Chương 1: Món quà tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tana Hayashi, hiện là học sinh cao trung năm hai. Còn người đang đứng cạnh tôi lúc này là đứa em gái "siêu đáng yêu" của tôi, Kana Hayashi.

"Đây thật sự là cao trung Houka à? Tuyệt thật!", Kana hét lên vì phấn khích.

"Anh không nghĩ, với thực lực của em lại thi vào một trường như thế này", tôi thắc mắc.

"Chẳng phải Oni-chan chọn Houka vì nó gần nhà sao. Nếu chọn những trường khác thì em sẽ phải ở nội trú mất"

"Được như vậy thì tốt..."

"Anh nói gì, em nghe không rõ?", nhỏ bắt đầu chau mày và nhìn găm găm vào tôi.

"A-Anh chỉ muốn nói là... anh hoàn toàn ủng hộ em", trước cái sát khí hừng hực của Kana thì đây là câu trả lời cấp thiết nhất để bảo toàn mạng sống.

"Cảm ơn anh, Oni-chan", nhỏ mỉm cười, "À, mà em phải đi gặp giáo viên một chút. Hẹn gặp anh tại buổi lễ khai giảng".

Nói xong, Kana vẫy tay chào tạm biệt và bỏ lại thằng anh khốn khổ này giữa đám đông.

...........................................

Cao trung Houka được xây dựng để phục vụ cho tầng lớp bình dân. Trường chỉ tiếp nhận khoảng 1000 học sinh mỗi năm vì không đủ dung lượng. Điểm đầu vào cũng không cao lắm nên một học sinh bình thường có thể dễ dàng trúng tuyển.

Đây là nơi mà tôi có thể tận hưởng cuộc sống yên bình của một học sinh cao trung. Không em gái, không "khủng bố". Nhưng đó chỉ còn là quá khứ.

"Thế là hết. Cuộc đời cũng chỉ đến đây thôi. Giá như có một ai đó đến an ủi mình. Tốt nhất là một cô gái xinh đẹp", tôi lẫm bẫm.

"T-a-n-a-kun!"

Từ phía xa, bóng dáng của một người có thân hình ẻo lả đang tiến lại gần. Và cái giọng nói này rất quen thuộc.

"T-a-n-a-kun..."

"Cái đệch! Tránh xa tao ra cái thằng này"

Một thằng đực rựa lao thẳng vào tôi và ôm ấp như kiểu đang âu yếm bạn gái của nó.

"Tao đã nói là thả ra mà", tôi cố đẩy cái bản mặt đáng ghét của nó ra xa.

"Cả một ngày hè không gặp được mày. Thật là nhớ quá đi"

Đây là thằng bạn cùng lớp cao trung của tôi, Usui Kenta. Đến giờ, cái tính bẩn bựa của nó vẫn không thay đổi. Nhờ nó mà tôi đôi lần được mời "uống trà" tại phòng giáo viên. Và còn vô số hậu quả khác mà tôi không muốn nhắc đến nữa.

"Rất vui được gặp lại, đồng chí", Usui đứng nghiêm trang và phất tay chào, như một người chiến sĩ thực thụ.

"Ờ, trông mày phấn khởi quá nhỉ"

"Đương nhiên rồi, tao vừa mới trãi qua một kỳ nghỉ mát ở đảo Futachi cùng với gia đình. Ở đó có một bãi tắm trãi dài vô tận, một khu resort hạng sang. Đặc biệt là mấy em gái tươi tắn khoác lên mình bộ bikini đầy quyến rủ..."

Tôi bắt đầu đờ người ra khi được nghe kể chi tiết về kỳ nghỉ hè tuyệt vời của nó.

"Ê, Usui. Xích lại gần đây tao nói nghe nè"

"Có chuyện gì không, đồng chí?"

Tôi dồn hết toàn lực vào tay phải vào đấm thẳng vào mặt tên khốn khiếp đó.

"Đồng chí cái ***. Tao với mày đã cùng "đồng cam cộng khổ" bấy lâu nay. Ấy vậy mà mày lại một mình hưởng thụ... Mày mau chết đi cho tào nhờ"

"Bình tỉnh lại nào, Tana. Dù đi đến đau tao cũng nhớ đến mày mà. Xem nè, tao có đem quà từ Futachi về đây"

"Thật không? Chắc lại là mấy món quà dở hơi của mày nữa chứ gì?"

"Mày cứ yên tâm. Lần này chắc chắn mày sẽ cực thích cho mà xem. Tao đã phải mất nhiều công sức lắm mới kiếm được"

Từ trong chiếc cặp, Usui lôi ra món quà của nó. Một chiếc hộp được bọc bằng vải đỏ cùng cái ruy băng xanh. Ngoài ra còn có ghi tên một cửa hàng nào đó.

Cái nụ cười của nó làm tôi vô cùng bất an. Dù sao thì tôi cũng khá tò mò về nó. Nếu đó là thứ tôi thích thì chắc sẽ là một bộ G-game phiên bản giới hạn hay một quyển manga 18+. (manga: truyện tranh nhật bản)

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi dùng tay nâng nhẹ chiếc nắp lên. Khoảng trống tạo ra chỉ đủ để mình tôi biết được đó là thứ gì. Sau đó, tôi nhanh chóng đóng lại cùng một vẻ mặt tím ngắt và ướt đẫm mồ hôi.

"Tao cảm ơn lòng tốt của mày. Nhưng tao không muốn lấy nó đâu. Xin hãy nhận lại nó. Làm ơn", tôi cúi đầu một cách thành khẩn.

"Không cần phải ngại đâu. Mày xứng đáng nhận nó mà", Usui từ chối nhẹ.

Chẳng mấy chốc, một cuộc chiến thật sự đã nổ ra. Tôi và thằng Usui giằng co nhau vì cái món quà nguy hiểm của nó.

"Đã nói là tao không lấy mà. Cái thằng khốn nạn"

"Vậy là mày không nể mặt tao rồi. Mau nhận đi"

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói, nếu tôi không lỡ tay hất văng chiếc hộp lên không trung và rơi trúng một cô gái đang đứng gần đó.

"Ấy chết!", tôi hét lên.

Ngay lập tức, tôi phóng thẳng đến chỗ cô gái đó.

"Cậu có sao không? Cho mình xin lỗi nhé"

"À, mình ổn"

Đứng trước mặt là một cô gái khá dễ thương cùng chiều cao khiêm tốn, chắc cũng xấp xỉ Kana. Nhưng quan trọng hơn là...

"Không sao là tốt rồi", tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nhỏ vờ như đang xoa đầu nhưng thực chất đang cố thu hồi lại nó.

"Á...", nhỏ lúng túng và lùi lại phía sau.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thứ đó trượt xuống và rơi hẳn vào lòng bàn tay nhỏ.

"Đ-Đây là p-a-n-t-s-u", bàn tay nhỏ run run cùng khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì ngượng.

Món quà của thằng Usui là một chiếc pantsu hiệu Futachi. (Pantsu: quần lót của con gái)

"Nghe mình giải thích đã. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...", dù tôi có nói thế nào thì cũng vô ích.

"B-Biến thái... dâm tặc...", nhỏ hét lên khiến mọi người bắt đầu chú ý đến tôi.

"Ê, Usui. Mày mau lại đây giải thích hộ tao cái", tôi quay đầu lại để cầu cứu Usui nhưng tên đó đã chạy mất dép từ lúc nào.

Đúng là thằng bạn khốn nạn!

Cuối cùng, để tôi tóm gọn lại hoàn cảnh khốn đốn hiện giờ, một cô gái đang hoảng loạn cùng chiếc pantsu hiệu Futachi, một đám đông đang cực kỳ phẫn nộ và một thanh niên bị nghi án quấy rối tình dục.

Thế đấy, cuộc sống cao trung tươi đẹp của tôi đến đây là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro