UNTITLED PART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * 6h45p sáng, tại lớp học của Gin *

* Rẹt! *

* Cạch! *

- "Hừm... Hình như hơi sớm quá thì phải."

   Như thường lệ, Gin là người đến sớm nhất lớp. Hôm nay lại còn đến phiên cậu trực nhật, nên cậu lại còn đến sớm hơn cả bình thường, khi mà bóng đèn ngoài hành lang còn chưa được tắt bởi bảo vệ.

   Cậu đi đến gần những khung cửa sổ, lần lượt mở rộng từng ô một, đến ô cuối cùng, cậu dừng lại. Phía cuối lớp, cạnh khung cửa sổ cuối cùng là nơi một chiếc bàn cũ kĩ được đặt. Cậu mở nốt ô cửa sổ cuối cùng ra sau đó ngồi vào chiếc bàn ấy. Trên mặt bàn là đầy những hình vẽ nguệch ngoạc được chạm trổ từ lâu, qua thời gian đã làm mờ đi phần lớn, nhưng vẫn làm cho mặt bàn thêm gồ ghề. Cậu đưa tay vuốt ve những hình vẽ đó và dừng lại khi chạm tới dòng chữ lớn được khắc giữa bàn: " GIN&LOUIS ".

- "Haizzz..." cậu thở dài

   Gin là tên cậu, còn Louis... Là tên người bạn thân "cũ" của cậu. Sau khi lên cấp ba, cậu và hội bạn cấp hai của cậu bị tách ra. Kan và Sora được học chung trường, Emma không học cùng hai người họ nhưng trường của cô ở khá gần với họ. Duy chỉ có Gin là phải học ở nơi xa cả bọn. Vì vậy, từ khi bước chân vào môi trường lạ lẫm, xa lạ này, cậu đã phải lủi thủi suốt cả một năm lớp mười. Cậu cũng đã cố gắng tỏ ra "hướng ngoại" để có thể hòa nhập vào môi trường ấy, nhưng tất cả các mối quan hệ năm ấy của cậu đều chỉ dừng lại ở mức xã giao, không trở nên thân cận được. Và cậu thì cần có ai đó để có thể dựa vào, để giúp đỡ, để "bám lấy" trong ba năm cấp ba, bởi cậu là người không chịu được cảm giác lạc lõng, cô đơn chốn đông người. Và các mối quan hệ xã giao kia cũng chỉ làm cậu kiệt sức hơn thôi.

   Nhưng rồi sự cố gắng của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp. Vào đầu năm thứ hai, cậu đã gặp được Louis, một cậu bạn cao ráo, hài hước và rất ân cần. Ngay lập tức, Gin và Louis đã trở thành đôi bạn thân nổi tiếng của lớp, đi đâu cũng kè kè nhau, làm gì cũng cùng nhau và còn luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Không chỉ ở trên lớp, Louis còn luôn bên cạnh Gin và gần như trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Khi ở cùng Louis, Gin có thể được làm chính mình, không còn phải cố trở nên hoạt bát, "hướng ngoại" nữa. Louis cũng biết con người thật của Gin và chấp nhận nó, cậu đã không bỏ rơi khi biết người bạn thân của mình là một đứa chán nản, bất mãn với mọi thứ. Thay vào đó, cậu còn cố giúp Gin thoát khỏi tình cảnh đó để Gin có một cuộc sống tốt hơn.

   Tóm lại, đối với Gin, Louis như một vị thần vậy. Cậu ấy khác xa với tất cả mọi người Gin từng gặp, cậu ấy còn khiến cho cuộc sống thời trung học của Gin trở nên rực rỡ hơn. Ít nhất là đến khi gia đình Louis chuyển nhà vào giữa năm thứ ba... Khi nghe Louis kể mình sắp phải theo ba mẹ chuyển cư đến một nơi xa xôi vì điều kiện của gia đình, cậu như vỡ mộng. Những mong muốn về một tình bạn đẹp như trong giấc mơ, những lời hứa cùng nhau thục hiện khi cả hai ra trường, thậm chí là khi cả hai đã lớn, như vỡ ra thành từng mảnh nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Dù cả hai đã hứa vẫn sẽ thường xuyên liên lạc và gặp nhau vào một ngày nào đó, tuy nhiên, xa mặt thì cách lòng. Những câu hứa đó theo thời gian dần bị nhạt nhoà và lãng quên, những lời trao đổi, hỏi thăm cũng ngày một ít dần. Cho đến khi dừng hẳn. Giờ đây, khi nghĩ về mối quan hệ đó, Gin chỉ còn cảm thấy hơi chút cảm giác luyến tiếc, bâng khuâng. Dường như cậu đã lại quen với một mình, quen với sự lạc lõng kể cả nơi đám đông lẫn nơi tâm hồn.

   Thật tiếc cho một tình bạn đẹp...

   * Leng keng! * Một tiếng động phát ra từ cửa ra vào khiến cậu chợt tỉnh

- "Uiiii... bất cẩn quá"

- "Ồ! Chào Gin, cậu lại đến sớm nữa hả?"

   Thì ra tiếng động đó đến từ chùm chìa khoá rơi xuống sàn của Lucky, người bạn cùng lớp và cũng là người cùng phiên trực nhật với Gin ngày hôm nay. Hôm nay cô ấy cũng đến sớm.

- "Hiếm quá nha! Lucky đến sớm chỉ sau tớ thôi ư??" Gin nói với giọng điệu châm chọc

- "Nè nè, nếu cậu muốn thì từ sau tớ sẽ đến muộn hơn rồi để cậu làm trực nhật một mình nhé?" cô bé nóng nảy nói

- "Ơ-ơ... Đừng mà!!! Tớ sẽ không trêu cậu nữa đâu, làm ơn đừng đến muộn!!!! Tớ không muốn dọn dẹp một mình đâu!!!"

- "Giờ cậu thấy tầm quan trọng của tớ chưa hả? Lần sau cậu còn thế nữa tớ sẽ cho biết tay!"

- "Rồi, rồi, cảm ơn cậu đã nương tay"

- "Thế tụi mình cũng bắt đầu dọn dẹp luôn chứ nhỉ?"

- "Nãy giờ cậu đã dọn được gì chưa??"

- "À, chưa, tớ mới đến trước cậu có xíu à. Tụi mình cùng làm nhé!"

   Sau đó, hai người bắt đầu phân chia công việc cho nhau. Người lau bảng, người quét sàn, người phủi bụi...

                                                .

   * Reeeeengggg, Reeeeeenggg, Reeeeengggg *
Tiếng chuông báo hiệu sắp đến giờ bào lớp kêu lên, cũng là lúc Gin và Lucky hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp.

- "Cả lớp chuẩn bị vào bài học luôn nhé!" Tiếng thầy giáo nhẹ nhàng đến mức nếu cà lớp không giữ trật tự thì khó có thể nghe được.

Thầy giáo dạy lớp của Gin hôm nay là một phó tiến sĩ về xã hội học. Hôm nay ông đến để dạy thay cho cô dạy văn một buổi về phần nghị luận xã hội, nhằm củng cố kĩ năng làm văn của học sinh.

Ông thầy sau khi bước vào lớp đã làm Gin đơ ra một lúc, bởi vẻ ngoài của ông ấy giống với bác bảo vệ ở cửa hàng tiện lợi hôm bữa đến mức, trong một thoáng, cậu đã tưởng bác bảo vệ đột nhiên hôm nay đến đây có việc gì.

- "Ồ! Tôi đã nghe các giáo viên khác kể về lớp này nhưng hôm nay mới được đích thân trải nghiệm, các cô cậu thật nghiêm túc đúng như lời đồn" thầy giáo nói với vẻ mặt hài lòng, phấn khởi.

- "Vậy, không dài dòng nữa, chúng ta vào bài luôn nhé!"

Gin cảm thấy hơi "tiếc" cho ông thầy này, bởi có lẽ đây là lần đầu ông ấy đảm nhiệm việc dạy học lớp của cậu nên không biết. Lớp của cậu tuy có tiếng là ngoan, nghiêm túc. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra thì hầu như lớp cậu chẳng còn cái gì đáng để khen. Cả về học tập lẫn thi đua, về tinh thần lẫn đoàn kết... chẳng có một thứ gì nổi bật. Cậu sợ rằng ông ấy sẽ cảm thấy thất vọng vì hồi nãy, trông ông ấy còn có vẻ hứng thú...

- "Suỵt! Gin!" tiếng Lucky ra ám hiệu gọi Gin

- "Sao thế Lucky?"

- "Lát nữa ra về tụi mình qua quán cafe gần đây đi! Có tớ và cả lớp trưởng đấy!"

- "Hả? Sao tự dưng lại đi cafe vậy?"

- "Hả??? Đi cafe mà cũng cần lý do sao?? Chỉ là tụi này muốn rủ cậu đi chung cho vui thôi mà"

- "À, ờm, cũng được thôi, thế thì cậu giúp tớ làm nốt bài tập ngày hôm nay đi đã"

- "Sời! Qua đây! Một loáng là xong ngay!"

- "Hihi, cảm ơn nhiều!!!"

                                                  .

   Đã lâu rồi kể từ khi cậu đến một quán cafe. Không phải là cậu không thích uống những thứ đấy, chỉ là nếu có muốn thì cậu cũng sẽ mua mang về, chứ ít khi cậu thực sự ngồi thưởng thức ngay tại đó. Cậu cùng với hai người bạn cùng lớp ghé qua một quán cafe cách trường không xa, không gian khá là yên tĩnh và có cửa kính cách âm, chỉ có điều hơi ngột ngạt. Bên trong quán cũng không có nhiều người, chỉ có vài anh, chị nhân viên văn phòng hay gì đó đang ngồi làm việc trên laptop.

- "Trong này yên tĩnh thích thật đấy! Mấy cậu tìm được chỗ này kiểu gì vậy??"

- "À, cái này phải hỏi lớp trưởng"

- "Hửm? À, đây là quán của dì tui á. Biết Gin và Lucky thích nơi yên tĩnh nên tui mời qua liền!" Cậu bạn đáp

- "Oa... dì cậu sao? Vậy tụi tớ có được giảm giá không??" Gin tò mò hỏi

- "Hehe, mấy cậu không cần lo chuyện đó!"

   Một lúc sau đồ uống mới được mang ra. Cậu order một cốc mojito việt quất 200% đường, ít rượu và nhiều việt quất. Khi cốc nước được mang ra, cậu ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cách trình bày thanh thoát, gọn gàng. Cùng với màu xanh bắt mắt trộn với rất nhiều đá làm cho ly nước trông rất tươi mát, cảm giác chỉ cần uống vào một ngụm cũng có thể xoá tan đi cái nắng oi ả bên ngoài. Không thể chờ thêm nữa, cậu lập tức thưởng thức. Cậu với lấy chiếc ống hút thuỷ tinh trong suốt và rút một hơi thật đầy. Hương vị chua nhẹ từ việt quất và chanh tươi hoà quyện với một chút ngọt của đường, chút cay nồng của rượu và dư vị sảng khoái của soda đã thực sự làm cậu "mở mang tầm mắt". Trước đây khi chưa thưởng thức "siêu phẩm" này, cậu chẳng hề có hứng thú với ăn uống. Nhưng sau khi cùng với hai người bạn đến đây, sau khi thưởng thức thứ nước tuyệt vời này. Cậu đã tự nhủ rằng mình đã nhầm, cậu không phải bị mất hứng thú với ăn uống, mà chỉ là do cậu chưa từng được thưởng thức một thứ gì đó khiến cho cậu có cảm giác như vậy. Cậu chợt nhớ lại quãng thời gian cấp ba của mình, cũng như là từ trước đến nay. Cậu chưa thực sự "ăn". Đúng hơn là cậu chỉ có "nhai" và "nuốt" chứ không có một sự thưởng thức trong khi ăn, hay háo hức chờ đến bữa cơm nào cả...

- "Tuyệt vời..." cậu nghĩ thầm nhưng lỡ nói ra thành tiếng

- "Hửm? Gin thích đồ uống ở đây hả?" Cậu lớp trưởng thấy Gin khen liền hỏi

- "À, ừm! Lâu lắm rồi tớ mới được thưởng thức thứ gì hoàn hảo như này đó!"

- "Ô hô! Hiếm nha! Gin khen thứ gì đó ngon kìa!" Lucky thốt lên

- "Hả? À, tại tớ đâu thích ăn uống đâu... haha..." cậu gượng cười

- "Thật vậy sao? Gin đúng là người biết thưởng thức đấy!"

- "Haizz, thế mà quán này từ lúc mở ra đến giờ ngày nào cũng chỉ lác đác vài người thế này thôi..." cậu bạn buồn bã nói

- "Tiếc thật! Mọi người đã lỡ mất một thiên đường chứa toàn những thứ hoàn hảo thế này..."

- "Nếu cậu thích thì hãy ghé qua thường xuyên nhé, Gin!"

- "Ừm! Đương nhiên rồi!"

- "Nè, nè, cậu không tính rủ tớ sao? "Ngài" lớp trưởng??"

- "Ahaha, cậu ghen tỵ sao Lucky?"

- "G-gì chứ..."

- "Bọn họ thân nhau thật đấy!" Gin nghĩ thầm

- "Ahahaha...haha...ha..........."

*Gin-chan~: Ờm... tui k biết nói gì cả ;-; chỉ biết chúc mọi người một ngày vui vẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro