Chương 1: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hộc..Hộc"-Tiếng thở nặng nhọc phát ra từ một cô gái bé nhỏ, một thân đầy máu với vô số vết cắt chồng chất lên đôi bàn tay nhỏ nhắn.

Cô gái ấy mặt đầy sợ hãi, toàn thân nhức nhối từ các vết bầm gây ra bởi sự chống chọi, cố gắng chạy thật nhanh về phía ánh sáng nơi cuối con đường. Cô chạy mãi chạy mãi..BỖNG NHIÊN, một bóng đen ập tới như muốn nuốt chửng cô.

Sợ hãi tột độ, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt ướt đẫm lưng, cô gái ấy chính là cô. Ác mộng đó diễn ra liên tục kể từ cái ngày cô bị bắt cóc chỉ vì một lí do ngớ ngẩn chính là cô có ngoại hình giống Tịnh Hương- một cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu, là con gái của một chủ tịch tập đoàn điều hành về mảng mỹ phẩm nổi tiếng WW. Chuyện sẽ không xảy ra nếu vào năm cô bước vào tuổi thứ 13, vì để chúc mừng sinh nhật, ba mẹ đã  cho phép cô tổ chức sinh nhật. Vì không muốn tổ chức lớn cũng như phung phí tiền của ba mẹ nên cô đã mời Thiệu Huy và Tư Hạ, những người đã chơi cùng cô kể thời napoleon mặc tã. Và ngày ấy Tịnh Hương cũng được mời ,vì Thiệu Huy, cậu ấy muốn đưa bạn gái mình theo để ra mắt với những đứa bạn là cô và Tư Hạ cũng như muốn mọi người thân thiết hơn. Trùng hợp làm sao cô và cô ấy cùng mặc một kiểu áo crop top và chiếc quần jean xanh bạc. Thầm nghĩ chắc đây là cái duyên để hai người thân nhau hơn. Nhưng cũng vì cái duyên ấy mà tạo nên một sự nhầm lẫn nực cười, khiến cô bị bắt cóc chỉ vì tên bắt cóc để ý mỗi kiểu dáng mà ko nhớ nổi họa tiết nên khi cô đi vào nhà vệ sinh để rửa tay hắn chớp thời cơ, bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê khiến cô ngất đi. Đến nơi trú ẩn của tên bắt cóc, cô vẫn luôn miệng nói " Cầu các người tha cho tôi, các người muốn gì tôi đều đáp ứng, xin các người hãy tha". Một cái tát vang trời giáng xuống mặt cô. Cái tát mạnh đến nổi làm má cô đỏ ửng lên rồi rướm máu. Cô sững người một chặp. 

Hắn đe dọa "Hôm nay tao mà không đòi được tiền từ ba mẹ mày thì mày cũng đừng hòng sống. Mày nên cầu nguyện để họ có thể gom đủ 2 tỷ để đưa cho tao vào ngày mai trước khi quá muộn đi".Hắn cười khẩy " Mà kể cả bọn nó mà không gom đủ cho tao thì với cái nhan sắc đẹp đẽ của mày đây cũng đủ cho tao chơi rồi giết chết mày đi cũng không bỏ công tao".

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, đóng cửa rầm một cái khiến căn phòng rung lắc một vài viên đá thi nhau rơi xuống bộp bộp do căn phòng đã cũ, thấm mưa lâu ngày nên không còn vững chắc nữa. Sau khi hắn rời đi, để cô ở lại một mình trong căn phòng tối tăm ẩm ướt. Cô sợ, cô sợ cô sẽ không được gặp ba mẹ mình nữa. Lỡ đâu họ không thương mình, không gom đủ 2 tỷ thì làm sao giữ nổi mạng sống của cô. Lỡ đâu họ không đến kịp để rồi mạng sống của cô bị đe dọa. Lỡ đâu..Lỡ đâu. Nhiều cái lỡ đâu thay nhau xuất hiện liên tục trong đầu cô. Mỗi một giả thuyết làm cô ngày càng suy sụp hơn. Cô sợ hãi, sợ hãi tột độ đến mức không thể rơi nước mắt. Đôi môi tái nhợt, mồ hôi ra ngày càng nhiều làm lưng cô ướt đẫm. Đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi cô ở trong căn phòng này, đôi mắt cô vô hồn nhìn ra cửa chính. Hi vọng giờ đã hết rồi. Cô chỉ mong ai đó cứu cô ra khỏi địa ngục trần gian này với. Ai đó cứu cô trước khi giờ tử đến với. Có ai đó không... có ai đó không.

Bỗng hắn mở cửa ra với ánh mắt hằn máu, trên tay hắn cầm con dao sắc bén. Hầm hầm tiến tới trước mặt cô. Hắn giận dữ đá cô liên tục, theo phản xạ, để bảo vệ những nơi yếu điểm mà cô giơ tay để đỡ, người co rúm lại khiến tay chân và lưng của cô phải nhận lấy những cái đá rất đau đớn, tạo nên những vết bầm tím. Hắn kề sát cái dao trước mặt cô, quát" Đồ đĩ điếm do mày mà tao vừa không có tiền vừa không thể thoát khỏi nơi này, mẹ nó, tao mà biết trước mày đéo phải con Tịnh Hương thì tao đã không rước họa vào thân." Hắn vừa thở vừa nói tiếp " Tao mà không thoát được thì mày đừng hòng sống." Vừa dứt lời hắn vung tay lấy dao đâm vào ngực cô nhưng may thay cô đã lây tay đỡ được. Sự sợ hãi đã át đi cái đau đớn nhất thời. Chớp thời cơ hắn mất tập trung. Cô chồm dậy đẩy ngã hắn ra làm hắn mất thăng bằng lảo đảo té cái bịch. Rồi cô lao ra về phía của trước mắt. Cô chạy...chạy, chạy thật nhanh về phía trước mà không một lần ngoảng mặt lại, mặc cho cánh tay trái rướm máu nhỏ thành từng vũng xuống đất, mặc cho sự đau đớn từ những vết bầm. Cô vẫn chạy mặc dù không biết đường trong  mảnh đất đầy cây cao rậm rạp này. Cô vẫn chạy, chạy về phía trước, chạy để tìm kiếm hi vọng, chạy để tìm kiếm người có thể cứu rỗi cô. Cô.. đã chạy được ra đường chính. Nhưng rồi bi kịch nối tiếp bi kịch, một chiếc xe ô tô chạy với vận tốc cao đâm cô làm người cô va chạm mạnh khiến cô văng ra xa cách đó 2 mét. Đầu cô va xuống đất. Cô choáng váng lờ đờ nhìn một bóng người chạy ra khỏi xe hoảng hốt rồi... từ từ, từ từ ngất đi. 

Sau đó.. Không còn sao đó nữa. Chỉ biết rằng cô được đưa vào bệnh viện để cấp cứu và rất may cho cô là chỉ chấn thương nhẹ. Và trận bắt cóc ấy để lại di chứng rất nặng cho cô chính là cô cực kì sợ sinh nhật, cực kì sợ mặc áo crop top và quần jean, cực kì sợ những nơi chật hẹp...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro