Chương mở đầu: Một buổi sáng tốt lành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời mát mẻ cùng ánh nắng ấm áp len lỏi qua những tán cây đang đua nhau thay lá, để chào đón một mùa thu êm ả. Đây cũng là thời khắc tựu trường của biết bao thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Từng dòng người đang đổ xô nhau về mái trường xinh đẹp của họ, với bộ đồng phục tươm tất và thanh lịch. Những tiếng chào hỏi nhẹ nhàng mà vui tươi, làm nổi bật lên bầu không khí nhộn nhịp của buổi sớm. Tất cả, tạo nên một khung cảnh như mơ của tuổi học trò.

Thế nhưng, nếu được một điều ước. Tôi sẽ ước mùa hè mãi mãi không bao giờ kết thúc. Tràn ngập trong bầu không khí oi ả và ngột thở ấy, tôi sẽ đi du lịch biển và được ngắm nhìn hàng tá các em gái xinh xắn cùng bộ bikini nóng bỏng. Tôi sẽ được thưởng thức vô số các món ăn mát lạnh chỉ dành cho mùa hè. Điều đặc biệt là, tôi sẽ dành phần lớn thời gian cho vô số bộ phim anime và game mà tôi thích như một tên Otaku thực thụ. Thậm chí, tôi đã soạn ra một bảng danh sách dài hàng trăm điều mà tôi muốn làm trong những tháng hè đó.

Mùa hè là tuyệt vời nhất!

.........................................

"O-n-ii-c-h-a-n!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên đủ để tôi lạnh cả sống lưng. Đôi mắt nặng trĩu đang từ từ mở ra và nhìn về phía người con gái đã đánh thức tôi. Em ấy mặc một chiếc váy ngắn sọc xanh và buộc một bên tóc.

"Để anh ngủ thêm chút nữa đi. Anh hơi mệt", tôi kéo mềm qua khỏi đầu và ngủ tiếp.

Cơ thể tôi vẫn còn mỏi mệt do công việc đêm qua. Nhưng tôi có lý do chính đáng cho việc đó. Cái thời điểm mà bạn nhận ra rằng mình chỉ còn một chút thời gian ít ỏi để nếu kéo một thứ gì đó thật sự quan trọng, thì bạn sẽ dành trọn vẹn từng phút, từng giây để để sống hết mình, làm những việc mình thích. Để rồi, sau này sẽ không phải hối tiếc. Tôi cũng vậy, khi biết được ngày mai mùa hè sẽ kết thúc. Thế là, tôi lập tức áp dụng những gì đã nói lúc nãy, dành hết thời gian cuối cùng của mùa hè để... cày Gal-game.

(Gal-game: một thẻ loại game hẹn hò của Nhật Bản và thường gắn mác 18+).

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày tựu trường chứ gì. Tiết đầu là lễ khai giảng nên không dự cũng không s..a..o"

Đùng!

Một cái đập như trời giáng khiến tôi suýt ngất lịm. Tôi bậc dậy với một khối u to tướng trên đầu.

"Em lấy cái chảo đó ở đâu vậy hả?"

"Chuyện đó anh không cần biết. Bây giờ, có chịu đi học chưa? Hay lại muốn phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt đây"

Con em của tôi bắt đầu dở chứng côn đồ rồi. Nhưng núi này cao còn có núi khác cao hơn.

"Em... là ai?", tôi ôm đầu và ngơ ngác nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

"?"

"Tôi đang... ở đâu đây?"

"Nè! Anh bị gì vậy? Em mới đánh có một cái thôi mà"

Xem ra nhỏ bắt đầu hoảng loạn rồi. Đây gọi là "khổ nhục kế" dùng cho các trường hợp khẩn cấp.

"Ấy da! Đau đầu quá, tôi chết mất... Tôi cần yên tĩnh một mình....", tôi cố tỏ ra bấn loạn và la hét điên cuồng.

Giờ thì sao nào, em gái? Em sẽ phải xám hối cho hành động ngu ngốc của mình.

"Anh trai đáng thương của em, em xin lỗi", em ấy ôm chằm lấy tôi và xoa xoa đầu.

Kế hoạch đã thành công mỹ mãn!

Xem ra, tôi cũng có tài diễn xuất đấy chứ. Cứ đà này, tôi sẽ trở thành người nổi tiếng và được các em xinh tươi vây hãm. Thật là hạnh phúc!

"Em xin lỗi vì đã làm anh đau, Onii-chan"

"Đau đầu quá..."

"Em cũng xin lỗi vì những chuyện sắp xảy ra với anh"

"Hể! Sắp xảy ra?"

*Tiếng gãy xương*

Tuyệt chiêu khóa cổ huyền thoại trong đô vật được con em tôi áp dụng một cách thành thạo, mà nạn nhân không ai khác là tôi.

"Anh chết mất... Ấy da..."

"Đã có ai nói cho anh biết là diễn xuất của anh quá dở tệ chưa?".

*Lại thêm tiếng gãy xương*

"Anh chừa rồi! Tha cho anh đi!"

"Vậy anh có chịu đi học chưa hả? Hay anh muốn được nghỉ dưỡng... trong bệnh viện?"

"Anh sẽ đi mà! Anh sẽ đi!".

Nhỏ liền thả tôi ra và đứng khép nép lại.

"Vậy nha! Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đó, anh mau thay đồ rồi xuống ăn đi, O-nii-chan", con em của tôi mau chóng lấy lại cái vỏ bọc dễ thương như hằng ngày.

"Vâng! Anh sẽ xuống ngay", tôi cúi đầu như kiểu đang phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

Thật đáng sợ!

..........................................

Lời kết: Những ngày tháng bị khủng bố của tôi vẫn còn tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro