ngày ở nơi đấy, không làm gì cả, quan trọng nhất là phải chỉ có một mình cậu. Những lúc một mình như vậy cậu sẽ cảm thấy thoải mái nhất và từ đấy, có thể tìm ra được câu trả lời cho những vướng mắc, khó khăn mà mình đang gặp phải.

- "Được rồi! ngủ sớm để mai khời hành thôi!!!"

Hiện giờ mới khoảng 9h30p, nhưng cậu vẫn tắt đèn và lên giường đi ngủ. Ở ngoài, tiếng cãi vã đã ngớt, chỉ còn tiếng mẹ cậu loạt soạt dọn dẹp.

.

   Đúng 6h30p sáng, cậu tự bật dậy, không cần phải chờ đến 7h khi chuông báo thức kêu. Có lẽ là do cậu rất háo hức với chuyến đi này đến mức không đợi được và phải dậy thật sớm, hoặc cũng có thể là do cậu đã ngủ quá đủ, dù gì hôm qua cậu cũng ngủ từ 9h30p, tính ra thì cũng là một giấc ngủ hơn chín tiếng...

- "Hmmm, mình cần làm gì trước nhỉ?" cậu tự hỏi

   Lẽ ra hôm qua cậu nên thức thêm chút nữa để lên kế hoạch cho ngày hôm nay, nhưng cậu đã quyết định ngủ sớm mất rồi... Cậu ngồi lại một lúc trên giường, xê dịch một chút gần hơn với ô cửa sổ, với tay mở khóa để đón không khí trong lành. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, có nhiều mây, mới hôm qua trời nắng gắt vậy mà sau một buổi tối không hề có mưa, nhiệt độ đã hạ xuống thoải mái thế này. Cậu tự nhủ mình thật may mắn.

Sau một hồi nhìn quanh cho tỉnh ngủ, cậu quyết định lên kế hoạch cho hôm nay. Cậu định đi lại lấy giấy bút vì đó là thói quen của cậu, luôn ghi chép lại kế hoạch để tránh không bỏ sót thứ gì. Nhưng cậu lại ngập ngừng rồi quyết định tự lên kế hoạch trong đầu, vì thật ra, buổi hôm nay cũng chẳng có gì để mà lên kế hoạch cả. Chỉ là giành ra một hôm để lượn lờ, ngắm nghía xung quanh và tìm chỗ nào vắng vẻ thôi. Cậu nghĩ vậy và bắt đầu nghĩ về kế hoạch. Đầu tiên chắc cậu sẽ xuống xem xem tủ lạnh dưới nhà còn snack hay gì để có thể đem theo ăn nhẹ không, bữa trưa thì chắc cậu sẽ kiếm quán cơm nào đó hoặc mua gì đó ăn, còn bữa tối cậu định sẽ ăn ở nhà vì cậu sẽ về trước 5h chiều, vì đó là giới hạn thời gian cậu có thể ở ngoài, mà cậu cũng chỉ cần như vậy thôi. Đã biết ăn gì, bây giờ cậu lại tìm xem mình sẽ đi đâu. Về nơi yên tĩnh thì cậu cũng đã có sẵn vài địa điểm, vì hồi nhỏ cậu hay đạp xe khắp nơi cùng với đám bạn. Và cậu định sẽ đi tất cả, bởi cậu không chắc rằng sẽ có một nơi vắng vẻ, không có một bóng người.

- "OK, vậy là xong!" cậu đứng dậy, thay đồ và chuẩn bị ra ngoài.

   Trên chiếc xe đạp của mình, cậu đi từ từ để ngắm nghía xung quanh. Cậu không vội vã vì thưởng ngoạn cũng là mục đích của hôm nay, vì thế, cậu đi từ từ để tận hưởng. Trên đường đi, cậu gặp vài người quen. Ai hỏi han đi đâu thì cậu cũng đều trả lời là mình đi mua đồ cho mẹ rồi tiện đường qua nhà của vài người bạn luôn. Trong số những người hỏi thăm ấy có vài đứa bạn của cậu, chúng cứ đòi đi theo cậu đến nhà của "mấy đứa bạn" mà cậu bịa ra, và cậu đã phải nghĩ ra mấy lí do để từ chối như: Phải đi mua đồ cho mẹ trước, rồi nếu được mẹ cho phép thì mới đc đi chơi,...

- "Chậc, thật là phiền phức..." cậu nghĩ sau khi thoát khỏi mấy đứa bạn

   Cả buổi sáng, cậu đã đạp đến rất nhiều nơi nhưng hầu hết, chúng đã bị phá dỡ để xây nhà hoặc làm đường. Cậu cũng đã lường trước việc này vì tất cả những địa điểm vắng vẻ cậu từng đi đều là trong trí nhớ của cậu khi cậu còn bé xíu

- "Cũng đúng thôi, ít thì cũng đã 5-7 năm rồi mình chưa đi qua mấy chỗ này" Gin chán nản

   Cậu chợt nhận ra đã hơn năm năm kể từ khi cậu mất hứng thú với thế giới bên ngoài, khi cậu trở nên nhạt nhẽo và chán nản như bây giờ. Cậu ngẫm lại lí do vì sao khiến mình lại trở thành như này, có lẽ là do một sự kiện nào đó chăng? Cậu cố nhớ lại những sự kiện xảy ra trong quá khứ, nhưng không thể nhớ ra nổi lí do khiến cậu trở nên bất mãn với cuộc sống. Vậy thì có thể là do cái gì đó diễn ra hằng ngày từ từ làm thay đổi cậu mà cậu không nhận ra, hoặc là do cậu đã vốn như thế và sự trưởng thành đã khiến cậu nhận ra và từ đó, cậu sống đúng với con người thật của mình? Giả thuyết này tuy không thuyết phục lắm nhưng cậu cứ chấp nhận, đổ lỗi đại cho nó vì có suy nghĩ nữa thì cũng chẳng tìm ra lời giải đâu.

   *Ọc, ọc, ọc* tiếng bụng cậu réo lên

- "Ui đói rồi sao? Phải tìm chỗ nào đó ăn thôi!"

   Cậu thường không hay nhận thức được cơn đói và khi đến lúc cơ thể cậu không chịu được nữa, thì cậu mới để ý và ăn. Cậu còn từng ước giá như loài người không cần ăn uống mà vẫn sống được, cậu còn mất cả hứng thú với ăn uống nữa... Chắc đó là lí do khiến cậu trông ốm yếu như này.

   Cậu dừng xe ở một tiệm mỳ bên cạnh khách sạn dành cho những người đi đường dài. Cậu chọn nơi này vì nó tiện đường nơi cậu định đến và cũng vì giá thành cũng rẻ nữa. Cậu đã từng ăn ở nơi này vài lần và thấy đồ ăn cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt, chỉ được cái phục vụ nhanh và tận tình. Về bữa ăn thì do cậu không hứng thú gì nên chỉ ăn thật nhanh chẳng kịp để cảm nhận, và vốn nó cũng chẳng có gì để cảm nhận. Ăn xong cậu không lên đường luôn mà ngồi nán lại 10-15p để nghỉ trưa, vì cậu cũng đã đạp xe suốt cả buổi sáng rồi...

   Nghỉ ngơi xong, cậu di chuyển đến một công viên gần đấy, chọn một nơi vắng vẻ, mát mẻ, lấy nước, snack, điện thoại từ trong balo ra và từ từ nhâm nhi, nghe nhạc. Cậu thấy chỗ này khá tốt, vừa mát lại vừa có hồ, cảm giác khá thư giãn. Chỉ có một điểm trừ là có quá nhiều người qua lại, cộng thêm họ lại còn dẫn theo vật nuôi khiến không gian càng ồn ào hơn. Cảm thấy quá đủ, cậu nhanh chóng rời đi và đi đến nốt mấy địa điểm còn lại.

   Thật không may cho cậu, tất cả những nơi cậu đến đều đã ít nhiều thay đổi, không còn phú hợp với mục đích chuyến đi hôm nay. Đúng lúc chán nản, cậu gặp một người bạn thời thơ ấu, một trong nhóm bạn mà cậu thường hay đi lượn lờ khắp nơi. Gặp nhau nhưng hai người chỉ dừng lại chào hỏi rồi rời đi ngay, nhưng sau khi rời đi, một kí ức ngay lập tức được mở khóa trong đầu cậu. Kí ức về một địa điểm vắng vẻ mà cậu đã từng đi qua, đó là công viên bỏ hoang dưới chân đồi. Cậu nhanh chóng đạp đến công viên ấy, thật may vì cậu vẫn còn nhớ đường. Sau một hồi đạp xe qua những con đường gồ ghề, chất đầy sỏi đá và rễ cây, cậu cũng đã đến nơi. Nơi này năm năm về trước đã là một công viên bỏ hoang từ lâu và bây giờ, thời gian lại tiếp tục trôi đi, những cầu trượt, đu quay đã bị di chuyển, tháo gỡ, chỉ còn lại một bãi đất trống um tùm cỏ  dại. Nghĩ lại con đường tới đây, cậu cũng đã hiểu phần nào lí do không ai muốn đến đây nữa. Cậu nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, thoáng đãng, lấy nước, bánh ra và  lại mở nhạc. Trong khu rừng vắng vẻ này chỉ có mình cậu, điều đó làm cậu cảm thấy như được giải thoát và từ đó, cậu tận dụng nó để suy nghĩ về cuộc sống. Cậu nghĩ phải làm thế nào để từ nay có thể sống tốt hơn, phải làm gì để gặp khó khăn mà không chùn bước,phải làm gì để tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống nhàm chán này của cậu...

   Đã xế chiều, cậu thu dọn để trở về nhà. Tuy có nhiều vấn đề cậu chưa thực sự giải quyết được, nhưng chuyến đi này làm cậu khá hài lòng, cậu nghĩ mình sẽ quay lại đây vào một hôm nào đó.

   Trên đường ra khỏi khu rừng, cậu chợt thấy một chị gái khá trẻ đang ngồi thẫn thờ bên dòng suối. Tưởng chị ấy bị lạc, cậu chạy lại hỏi thăm thì mới biết chị chỉ đang ngồi chờ chồng mình. Chị kể rằng sáng nay lúc đi qua lối đi trên con đồi, chị vô tình làm rơi cuốn sách đáng giá của mình xuống khu rừng này. Và thế là chồng chị đã nhất quyết đến đây để tìm lại cho bằng được cuốn sách ấy, chị có năn nỉ để mình đi tìm cùng nhưng cũng chỉ được ông ấy cho đến đây chứ không cho đi vào rừng cùng. Và thế là chị phải ngồi đây chờ ông ấy suốt hai tiếng đồng hồ...

Lúc gần về đến nhà, cậu nghĩ lại câu truyện của chị gái trong rừng và đột nhiên, cậu nhận ra nước mắt của mình đã chảy ra từ lúc nào không hay... Cậu không biết lí do khiến cậu khóc. Có lẽ vì ngưỡng mộ, có lẽ vì ghen tỵ, hoặc có lẽ vì tủi thân,... Cậu thật sự không biết mà chỉ vừa đi vừa cúi mặt xuống, khóc sụt xịt cố để không ai nghe thấy.

Chuyến đi của cậu thật đáng nhớ...

*Gin-chan~: Sr mn vì đoạn cuối hơi rush xíu nha ;-; bình thường tui chỉ dành khoảng 1-2 tiếng cho 1 chap và vì chap này hơi dài so với dự kiến nên đoạn cuối có hơi nhanh 1 xíu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro