Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Tôi bị trói trong một tòa nhà bỏ hoang đã hỏng phải đến một phần hai, toàn bộ tòa nhà nghiêng ngả như muốn đổ vỡ, bên trong gạch đá chất đầy đất. Ngay cái cửa sổ cũng chỉ còn trơ lại khung gạch đã bị phá đến mức nham nhở, chứ đừng nói đến lắp kính. Phía trên đống quần áo đang phơi trên dây chính là trần nhà, trần không được lát xi măng còn lộ ra cốt sắt. Tôi nhìn một cái đã có thể phát hiện, sợi dây dùng để treo quần áo này được mắc không chắc chắn cho lắm.
Tên bắt cóc tôi lúc này đang bận bịu phơi một cái áo choàng nhung màu đen còn ướt nước, chiếc áo trông có vẻ hơi nặng. Anh ta một tay muốn bê chậu quần áo, nhưng lại không đủ sức nâng lên, nghiêng nghiêng ngả ngả nửa ngày. Bỗng một trận gió lớn thổi đến, cầm chậu không chắc đã khiến cho cả chiếc áo choàng nhung lẫn chiếc chậu đều rơi xuống dưới tầng.
Anh ta thò đầu ra nhìn một lúc lâu, đăm chiêu như thể không phải đang nhìn chậu quần áo bình thường mà như đang suy tư về cuộc đời con người vậy. Sau đó anh ta lại rất yên lặng quay đi, định xuống tầng nhặt quần áo.
Mà trong chớp mắt khi anh ta quay đầu đã vừa vặn đụng trúng ánh mắt chê cười của tôi.
Bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh ta lạnh lùng mà sắc bén, giống như một cây đao vậy. Tôi lập tức thu hồi những suy nghĩ khinh thường, rồi lại cảm giác ánh mắt này dường như có chút quen thuộc, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi đã nhìn thấy ở đâu. Sau khi mặt đối mặt hồi lâu, tôi bỗng nhận ra bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ thật là ngột ngạt...
Cương thi này hình như cũng cảm thấy mình đã quá mất mặt, cho nên không mở miệng nói chuyện với tôi.
Nhưng tại sao lại nhìn chằm chằm tôi như thế?
Tôi phải làm gì bây giờ, tôi cũng đang rất lúng túng nha! Căn bản tôi thật sự không thể nghĩ ra rằng tên bắt cóc nhìn qua vô cùng cao lớn này thực chất cũng hậu đậu chả kém gì những người bình thường khác! Anh ta muốn tôi phản ứng ra sao? Chẳng lẽ muốn tôi nói: "Xin chào! Thật trùng hợp, tôi thấy quần áo của anh bị rơi xuống tầng, hay là anh để tôi nhặt hộ nhé? Chỉ cần cởi trói cho tôi là được?"
Trước khi sự lúng túng đạt đến đỉnh điểm, anh ta cuối cùng cũng mở miệng. Thần thái khá tỉnh táo, giọng nói khách khí cùng sắc mặt hờ hững, chỉ có thanh âm là khàn khàn, giống như người bệnh:
"Chờ một chút, tôi đi xuống nhặt quần áo."
"Ừm, được được, anh cứ thong thả, không cần vội vàng."
Tôi khách khí nói một câu, anh ta nghe xong thì thật sự không để ý đến tôi nữa, đạp trên gạch đá mà đi xuống tầng dưới.
Bây giờ tôi mới phát hiện ra...
Anh ta cũng đâu phải mời tôi về làm khách! Nói chuyện như vừa rồi thật là kì quái nha!
Sau đó tôi lại nghĩ, tình huống phát sinh thành như vậy thật ra cũng tốt. Hay nói cách khác, anh ta thế này còn tốt hơn nhiều so với một tên bắt cóc hung thần độc ác chỉ muốn giết tôi. Tôi cũng là nên cảm tạ Bồ Tát đã phù hộ...
Tiếng bước chân từng bước từ tầng dưới vọng lên, rất chậm lại rất vững vàng. Có vẻ như không chỉ có gương mặt, mà tác phong làm việc của anh ta cũng đều vô cùng đĩnh đạc...
Cũng đúng vào lúc này, tiếng bước chân ấy đã làm tôi tỉnh táo lại. Mặc dù việc bị trói và mang đến nơi này thật sự rất đột ngột, nhưng tôi cũng không sợ nữa mà bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Tay chân tôi đều bị trói, bình thường cũng chẳng tập luyện bao giờ nên cố gắng mãi cũng chỉ có thể siêu vẹo oằn người lên. Không đi đến được cạnh cửa sổ, tôi chỉ có thể hết sức ngẩng lên nhìn ra bên ngoài.
Tôi muốn biết khu vực đang bị phá bỏ này nằm ở đâu.
Chỉ cần biết được vị trí là tôi có thể tính ra nơi này cách khu chung cư của Lý Đỗi Đỗi bao xa. Mặc dù... tên bắt cóc này có vẻ là một cương thi rất lợi hại, Lý Đỗi Đỗi cũng không chắc chắn sẽ cứu được tôi, nhưng nếu biết được khoảng cách giữa tôi và anh ta thì tôi ít nhất cũng có thể an tâm phần nào.
Mà tôi nhìn ra ngoài nửa ngày, ngoại trừ bầu trời đêm bên ngoài được ánh đèn thành phố chiếu sáng rực lên thì không còn gì nữa, tôi không thể nhận ra đây là đâu. Nhưng, vẫn có thể thấy được ánh đèn đường như vậy là tốt rồi. Có đèn, chứng tỏ tôi đang ở trong nội thành, chưa bị mang đi quá xa.
Tôi thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu tính toán tí nữa phải đối phó với tên bắt cóc ra sao. Ngay lúc đó thì tiếng bước chân leo lên trầm ổn của anh ta lại từng bước từng bước vọng đến.
Anh ta một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, tay trái cầm áo choàng nhung, tay phải cầm cái chậu, im lặng không nói câu nào.
Quần áo vừa giặt xong bị dính một tầng bụi bẩn thật dày, đại khái có lẽ phải đem giặt lại lần nữa. Trên mặt anh ta không biểu lộ tâm tình. Anh ta an tĩnh đem quần áo đặt ở một bên, cái chậu cũng quy củ để dựa vào tường. Nhìn kĩ một chút còn thấy bên dưới chỗ để chậu có xếp mấy viên gạch, chiếc chậu dựa vào rất vững vàng.
Tôi liếc nhìn căn nhà trống rỗng, lúc này mới phát hiện ra bên trong có giường có tủ, tuy đã cũ nát cả, nhưng đồ đạc đều rất ngăn nắp, không hề bừa bộn chút nào...
Căn phòng đổ nát đến mức này mà vẫn được sắp xếp gọn gàng... Như thể chủ nhân của nó là một kẻ bị ám ảnh cưỡng chế vậy.
Anh ta cất đồ xong, rốt cuộc cũng xoay đầu lại nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc chạm phải ánh mắt anh ta, tôi giống như một học sinh bị thầy giáo bắt quả tang gian lận, sống lưng theo bản năng bỗng thẳng đứng dậy.
"Hạnh ngộ."
"À? Chào... chào... Chào anh."
Anh ta đi tới trước mặt tôi, ngồi xuống, ngực ưỡn thẳng tắp, mặt mũi cũng phối hợp nghiêm túc vô cùng: "Tại hạ phải dùng phương thức lỗ mãng này đem cô nương tới đây, thật đúng là quá đột ngột, đã đắc tội rồi."
"Ách..."
Tôi thật sự không có cách nào trả lời! Những điều anh ta vừa nói tôi đáp lại không được! Tại hạ, cô nương, rồi lỗ mãng... Cái gì cái gì... Đều là cách nói cổ xưa đầy tôn kính, tôi mà mở mồm sẽ trở thành tên lưu manh vô học nha!
"Tại hạ có chuyện gấp cần cô nương hỗ trợ."
"Anh... Cứ nói ra là được."
"Cô nương thật thẳng thắn." Anh ta vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo.
Tôi chớp chớp mắt, tim đập nhanh.
Cái gì? Cái này... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải diễn biến đã trở nên quá nhanh rồi không! Đại ca ơi, tôi cảm thấy chúng ta có thể thương lượng thêm một chút nữa! Vừa gặp nhau đã cởi quần áo có phải là vội vã quá rồi...???
Anh ta không cho tôi cơ hội từ chối, cởi bỏ bộ quần áo đen cũ nát, để lộ thân hình cường tráng, tôi chớp mắt nhìn đến ngây người.
Giữa một xã hội hiện đại ngày càng cởi mở, nữ nhân hơn hai mươi tuổi ai dám nói chưa từng thấy qua mỹ nam ở trần? Đánh chết tôi cũng không tin. Huống hồ tôi còn là người học vẽ, những đường cong trên một cơ thể bình thường đối với tôi đều không thể quen thuộc hơn. Thế nên, tôi kinh ngạc không phải vì đường cong mười phần đẹp đẽ trên người anh ta, mà là vì da thịt xám xanh cùng những vết sẹo vô cùng đáng sợ. Từng vệt chồng lên từng vệt, không biết vì lí do gì, giống như những con rết bám kín lấy thân thể anh ta.
Cho tới bây giờ tôi cũng không thể ngờ, một người trên cơ thể có nhiều vết sẹo đến vậy mà vẫn có thể khỏe mạnh như thế.
Càng làm tôi kinh ngạc chính là, trên lồng ngực anh ta, nơi đáng ra phải có trái tim thì lại thủng một lỗ, lộ ra đám xương trắng. Thậm chí còn nhìn thấy xương sườn bên trong, trống rỗng, đen xì, không có nhịp tim, và hiển nhiên... không có cả trái tim.
Sau khi vào ở trọ trong khu chung cư của Lý Đỗi Đỗi, tôi đã gặp qua muôn hình vạn trạng kiểu phi nhân loại. Nhưng hôm nay, việc phải chứng kiến một màn này đã khiến tôi chấn kinh đến không thể tin nổi.
"Tại hạ muốn nhờ cô nương giúp tìm lại trái tim."
"Chờ một chút." Tôi cắt lời anh ta, "Anh có phải hay không định nói với tôi, anh chính là yêu quái ngàn năm. Hai mươi năm trước bị người mình yêu thương nhất làm hại, thây bị phân ra đại giang nam bắc, cơ thể cũng bị chia ra phong ấn ở năm nơi. Anh muốn tôi giúp anh thu về tất cả các phần của cơ thể, tìm lại sức mạnh. Sau đó anh sẽ trả thù lao cho tôi. Nhưng kì thật, bộ phận quan trọng nhất của anh lại đang nằm trong người tôi?"
"Không phải." Anh ta nhìn chằm chằm tôi, "Cô nương vì sao lại nói ra những lời này?"
"Không vì sao cả... Chỉ là... Đó là nội dung của một bộ tiểu thuyết tình cảm rất hay tôi từng đọc trước kia..."
Anh ta im lặng, không nổi giận, thái độ vẫn vô cùng nghiêm túc: "Chuyện của tại hạ, nói ra cô nương có thể sẽ không tin."
Thật ngây thơ! Tôi đã nghe qua quá nhiều chuyện kì quái trên đời rồi, phi nhân loại các người bây giờ có nói gì tôi cũng có thể tin được.
Tôi đè nén cảm giác khinh bỉ, dùng thái độ hết lòng nhìn anh ta, tập trung lắng nghe anh ta tỉ mỉ kể lại câu chuyện của mình.
"Tại hạ vốn là một tướng quân, ôm hận mà chết. Song, ngay cả lúc chết thi thể cũng không toàn vẹn nên hôm nay mới ra nông nỗi này, biến thành một cương thi. Tại hạ không hề biết gì, kí ức cuối cùng còn sót lại cũng chỉ là khoảnh khắc từ giã cuộc đời mà thôi. Hơn một tháng trước, tại hạ bỗng nhiên tỉnh lại, đi ra ngoài mới phát hiện hình dáng của mình đã trở thành như thế này. Xét theo khía cạnh lịch sử, niên đại tại hạ từng sống cách đây đã cả nghìn năm."
"A." Tôi gật gật đầu, bày ra bộ mặt đồng cảm, "Từ thời cổ đại đến tận đây mà, tôi hiểu, mới ban đầu đúng là cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nghìn năm trước... thời Bắc Tống? Thật khó cho anh quá rồi."
Tốt lắm, cuộc sống của tôi ngoài phi nhân loại, bây giờ còn có cả người chuyển kiếp...
Xuất sắc!
"Sau khi tại hạ tỉnh lại, bất ngờ phát hiện tim đã mất. Vốn là chết rồi, xác thịt như thế nào đều không quan trọng nữa. Nhưng sống lại mà không có tim, cơ thể không hoàn chỉnh, tại hạ không thể trở về thời đại của mình được."
Tôi kinh ngạc: "Anh muốn trở lại thời đại của mình?"
"Nói ra thật xấu hổ, nhưng tâm nguyện của tại hạ vẫn còn chưa hoàn thành. Nếu chết rồi thì thôi, nhưng hôm nay ông trời có mắt đã cho tại hạ sống lại. Chấp niệm chưa xong thật khó có thể buông xuống." Tôi hiểu anh ta, mỗi người đều có ước mơ của mình mà. Anh ta tiếp tục nghiêm túc trần thuật, "Trùng hợp thay, có một người lữ hành đi xuyên thời gian có thể mang tại hạ về, nhưng nhất định cần phải có một cơ thể nguyên vẹn mới được."
"Người đi xuyên thời gian này... Có phải tên Vạn sự khó, là một ông già không?"
"Không phải, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đã rất lâu tại hạ không gặp lại anh ta. Có điều việc gấp bây giờ là cần tìm lại trái tim đã."
"Nhưng... tôi là một người bình thường, làm sao có thể giúp anh được, đã để anh tốn công sức rồi..." Tôi nhìn hai tay anh ta, đôi bàn tay sần sùi đầy vết thương, đều là vết thương mới. Tôi nghĩ anh ta là vì phải đánh nát kết giới ở khu chung cư của Lý Đỗi Đỗi nên mới bị thương thành như vậy, đến ôm chậu quần áo thôi cũng khó khăn, "Có điều anh là phi nhân loại, nếu có khó khăn gì thì cứ đến tìm hiệp hội phi nhân loại thành phố, bọn họ sẽ cho người giúp đỡ anh."
Anh ta chớp chớp mắt: "Lúc vừa mới đến, tại hạ không hiểu quy củ, đã gây ra một chút phiền toái. Đến hôm nay đã bị liệt vào một trong các đối tượng bị truy nã rồi."
Tôi tò mò: "Truy nã mức độ gì?"
"Truy nã mức đặc biệt."
"Thật lợi hại." Tôi thán phục, khó trách cho tới bây giờ cũng từng chưa nghe Lý Đỗi Đỗi đề cập qua, mức độ truy nã này chỉ có nội bộ ma cà rồng biết mà thôi. Cũng chẳng trách khoảng thời gian này Lý Đỗi Đỗi bận rộn như vậy, hóa ra là vẫn chưa tìm thấy mấy cương thi bị đánh mất.
"Anh đã làm gì?"
"Có người bắt thi từ xa tới cản đường tại hạ, tại hạ vô tình hạ thủ hơi nặng... đã làm bị thương hơn hai trăm người."
"..."
Không gây chết người, nhưng một người lại có thể đả thương hai trăm người, nghĩ thế nào cũng nên là mức đặc biệt.
"Không nói đâu xa, lần này tìm tới cô nương, là bởi vì trong số mấy cương thi bị rơi, vừa khéo có một người mang trong mình trái tim của tại hạ. Không biết cơ duyên xảo hợp nào đã để cho tim của tại hạ rơi vào thân thể nàng ta. Mà cương thi này cũng đã từng cắn cô nương, cô nương nhất định sẽ nhận biết được."
"A!"
Anh ta vừa nói như vậy, tôi liền có thể đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại.
Khó trách trong giấc mơ của tôi không chỉ có người phụ nữ kia mà còn có một vị tướng quân thời cổ đại đứng trên chiến trường. Hóa ra là vì phản ứng dây chuyền, trong cơ thể người phụ nữ kia không ngờ lại có trái tim vị tướng quân đây.
"Nhưng mà... Tôi cũng không biết cô ta đang ở đâu, tôi chỉ hay nằm mơ thôi."
Anh ta lạnh mặt: "Xin cô nương nói tỉ mỉ."
Tôi ngoan ngoãn kể lại các giấc mơ gần đây cho anh ta. Vừa nói tôi vừa nhìn anh ta chăm chú, cảm thấy khi còn sống nhất định anh ta là một tướng quân rất nghiêm túc. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, như có lưỡi dao đang kề bên cổ vậy...
Cảm giác này...
Anh ta là người đàn ông mặc đồ đen ở quán bar dạo trước!
Tôi rốt cuộc cũng nhận ra, đang kể dở đột nhiên dừng lại. Anh ta lập tức khóa chặt ánh mắt: "Làm sao vậy?" Hoàn toàn là giọng của một tướng quân dùng để hỏi binh lính.
"Không... Tôi bị chuột rút..." Tôi trân trân nhìn anh ta, anh ta suy nghĩ một chút liền đem dây thừng trên chân tôi cởi bỏ.
Tôi chậm rãi đứng lên đi lại một chút, nhân chút cơ hội phóng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn một chút đã thấy sông Trường Giang, nước sông chảy theo hướng của một quảng trường đang xây, đằng sau còn có một tòa cao ốc, đèn đuốc sáng rực.
Tôi có thể nhận ra! Đúng như dự đoán, cương thi nghìn năm vừa đến này, nhất định sẽ không chọn chỗ xa xôi để uống rượu mà sẽ chỉ hoạt động xung quanh trung tâm thành phố. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Dựa vào vị trí địa lý mà nói, nơi này chắc là đường Nam Tân. Khu nhà đang chờ phá bỏ này tọa lạc ở vị trí đẹp như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là khu nhà hoàng gia thời dân quốc. Khoảng thời gian Trùng Khánh bị oanh tạc, ở phía nam thành phố vẫn có một khu vực an toàn cho người nước ngoài đến ở. Lúc bấy giờ, đây cũng có thể coi là khu nhà giàu.
Anh ta đã chọn một vị trí vô cùng khéo léo để ẩn thân. Một khu nhà đang chờ bị phá bỏ, ban ngày ít người ban đêm không người, giao thông tốt, đi bộ một chút đã có thể ra đến đường chính. Chẳng qua chỗ này lại cách chỗ của Lý Đỗi Đỗi quá xa, lái xe không tắc đường cũng phải mất nửa tiếng. Trùng Khánh lớn như thế, Lý Đỗi Đỗi làm sao mà tìm ra tôi được đây.
"Có đỡ hơn chút nào không?"
"Ừ, cảm ơn." Tôi cảm thấy mình sẽ còn phải ngồi đây cùng anh ta rất lâu nữa, nên hết sức nhẹ nhàng mỉm cười, dùng chút mị lực mà làm quen với anh ta, "Lại nói, trò chuyện lâu như thế, tôi còn chưa biết tên của Đại tướng quân là gì?"
"Tại hạ họ Vệ, tên Cẩn, danh là Vô Thường."
"Vệ... Vô Thường."
Vệ Vô Thường.
Quả thật là một cái tên rất tang thương.
Tôi há miệng định nói, còn đang muốn kéo gần khoảng cách hơn thì bất thình lình, có ánh sáng chợt lóe bên ngoài khung cửa sổ cũ nát. Thoáng cái đã thấy bóng người màu đen đứng đó.
"Tố lắm Vệ Vô Thường, trò chuyện lâu như vậy, đã có thể đem người trả lại cho ta chưa?"
Nghe được giọng nói này, tôi lập tức xoay đầu, thiếu chút nữa vẹo cổ.
Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ rách rưới, kim quang chợt lóe lên, Lý Đỗi Đỗi trong tay nắm lấy sợi xích vàng, giày da "độp" một tiếng, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vẫn là âu phục giày da cùng với vẻ mặt đầy cao ngạo, anh ta ngẩng đầu, thuận tay đẩy gọng kính:
"Hay nói cách khác, người bị bắt cóc?" Anh ta nheo mắt nhìn tôi, mặt đầy vi diệu:
"Cô còn muốn cùng đại, tướng, quân tiếp tục trò chuyện?"
Lý Đỗi Đỗi! Tôi vạn lần không nghĩ tới anh ta lại tìm được tôi nhanh như vậy! Khiến tôi trong chớp mắt nhìn ánh sáng phát ra từ sợi xích mà tưởng nhầm thành thánh quang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro