Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
(Cả nhà thông cảm đoạn đấu địa chủ này mình quả thực không hiểu gì nên đối thoại đành phải để nguyên như bản cv nhé TvT)
"Vương nổ!"
Vừa trở lại khu chung cư đã nghe thấy tiếng gào giữa màn đêm yên tĩnh, tôi có chút giật mình. Liếc qua Lý Đỗi Đỗi một cái, đúng như dự đoán, anh ta đang cau mày ngẩng đầu nhìn tầng bảy, tay đẩy cái gọng kính vàng lên một chút.
"Ba kéo một, tôi thắng!"
Tôi cũng theo ánh mắt Lý Đỗi Đỗi mà nhìn lên tầng, cả khu chung cư tối đen chỉ có duy nhất một căn ở tầng bảy còn bật đèn sáng, đó là phòng sói con, ngay bên dưới phòng của Lý Bồi Bồi.
Tôi hơi nghi ngờ, sói con từ lúc nào lại có gan ngồi đấu địa chủ với bạn giữa đêm khuya?
Lý Đỗi Đỗi lên tầng trước, tôi liền máy móc như một bức tượng đi ngay theo sau. Thực ra tôi không định quản chuyện của sói con, dù sao Lý Đỗi Đỗi cũng sẽ giải quyết hết mọi thứ. Có điều lúc này... chủ nhà đại nhân của chúng ta đã mang một bộ mặt đen thui, chính là dáng vẻ không ai dám đến gần nha!
Tôi chỉ muốn nhanh nhanh lên thăm Lý Bồi Bồi, rồi sau đó về nhà tắm một cái còn đi ngủ. Tiểu Vu cũng rất biết điều đi theo phía sau tôi, bởi vì Lý Đỗi Đỗi đã để cho cậu ta một căn phòng bên cạnh phòng sói con.
Leo lên tầng bảy, qua cánh cửa sắt cũ nát, bên trong truyền ra tiếng nói của sói con: "3 người không mang một 5."
"Nếu không khởi."
"Nếu không khởi."
Nghe được hai câu trên, tôi thấy Lý Đỗi Đỗi nhướng mày một cái, không nói lời nào móc ra chùm chìa khóa toàn năng đầy đáng sợ của chủ nhà, "cạch" một tiếng, cửa mở. Bên trong nhà khói mù lượn lờ, ánh sáng mờ ảo. Ba người ngồi vây quanh một cái bàn tròn nhỏ, trên bàn bày đầy những lá bài. Hai người mặc áo blouse trắng chính là hai vị bác sĩ, mồm còn đang ngậm thuốc lá đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Giống như hiện trường đánh bạc đầy khói thuốc lá thường thấy trên ti vi. Đây... đây chính là hiện trường đánh bạc.
Sói con căn bản không để ý, đếm đếm mấy lá bài trong tay, mừng rỡ quăng lên bàn: "Thuận tử!"
Hai vị bác sĩ quay đầu lại, hít một hơi thuốc, đồng loạt nói: "Nếu không khởi." Hai người bọn họ hoàn toàn không có tinh thần, thanh âm khàn khàn mệt mỏi.
"Lại tới vương nổ! Còn có hai tấm! Một đôi mười!" Sói con giọng nói hết sức vui vẻ, "Tôi thắng, mùa xuân thêm nổ, bay vùn vụt bay vùn vụt."
Tôi không biết làm gì ngoài trợn trừng mắt, rồi lại há hốc mồm.
"Dám ở địa bàn của tôi tụ tập đánh bạc?" Lý Đỗi Đỗi giọng khẽ nhếch, "Chơi đến là vui vẻ? Nhỉ?" Anh ta vừa mở miệng, sói con dường như đã theo bản năng run hết cả người. Hai người còn lại lúc này mới ném bài xuống, đứng lên, lễ phép cất tiếng chào hỏi: "Chủ nhà."
"Cấm chỉ hút thuốc." Lý Đỗi Đỗi liếc hai người bọn họ một cái, hai người liền thức thời dập thuốc ngay. Lý Đỗi Đỗi lại dời ánh mắt đến sói con: "Cậu tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích đàng hoàng."
Sói con sống lưng hơi cứng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lý Đỗi Đỗi một chút, rồi lại quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt cầu cứu. Mà tôi vẫn còn đang khiếp sợ trước trình độ đánh bài của cậu ta. Ngàn lần vạn lần cảm ơn trước kia mỗi khi Lý Bồi Bồi đề nghị chơi mạt chược tôi đều từ chối, nếu không nửa đời sau của tôi có lẽ còn không có cả đồ lót mà mặc.
Thấy cầu cứu tôi vô vọng, sói con lại dời ánh mắt đến sau lưng tôi. Với một nụ cười rực rỡ, Tiểu Vu chào hỏi: "Chào, tôi là hàng xóm mới, rất vui được gặp cậu."
Sói con lúc này mới lấy lại được chút ngượng ngùng của bình thường, đầu hơi cúi thấp, khẽ mỉm cười, một bên đem tiền trên bàn bỏ vào túi, một bên khe khẽ nói: "Rất vui được gặp cậu."
"Đánh bạc vui nhỉ? Tôi tưởng cậu đang thiếu tiền thuê phòng?" Lý Đỗi Đỗi mỗi một câu nói ra đều khiến sói con cúi thấp đầu hơn. Cậu ta ngập ngừng nửa ngày không nói lại được câu nào, loay hoay mãi, cuối cùng vẫn là đem tiền trong túi lấy ra, bộ dạng như sắp khóc, đếm từng tờ một đưa cho Lý Đỗi Đỗi: "Còn thiếu bốn tháng..."
Sói con ủy khuất nói, Lý Đỗi Đỗi lại không chút khách khí hay nhân nhượng mà cầm lấy tiền. Hai người bác sĩ đứng bên cạnh bày ra bộ dạng thấu cảm đầy tang thương. Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện:
"Chờ chút, hai người... đáng nhẽ phải khám bệnh cho Bồi Bồi chứ? Tại sao lại ở chỗ này đấu địa chủ? Bồi Bồi sao rồi?"
Hai người chỉ chỉ lên tầng: "Không cho vào."
Sói con yếu ớt mở miệng giải thích: "Chạng vạng tối hai người bọn họ vội vàng tới khám cho Bồi Bồi... nhưng Bồi Bồi nhất quyết không chịu mở cửa. Tôi liền mời họ vào phòng ngồi một chút, dù sao Bồi Bồi ở ngay trên tầng, có gì xảy ra chúng tôi cũng có thể đi lên. Sau đó... vừa vặn trên bàn có một bộ bài... vừa vặn chúng tôi đấu địa chủ..."
Chơi cả ngày dài như vậy, bọn họ thế nhưng lại chưa khám cho Lý Bồi Bồi!
Tôi gấp đến độ không chịu được: "Cô ấy không mở cửa các người không biết phá cửa mà vào sao? Hai ma cà rồng cộng với một người sói, còn có thể bị một cái cửa sắt cản ở bên ngoài?"
"Chúng tôi là những người có phép tắc." Một vị ma cà rồng lên tiếng.
Không biết Huyết ấn trên người Bồi Bồi qua một khoảng thời gian lâu như thế đã thành dạng gì rồi nữa. Trong lòng tôi vừa tức vừa vội, nhìn ba người đang tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình kia, bỗng cảm thấy Lý Đỗi Đỗi mỗi ngày phải quản lý một đám phi nhân loại như thế này, bảo sao tâm tình không tốt.
"Cái gì mà phép tắc? Phép tắc so với cứu lấy một mạng người quan trọng hơn sao? Các người cũng đều là những ma cà rồng, người sói trưởng thành cả rồi, có thể dựa vào tình hình thực tế mà suy nghĩ một chút hay không?"
Tôi lần đầu nổi giận với sói con, cậu ta bị hù dọa, dùng lại đúng vẻ mặt khi bị Lý Đỗi Đỗi mắng, ủy khuất nhìn tôi. Hai người bác sĩ cũng ngơ ngác nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn Lý Đỗi Đỗi. Có lẽ đang cảm khái: "Oa, tiểu thư dáng vẻ thật là oai phong quá!"
Mà Lý Đỗi Đỗi nghe tôi mắng xong, mới nhẹ nhàng hỏi lại: "Nghe thấy chưa?" Giọng anh ta nghiêm túc lạnh lẽo, mang theo cảm giác không giận mà uy.
Lý Đỗi Đỗi thế nhưng lại đứng về phía tôi, khiến cho tôi đang tức giận cũng có chút kinh ngạc. Sau đó liền nghe thấy anh ta nói: "Cử đi làm việc, lại chơi bài thua mất hai tháng tiền phòng, hiệp hội chưa dạy các anh chơi bài bao giờ sao?"
"..."
Tôi thật sự...
Tôi thật sự không nên hy vọng gì vào đám ma càng rồng này!
Tôi tức giận xoay người, phăng phăng đi lên tầng, gõ cửa phòng Lý Bồi Bồi, bên trong không có người trả lời. Tôi có chút luống cuống, trong đầu đã hiện ra mười nghìn kiểu chết của Lý Bồi Bồi ở trong nhà.
"Lên mở cửa!" Tôi đi xuống kêu lên một tiếng, dưới tầng hai vị bác sĩ kia đang tìm Lý Đỗi Đỗi lý luận: "Giám đốc... chúng tôi đã rất lâu không được tăng lương..."
"Muốn tăng lương, tìm phòng kế toán."
"Dù thế nhưng cũng cần con dấu của anh nha... Phòng kế toán nói, mỗi lần đưa đề nghị tăng lương lên... anh đều dẹp sang một bên hết."
Tôi ở đây đang trong thời khắc sinh tử, còn bọn họ lại ở dưới lầu thảo luận vấn đề tăng tiền lương...
Không trông chờ gì nữa, quay về phòng Lý Bồi Bồi, tôi khẽ cắn răng, lui về phía sau hai bước, đạp mạnh vào cánh cửa. Cửa sắt lâu năm không sửa, một cước như vậy của tôi không ngờ lại đạp đổ được nó.
Đầu gối và mắt cá chân tôi đều đau, tiếng vang lớn cũng làm cho mấy người dưới tầng chú ý đến, đồng loạt chạy lên nhìn.
Lý Đỗi Đỗi chỉ nói có một câu: "Tô Tiểu Tín, cửa này cô sửa."
Giây phút ấy tôi cảm thấy thật đau lòng thay cho Lý Bồi Bồi, ma cà rồng các người đúng là đồ không có tình cảm. Còn cả mấy phi nhân loại đứng đằng sau xem náo nhiệt kia nữa.
Tôi lười để ý bọn họ, một mình xông vào phòng cứu người, nhìn thấy quan tài của Lý Bồi Bồi đang đóng chặt nắp.
"Lý Bồi Bồi" tôi gọi cô ấy qua nắp quan tài, "Cậu có khỏe không? Còn sống không?"
"Còn sống còn sống, đừng để ý tớ đừng để ý tớ, để tớ yên một mình trong quan tài, tớ sợ!"
"..." Thanh âm của cô ấy nghe hết sức có tinh thần, mặc dù sự lo lắng quá độ của tôi có vẻ hơi thừa thãi, nhưng việc cô ấy khỏi bệnh mới là quan trọng nhất, tôi liền dỗ: "Cậu đừng sợ, anh cậu Lý Đỗi Đỗi cũng ở đây, mang theo hai bác sĩ cùng một người bắt thi tới cứu cậu, sẽ không để cho cậu có vấn đề gì."
Bên trong quan tài yên ắng một lúc, sau đó hơi mở ra một kẽ hở: "Người bắt thi? Có thể giải thi độc không?"
"Tiểu Thiệu Thiệu." Tôi gọi tên thằng bé còn đang xem náo nhiệt ngoài cửa. Cậu ta ngược lại rất nghe lời, ngoan ngoãn đi tới, lên tiếng chào Lý Bồi Bồi đang hé mở quan tài: "Đại mỹ nhân, lại gặp mặt."
Ơ? Hóa ra là người quen cũ? Mà thực ra cũng không có gì lạ, những người Lý Đỗi Đỗi quen biết, hơn phân nửa Lý Bồi Bồi có lẽ cũng biết.
"A!" Lý Bồi Bồi thét lên một tiếng kinh hãi, liền xốc nắp quan tài đi ra, "Thiệu Thiệu!" Cô ấy bế bổng Tiểu Vu lên, "Cậu tới rồi! Tôi được cứu rồi! Cậu nhìn cho tôi một chút."
Vừa nói cô ấy vừa không để ý chút nào việc ở đây còn có mấy người đàn ông, cởi áo ra, xoay người, lộ sống lưng bóng loáng: "Cậu nhìn cho tôi, Huyết ấn này có thể giải không?"
Tôi không kịp giúp cô ấy che đi ánh mắt đám đàn ông, vì vậy chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tự che mắt mình. Nhưng tôi không ngờ, những người trong phòng lại im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Vu mở miệng: "Đại mỹ nhân, cô đã cho tôi nhìn một bóng lưng rất đẹp, nhưng kì thật không có dấu tay nào."
Tôi kinh ngạc bỏ tay ra, định thần lùi lại, Huyết ấn sau lưng Lý Bồi Bồi đã biến mất!
"Không có?" Lý Bồi Bồi nói, "Không thể nào! Lúc trước tôi cùng Tiểu Tín chính mắt nhìn thấy, ở trên bả vai này, có hình bàn tay."
Cô ấy tốn sức khoa tay múa chân miêu tả. Trong trí nhớ của tôi, Huyết ấn kia đúng là ở sau lưng cô ấy. Nhưng giờ phút này, tất cả những gì có thể nhìn thấy lại là một mảng da thịt bóng loáng như thánh địa, không hề có gì, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy.
"Quả thật là có." Tôi làm chứng cho Lý Bồi Bồi, bởi vì nếu không phải chúng tôi đã kiểm chứng cho nhau, tôi sợ rằng mình cũng sẽ tự hoài nghi, hôm nay chẳng qua là tôi nhìn nhầm.
Tiểu Vu sờ sờ cằm: "Hai bác sĩ đến kiểm tra thân thể của cô ấy đi, nhìn xem có gì kì lạ không."
Bác sĩ theo lời nói vội chạy tới kiểm tra cho Lý Bồi Bồi, rốt cuộc cũng coi như đã làm chút việc có ích. Nhưng sau khi khám xong, hai người lại nói Lý Bồi Bồi không có gì bất thường: "Điểm duy nhất không ổn chính là lượng đường trong máu hơi cao, có vẻ như hôm nay cô uống máu ngọt hơi nhiều, nên thay bằng việc uống nhiều nước một chút."
Bác sĩ vừa dặn dò vừa dọn dẹp cái rương: "Không có việc gì nữa, chúng tôi đi trước."
Sau khi hai vị bác sĩ đi, Lý Đỗi Đỗi và sói con cũng quay người rời đi. Anh ta không hỏi han gì mà chỉ ném lại một câu: "Nhớ đem cửa đi sửa cho tôi đấy."
Tiểu Vu một bên vừa ăn bánh vừa lẩm bẩm: "Tôi quả thực không thấy vấn đề gì, có điều nếu hai người thật sự đã nhìn thấy Huyết ấn thì có lẽ cũng có chút khúc mắc... Nhưng không sao, khoảng thời gian này chúng ta phải tìm được những cương thi kia trước. Tôi cũng sẽ ở đây, ngay dưới tầng, có chuyện gì đến tìm tôi là được." Cậu ta dừng một lúc, ném cho Lý Bồi Bồi một ánh mắt phát điện, "Không có việc gì tới tìm tôi cũng được."
Tất cả mọi người đều đi hết, chỉ còn tôi và Lý Bồi Bồi ở lại.
"Tiểu Tín."
"Ừ?"
"Mặc dù bọn họ nói như thế, nhưng tớ vẫn rất sợ." Cô ấy đề nghị, " Cậu và tớ ngủ chung quan tài có được không?"
"Tớ cũng rất sợ quan tài!"
Tôi trở về phòng, Huyết ấn xuất hiện trên người Lý Bồi Bồi hôm đó thật sự không giải quyết được. Mấy ngày sau, cô ấy cũng không có dấu hiệu gì lạ, khiến cho câu chuyện Huyết ấn này như thể chỉ đơn thuần là sản phẩm tưởng tượng của tôi cùng Lý Bồi Bồi vậy.
Ngược lại, tôi đêm nào cũng nằm mơ, nhân vật trong mơ ngày càng rõ ràng, câu chuyện cũng ngày càng sáng tỏ.
Có đôi lúc tôi nhìn thấy một tướng quân đang trên chiến trường, nhưng xuất hiện nhiều hơn cả chính là hình ảnh một người phụ nữ mang theo đứa bé giữa thành phố bị oanh tạc. Hai mẹ con vốn định chạy trốn khỏi thành phố, nhưng một ngày trước khi đi lại có không kích tìm đến, bọn họ phải núp tạm vào hang động. Trong hang có người quen biết, cũng có người không, trên mặt mỗi người đều là vẻ chết lặng. Mà trong vẻ chết lặng ấy, thấp thoáng một nỗi bất an kinh hoàng.
Người đàn bà cùng đứa trẻ không ngờ lại để lạc mất nhau, cô ấy tuyệt vọng kiếm tìm, đi đến đâu cũng van nài tha thiết, kêu một tiếng lại một tiếng, nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời. Đáp lại cô ấy chỉ có tiếng nổ rền trời bên ngoài, còn có tiếng đất núi rung chuyển.
"Sắp sụp rồi! Sắp sụp rồi!" Có người kêu lên. Đám người ngay lập tức giống như dê bò lâm vào trạng thái kinh hoàng mà chen lấn. Họ dường như không còn chút ý thức nào nữa, tán loạn chạy ra ngoài động càng nhanh càng tốt. Có người ngã xuống vì bị đạp lên, có người khóc lóc, có người dữ tợn, có người đẩy ngã người trước mặt mình để xông ra ngoài, cũng có người đem người thân mình đẩy ra trước tiên. Chỉ là, người ngã xuống ngày một nhiều, một tầng lại một tầng đè lên nhau, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn, cuối cùng động ầm ầm sụp đổ. Hết thảy trong nháy mắt trở về với hư không tĩnh lặng.
Mà người phụ nữ cuối cùng vẫn không tìm được đứa trẻ.
Mỗi ngày giấc mơ ấy hiện ra càng thêm sắc nét. Sắc nét đến mức có một đêm, tôi còn nghe được tiếng người phụ nữ tuyệt vọng kêu lên sau cùng: " Tôi phải tìm được đứa bé, mang nó rời khỏi nơi này."
Tôi luôn tìm cách vẽ lại những giấc mơ ấy, mỗi lần một rõ ràng hơn. Đưa cho Tiểu Vu và Lý Đỗi Đỗi nhìn, tôi hy vọng có thể cung cấp cho họ một ít trợ giúp. Cũng vì việc này mà bộ truyện trên mạng của tôi bị chậm lại, vẫn chỉ dừng ở đoạn Lý Đỗi Đỗi mặc quần áo ngủ kéo mọi người đi đánh nhau.
Phía dưới có rất nhiều lời thúc giục đẩy nhanh tiến độ, nhưng những bình luận đánh giá Lý Đỗi Đỗi còn nhiều hơn:
"Đỗi gia mặc quần áo ngủ cũng rất đẹp trai!"
"Thật là muốn thay Đỗi gia cởi quần áo ngủ ra! Tôi muốn tới thô bạo!"
"Cầu tác giả không làm gì khác, "hiếp" Đỗi gia."
Bình luận này có một trăm lượt thích, cũng là bình luận có nhiều lượt thích nhất. Nó cho thấy, độc giả của tôi thật sự đang tha thiết ngóng đợi tình tiết này. Cho nên đã làm tôi chú ý.
Phải nói trước, tôi là một tác giả chuyên tả thực, cho nên những gì tôi vẽ, tất cả đều là Lý Đỗi Đỗi thường ngày, hình ảnh anh ta cũng là do bút pháp tả thực mà ra. Nói cách khác, trong truyện, tôi coi như là nhân vật nữ chính, Lý Đỗi Đỗi là vai nam chính.
Độc giả muốn "hiếp" Đỗi gia, tôi phải dùng thị giác của mình để quan sát rồi vẽ, mới làm cho họ cảm nhận rõ ràng được.
Mà tôi hình như cũng đã nói qua, tôi không phải là một tác giả có quá nhiều trí tưởng tượng. Muốn "hiếp" Lý Đỗi Đỗi... tôi cần phải thực hành nha...
Dù sao tôi cũng không có cách nào tưởng tượng được, nếu Lý Đỗi Đỗi bị tôi đè dưới thân và cởi hết quần áo, anh ta sẽ có biểu cảm như thế nào...
Ừm... suy nghĩ một chút như vậy làm tôi cảm thấy thật sự nóng nảy cùng bất an!
Tại sao? Bởi vì đó là Lý Đỗi Đỗi! Lý Đỗi Đỗi là người bình thường sao? Nếu một ngày giữa tôi và anh ta xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như vậy, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện kinh hoàng đến thế nào!
Tôi lắc đầu một cái, lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Mặc dù tôi không quá khó tính, cũng không quá coi trọng tiểu tiết, trái lại còn rất muốn hưởng ứng độc giả, nhưng mà! Chuyện này tôi thật sự không làm được, cũng không có biện pháp để làm!
Sau khi đọc những bình luận đấy, tôi cảm nhận được, cái nhìn của tôi dành cho Lý Đỗi Đỗi rõ ràng đã thay đổi, tôi càng ngày càng muốn nhìn cơ thể của anh ta phía sau đống quần áo hơn.
Muốn biết hình dáng bắp thịt, hình dáng bắp thịt lúc chuyển động của anh ta...
Như vậy tôi mới có thể tả thực nha!
Chỉ tiếc Lý Đỗi Đỗi rất ít khi về nhà, thời gian ở trước mặt tôi cởi quần áo càng ít hơn. Tôi chỉ còn một cách là thường xuyên xuống dưới tầng một đi bộ hoặc ngồi trên tầng thượng, đó đều là những điểm quan sát hoàn hảo.
Lý Bồi Bồi xin nghỉ ở nhà rất nhiều ngày, mỗi ngày khi không có gì làm sẽ nghiên cứu tôi, cô ấy nói với tôi: "Lý Đỗi Đỗi sắp trở thành người mẫu của cậu rồi."
Người mẫu giống như tượng thạch cao trong lớp học vẽ ngày trước.
Tôi không chối.
"Tô tiểu thư tại sao không vẽ tôi? Nếu cô thích, tôi có thể cởi hết cho cô vẽ!" Tiểu Vu vừa sì sụp ăn lẩu tê cay, vừa nói với tôi: "Muốn tư thế nào tôi cũng có thể biểu diễn."
Lý Bồi Bồi thường xuyên ở nhà đâm ra nhàm chán, cho nên tôi để Tiểu Vu đi mua thức ăn, ở ngay trên sân thượng nấu lẩu. Hôm nay ăn lẩu chỉ có ba bọn tôi. Những người khác đều có chuyện phải ra ngoài. Ngay cả sói con vạn năm không việc làm cũng nhận được việc, đã sớm đi từ lâu.
"Cậu quá nhỏ." Tôi cũng vừa ăn vừa nói.
Thiệu Thiệu bỗng nhiên trầm mặt, nghiêm túc đứng dậy "Cô chưa xem qua, làm sao biết có nhỏ hay không."
Tôi suýt thì phun ra ngụm canh vừa húp vào trong nồi.
Lý Bồi Bồi ở bên cạnh cười ầm lên. Bỗng bất thình lình ngừng cười. Tôi cho là cô ấy bị sặc, đang định đưa nước đến thì thấy Lý Bồi Bồi đột ngột đứng dậy.
Đầu gối cô ấy đụng vào nồi lẩu trên bàn, suýt nữa đã khiến cho lẩu đổ ra.
"Sao vậy?" Tôi ngửa đầu hỏi.
Cô ấy không trả lời mà xoay người bỏ đi. Tiểu Vu thấy vậy cũng để đũa xuống, lập tức đứng lên theo. Cậu ta đi về phía trước một bước, tôi nghe được tiếng chuông thanh thúy kêu lên. Cái chuông đeo trên chân Tiểu Vu cho đến nay vẫn chưa kêu lên bao giờ.
"Cô ấy..."
"Khống thi thuật." Thiệu Thiệu vẻ mặt nặng nề, "Có người hạ khống thi thuật với người sống."
Nghe xong câu nói đó, cả người tôi lập tức run lên, hơi nóng từ nồi lẩu cũng không ngăn được khí lạnh từ lòng bàn chân tôi tỏa ra.
"Khống... khống thi thuật này không phải là người bắt thi các cậu mới có thể dùng sao?" Mấy ngày nay tôi cũng biết được ít chuyện của người bắt thi, tôi hỏi: "Nội bộ các cậu có phản đồ nên mới làm rơi cương thi à?"
"Không phải là người bắt thi." Thiệu Thiệu thanh âm cực thấp, trông cậu ta lúc này hoàn toàn không hề liên quan đến ngoại hình trẻ con của mình. Ngược lại đúng là có dáng vẻ trầm ổn của một người đàn ông bước vào ngưỡng bốn mươi, năm mươi, "Chỉ có gặp phải cương thi, thì thi chuông của tôi mới vang lên."
"Lý Bồi Bồi biến thành cương thi?" Tôi khiếp sợ.
"Không phải cô ấy, là người khác!"
Tiếng nói của cậu ấy vừa dứt thì xung quanh chợt nổi lên sương mù.
Trùng Khánh là một thành phố nhiều sương mù, nhưng sương mù như mây trắng thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tầm nhìn trong nháy mắt thu lại chỉ còn vài mét, tôi mông lung trông thấy Lý Bồi Bồi trong màn sương, không hề quay đầu mà vẫn tiếp tục đi thẳng.
Mặc dù sân thượng của khu chung cư cũ này rất lớn, nhưng nếu Bồi Bồi cứ đi như vậy, cô ấy sẽ ngã xuống mất!
"Bồi Bồi!" Tôi kêu lên, nhưng cô ấy vẫn không dừng lại.
Thiệu Thiệu nhướng mày một cái, từ bên hông móc ra cái bút lông nhỏ cùng tấm hoàng phù, vẽ lên một lá bùa. Cậu ta đọc một câu chú, chỉ thấy hoàng phù giống như tia chớp xông ra ngoài, trực tiếp dán vào lưng Lý Bồi Bồi.
Lý Bồi Bồi dừng chân, rốt cuộc cũng đứng lại.
Thiệu Thiệu quay đầu nhìn tôi: "Theo sát tôi."
Tôi lập tức máy móc đi theo cậu ta, trong tay còn cầm đôi đũa.
Cậu ta đi về phía Lý Bồi Bồi, nhìn thấy cô ấy đang nhắm hai mắt, mặt mũi bình tĩnh, lúc này mới đưa tay bắt lấy cổ tay của Bồi Bồi, nhưng trong nháy mắt khi Thiệu Thiệu bấm vào cổ tay thì cô ấy chợt mở mắt!
Đôi mắt đỏ tươi đặc trưng thuộc về ma ca rồng hút máu người sống, trong màn sương mù dày đặc trở nên chói mắt một cách đáng sợ!
Cô ấy quay đầu, trở tay bấm vào cổ tay Thiệu Thiệu, tay kia bóp cổ cậu ấy, há miệng, ranh nanh dài tôi chưa từng thấy bao giờ. Lý Bồi Bồi tựa như vừa thức tỉnh với một thân thể ma cà rồng cổ xưa nhất, một hớp muốn táp vào cổ Thiệu Thiệu.
Quá kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, tôi từ sau lưng Thiệu Thiệu trực tiếp đâm đôi đũa vào miệng của Bồi Bồi, đôi đũa vừa rồi ăn lẩu hình như vẫn còn dính dầu tỏi. Lý Bồi Bồi đụng phải đôi đũa này của tôi như cắn phải lửa, thân thể cô ấy theo phản xạ co rút một cái, tôi vội vàng nói xin lỗi: "Bồi Bồi! Cậu có đau không? Tớ biết cậu không ăn tỏi, tớ không phải cố ý!"
"Đừng nói nhiều, nhanh chóng nấp đi rồi gọi điện cho Lý Đỗi Đỗi, người vừa tới chắc chắn không có ý tốt!"
Tôi lập tức chạy tới góc xó, để lại Lý Bồi Bồi cho Thiệu Thiệu cản trở. Thiệu Thiệu không dám làm Bồi Bồi bị thương, cho nên không nhúc nhích, mà lý Bồi Bồi bị khống chế lại chẳng ngó ngàng gì đến cậu ta, ra tay hết sức hung bạo, hai người giằng co thật sự khó khăn.
Tôi trốn dưới bàn lẩu, trong tay ôm bát dầu tỏi, một bên nhìn tình huống bên kia, một bên gọi điện cho Lý Đỗi dỗi. Từ trong điện thoại kêu lên âm thanh "tút tút", cũng may sương mù không làm mất tín hiệu. Tôi có cảm giác, đem cộng tất cả thời gian phải chờ điện thoại trước kia của tôi lại, cũng không dài đằng đẵng như bây giờ. Như thể mình đang dành cả cuộc đời để ngóng đợi một sự hồi âm trong vô vọng vậy...
Rốt cuộc: "A lô?"
Giọng nói của Lý Đỗi Đỗi lúc này giống như ánh bình minh rạng rỡ xuất hiện trước mắt tôi: "Lý Đỗi Đỗi! Anh mau quay về đi!" Tôi vừa mới hô lên câu này thì trên đỉnh đầu chợt truyền tới âm thanh kịch liệt, giống như tiếng sấm chớp trong những cơn mưa rào mùa hạ, có thể đánh xuyên qua toàn bộ bầu trời cùng đất đai.
"Tô Tiểu Tín..." Anh ta vừa mới gọi tên tôi, tôi căn bản chưa kịp nghe rõ câu sau là gì thì đã bị tiếng sấm nổ ầm ầm dọa mất. Chiếc bàn nhỏ bị người ta không chút lưu tình lật lên, một người vóc dáng to lớn, khoác áo choàng đen từ trong sương mù dày đặc bay ra, từ sau lưng đi đến trước mặt tôi. Tôi khiếp sợ mở to mắt, trong phút chốc nghĩ ngay đến kẻ lạ mặt hôm đó đã tập kích tôi và Lý Bồi Bồi ở công viên!
Người đó căn bản không hề cho tôi cơ hội phản ứng, tôi cảm thấy cổ áo đã bị nhấc lên. Bên kia Thiệu Thiệu bị Lý Bồi Bồi giữ lại, muốn cứu tôi lại không có cách nào thoát ra được. Chiếc chuông trên chân cậu ta liều mạng vang lên không ngừng.
Trong khung cảnh hỗn loạn như thế, tôi bị lôi ra khỏi màn sương mù dày đặc, chỉ kịp dùng toàn lực lưu lại một tiếng hét rất to: "Lý Đỗi Đỗi! Anh đừng có phụ lòng những bức vẽ của tôi! Chúng ta đã giao kèo rồi đó!"
Chúng ta đã giao kèo rồi, anh phải bảo vệ tôi.
Tôi chờ anh tới cứu tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro