Chương 2: Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại như vậy...Cô lại một lần nữa trải qua việc tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. 'Hộc..Hộc' Cô dâng mắt lên nhìn các tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa kính rọi sáng cả căn phòng. Đêm qua cô không đóng cửa làm những làn gió nhẹ tràn vào, rèm cửa bay phấp phới. Thờ thẫn ngồi trên giường một lúc lâu, quay qua nhìn đồng hồ led để trên kệ , hiện giờ là 6h00, cô cuối cùng đã bước xuống giường. Chân xỏ vào chiếc dép bông màu trắng. Đi đến chiếc bàn trang điểm chọn một cái cột tóc bằng vải màu xám tro có họa tiết hoa cúc, là cái mà cô thích nhất. Vừa cột mái tóc màu đen suông mượt của mình cô vừa mở cửa đi ra khỏi phòng. 'Cạch' căn nhà không một tiếng nói, tiếng cười. Sở dĩ như vậy là vì cô muốn tự lập cũng như vượt qua cơn sợ hãi mà 4 năm trước đã trải qua nên ba mẹ đã đồng ý thuê cho cô căn hộ này, với điều kiện là sau 6 tháng ở đây toàn bộ chu cấp của cô sẽ bị chặn đồng nghĩa với việc cô tự lao động kiếm tiền để chi trả tiền nhà và học phí, đây đã là tháng thứ 3 cô ở đây. Và.. cũng là vì trong cái nhà đó không còn cô nữa rồi...

'Xoạt...xoạt' cô lê từng bước chân mệt mỏi sau một đêm cày hết bộ "Gửi em, người anh thương nhớ", từ từ tiến đến gian bếp . Đêm qua vì khóc sướt mướt mà giờ mắt cô sưng húp, mắt quầng đen như gấu trúc. Cô mở cửa chạn, lấy vài lát bánh mì ra để bỏ lên khay nướng, cắm một bình nước nóng bỏ thêm vài lát hoa quả khô. Vừa sức nhớ ra cô vừa mới mua bơ thực vật tối hôm qua được bỏ trong tủ lạnh, sẵn tiện lấy ra quết lên bánh mí. Vừa nghĩ đến thôi cô đã cười tủm tỉm. 

-Cuộc sống là vậy, dù bon chen khó khăn cỡ nào, dù cho không ai yêu thương mình cả, thì từ những thứ nhỏ bé ta lại có thể tìm lại màu sắc của mình-

'Tách' tiếng máy nướng bánh mì cùng máy đun nước siêu tốc vang lên cùng một lúc. Cô vội vàng vừa thổi vừa lấy bánh mì ra vội vàng bỏ lên dĩa, bàn tay thoan thoắt lấy dao cắt 2 lát bơ mỏng phết đều lên từng lát bánh mì, hơi nóng tỏa ra khiến miếng bơ tan ra, thấm vào lát bánh mì, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Làm xong, hai ngón tay cầm lấy tai để dịu đi cái nóng. Rót nước ra một chiếc ly thủy tinh. Cô cầm ly nước cùng dĩa bánh mì ra ngoài ban công ngồi thưởng thức bữa sáng. Căn hộ này được ba mẹ cô thuê ở tầng 13 nên cô có thể bao quát toàn bộ thành phố. Tấp nập..có, chen chúc.. có, và đặc biệt là... không có tình người. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cô ngước nhìn đồng hồ được treo ở phòng khách. Hiện giờ là 6h15, "tuyệt" cô có đủ thời gian để vệ sinh cá nhân và ngâm mình thư giản một chút. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô nhanh chóng cầm bộ đồ cấp 3 được ủi thẳng thớm treo ngay ngắn trên tường xuống. Trường cô không quy định quá nghiêm ngặt về việc mặc quần hay váy cho nữ sinh nên cô thường mặc quần để dễ vẫn động. Đeo chiếc balo đã chuẩn bị sách vở từ trước. Cô đi ra trước của nhà mang đôi giày màu đỏ viền trắng. Hít một hơi thật sâu cô bước ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi nhà cô đụng mặt anh hàng xóm- Lập Thành. Anh hiện là cảnh sát hình sự của thành phố này, điều này là bí mật, nhưng.. bởi vì lí do gì đó mà anh đã kể cho cô. Và vô tình cô cũng biết được là anh cũng tham gia vào điều tra cuộc bắt cóc năm ấy, bt được 'hắn ta' đã bị phanh thấy bởi một tổ chức bí ẩn. Điều đó làm cô thấy an tâm hơn. Cô cũng mang ơn anh rất nhiều, anh là người giúp đỡ cô kể từ khi chuyển đến đây. Anh là người đã tặng cho cô chiếc giày cô đang mang, dây tóc cô đăng cột. Nó làm cô nhớ đến hình ảnh anh cười dịu hiền với cô, đó cũng là lúc trái tim cô tan chảy và thoát khỏi cái lồng đen tối ấy.

Bốn mắt nhìn nhau, cô đỏ mặt ngại ngùng nói " Hôm nay anh đi làm sớm vậy, anh ăn sáng chưa?". Vừa nói xong tim cô đập thình thịch, thình thịch mong chờ câu trả lời của anh. Anh cười híp mắt đáp lại" Anh chưa, hôm nay phải đi xem lại hồ sơ của một vụ mới, sếp hối quá nên mới đánh răng xong anh phải đi rồi." Nghe vậy, mắt cô sáng rức lên, vội vàng lôi ra hộp sữa cô mới bỏ vào hồi nãy. Giơ lên trước mặt anh, quay mặt sang một bên tránh ánh mắt anh ,nói " Anh uống đỡ đi, không tí đói". Nhìn mặt cô đỏ lên tới tận mang tai, khóe miệng anh càng dâng cao, ánh mắt mang đậm ý cười đáp lại cô trìu mến " Vậy thì cho anh xin, em cũng đi học đ....đi ". Anh chưa kịp dứt lời, cô xấu hổ quá nên đã phóng như bay đến cái thang máy đầu dãy. Anh biết thứ tình cảm cô dành cho anh, nhưng anh sợ.. sợ lại một lần nữa sẽ đánh mất người quý giá của mình, một phần cũng vì sợ cô thất vọng mà không dám bắt chuyện với anh. Nhìn xuống hộp sữa trong tay, vẫn còn hơi ấm của cô, anh mở sữa ra uống rồi cũng bắt đầu xuống tầng bắt xe đi làm. Một ngày mới.. bắt đầu rồi.

-Còn tiếp-

Chào mình là tác giả đây. Đây là lần đầu tiên mình quyết định giải thoát các ý tưởng đã ứ đọng trong mình từ lâu. Như tên gọi của bộ truyện này, mình sẽ kể về cuộc sống thường nhật của cô nàng Hân Nghiên, cũng như tâm trạng và suy nghĩ của các nhân vật. Nếu các bạn ức chế một cuốn truyện không rõ ràng về mặt tình cảm thì ừm.. các bạn đừng nên đọc nữa  vì mình cũng ko bt truyện này sẽ đi đến đâu. Vậy thôi. Mình biết là sẽ rất rất lâu để có người đọc được truyện này nên mình rất mong khi các bạn đọc xong hãy cứ bình luận góp ý để mình có động lực viết.

Mình chân thành cảm ơn!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro