Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13
Tôi vừa dứt lời, Lý Đỗi Đỗi liền trở tay vung sợi xích vàng ra trói Vệ Vô Thường lại.
Giống như một chiếc bánh chưng, anh ta bị trói rất chặt. Mặc dù hiện tại tâm tình đang vô cùng khó chịu, nhưng nhìn Vệ Vô Thường "ngon lành" như thế, bụng tôi cũng ngay lập tức kêu đói mà réo lên. Thật mong nhanh nhanh đến Tết Đoan Ngọ để được ăn bánh chưng quá!
"Tiểu Tín, bụng cậu kêu lên kìa." Bồi Bồi giống như không nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đang động thủ mà nhắc nhở tôi, "Cậu đói à?"
Đúng, tôi không chỉ đói mà còn buồn đi vệ sinh, lại cảm thấy hơi choáng váng, khó chịu trong người. Đầu tôi lúc này luẩn quẩn một chuỗi thanh âm ong ong. Nhưng đang ở tình huống vất vả mãi mới khống chế được cục diện, tôi thật sự không muốn để bọn họ tiếp tục đánh nhau ầm ĩ lên nữa. Tôi đứng trước mặt Vệ Vô Thường, cảm thán với Lý Đỗi Đỗi: "Thế này có phải dễ nói chuyện không?"
Ánh mắt Lý Đỗi Đỗi lại một lần nữa trở nên thật vi diệu, không nói gì chỉ im lặng đứng yên.
Ngược lại, Vệ Vô Thường mở miệng an ủi tôi trước: "Không sao, tại hạ đã nhận thua thì sẽ không phản kháng nữa."
Tôi quay đầu nhìn anh ta: "Anh không phản kháng, nhưng không sợ anh ta đánh anh sao?"
Vệ Vô Thường sửng sốt một chút, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Đa tạ cô nương."
"Thật muốn chửi thề một tiếng!" Lý Bồi Bồi hô lên, "Chính người này đã bắt cóc rồi trói cậu lại nha! Đã thế còn khống chế tớ! Đây chính là kẻ địch! Tô Tiểu Tín thật không ngờ cậu dám che chở cho hắn! Chúng tớ hấp tấp chạy tới là để cứu ai? Cậu, đồ phản bội!"
"Đúng là cậu đã "hấp tấp chạy tới"." Tôi liếc cô ấy một cái. Bồi Bồi trông thấy cái liếc mắt của tôi, bèn suy nghĩ về những hành động và phát ngôn ngày hôm nay của mình, cũng nghẹn lời một chút. Nhưng rồi sống lưng cô ấy lại thẳng tắp lên, không sợ chết mà mạnh miệng: "Kể cả thế, tên cương thi này đã khiến tớ sợ hãi lâu như vậy, làm tớ không dám bò ra khỏi quan tài. Không giết hắn tớ sẽ không xóa bỏ được nỗi nhục. Hắn ta chính là kẻ thù!"
Tôi xoa trán một cái: "Bồi Bồi, tớ biết cậu đang rất tức giận, nhưng trước tiên cậu vẫn nên nghe một chút đã."
"Nghe cái rắm." Lý Bồi Bồi một câu bác bỏ lời đề nghị của tôi.
"Được." Lý Đỗi Đỗi ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ lại đồng ý. Có điều anh ta vẫn không buông pháp khí của mình ra, cầm trên tay sợi xích vàng kia, đi tới bàn làm việc sau lưng rồi ngồi xuống một chiếc ghế rất lớn. Anh ta hơi chuyển động lưng ghế, quay thẳng về phía tôi và Vệ Vô Thường, hai tay ở trước ngực khoanh lại: "Nói một chút, chuyện là như thế nào?"
Tôi đem chuyện mà Vệ Vô Thường đã kể cho tôi tường thuật lại một lượt. Thân là tác giả truyện tranh, mặc dù không có bao nhiêu khả năng sáng tạo, nhưng khả năng truyền tải của tôi thì vẫn vô cùng tốt. Tôi nói liền một hơi, Vệ Vô Thường không cắt đứt cũng không bổ sung thêm gì, cuối cùng anh ta chỉ gật đầu một cái: "Đúng như lời cô nương nói."
"Nga, theo như lời cô ấy nói..." Lý Đỗi Đỗi gật đầu một cái: "Cho nên vị đại tướng quân này, anh là muốn đánh người của chúng tôi, khiến chúng tôi lãng phí nhiều nhân lực truy nã anh như vậy, sau đó lại tùy tiện giải thích rằng anh có nỗi khổ, rồi cứ thế phủi mông bỏ đi hay sao?" Anh ta đẩy gọng kính vàng lên một chút, mắt phượng lóe ra sự sắc bén lẫm liệt: "Trước khi bỏ đi, anh còn muốn để chúng tôi giúp anh tìm tim về? Phải không? Chẳng lẽ người cổ đại các anh đối với quân địch hoặc tù binh của mình cũng tốt như vậy?"
Không thể không nói một câu, Lý Đỗi Đỗi đã bày ra bộ dáng thật sự rất có khí chất. Anh ta khiến tôi không còn cách nào nói đỡ hộ cho Vệ Vô Thường.
Vệ Vô Thường tỏ ra là một người rất kiệm lời, anh ta cũng trầm mặc.
Lý Bồi Bồi đứng bên cạnh nghe xong liền gật đầu liên tục, hai tay chống eo, cao ngạo nói: "Đúng đúng đúng, anh muốn cứ thế mà đi à? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!"
"Ừ." Lý Đỗi Đỗi bắt đầu cùng Lý Bồi Bồi người hát kẻ khen hay, "Chuyện này tuyệt đối không thể để cho anh chiếm tiện nghi."
"Đừng hòng chiếm tiện nghi..." Lý Bồi Bồi dường như cảm nhận được có gì đó không đúng, liền quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi một chút, chạm phải vẻ mặt của anh ta. Khí thế ỷ có anh trai mà ức hiếp người của Bồi Bồi liền hạ xuống một chút. Hai mắt cô ấy nheo lại, dần toát ra cái nhìn khinh bỉ: "Lý Đỗi Đỗi, anh..."
Lý Đỗi Đỗi đưa ngón tay gõ nhịp lên bàn làm việc, không nhìn Lý Bồi Bồi cũng không nhìn tôi, nói thẳng vào mặt Vệ Vô Thường: "Xã hội ngày nay, muốn được bảo lãnh, muốn có sự trợ giúp, phải trả tiền."
Lý Bồi Bồi: "..."
Tôi: "..."
Lý Đỗi Đỗi người này... chẳng lẽ là xã hội đen chuyên thu tiền bảo kê sao? Anh ta nhân cơ hội liền muốn lừa tiền của người cổ đại? Rốt cuộc là nghèo đến mức nào, đối với tiền bạc cố chấp đến mức nào cơ chứ!
Tôi kiềm chế cảm giác khinh bỉ trước mặt Lý Đỗi Đỗi, cả phòng làm việc lâm vào trầm mặc. Vệ Vô Thường lên tiếng:
"Ở thời hiện đại này, tại hạ không quyền không thế, cả người thật sự không có đồng nào, vấn đề tiền bạc rất khó khăn. Có điều năm xưa còn sống đã được tiên hoàng ban thánh ân, ngự ban cho tại hạ một thanh bảo kiếm, đã theo tại hạ chinh chiến nhiều năm. Kiếm này có ý nghĩa rất quan trọng với tại hạ. Nếu các hạ có thể giúp tại hạ tìm tim về, tại hạ lại không có gì báo đáp, thì đành đem nó tặng cho các hạ vậy."
Là bảo kiếm ngự ban nha, tôi quay đầu nhìn Vệ Vô Thường một cái. Anh ta đúng là người đàng hoàng, ở thời cổ đại đối với một quần thần mà nói, được hoàng thượng ban tặng bảo kiếm... Bảo kiếm này, khẳng định là vô cùng quan trọng đối với anh ta.
"Kiếm á?" Lý Đỗi Đỗi không nhúc nhích chút nào, nhắm thẳng vào trọng tâm, "Đối với anh mà nói nó có ý nghĩa như thế nào không phải việc của tôi, tôi chỉ quan tâm nó có giá trị bao nhiêu tiền."
Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi thản nhiên thở ra được câu nói như vậy, không kiềm chế nổi mà chẹp chẹp miệng. Lại chẳng ngờ, Lý Bồi Bồi đứng bên cạnh cũng biểu hiện y hệt như thế...
Đúng là đồ quỷ hút máu!
"Kiếm đang ở trên người tôi."
Lý Đỗi Đỗi nghe vậy, sợi xích màu vàng liền như một con rắn luồn vào eo Vệ Vô Thường làm lộ ra eo của anh ta, nhưng vẫn trói chặt chân và tay.
Tôi cẩn thận nhìn, ở bên eo anh ta quả thật có treo một cây đoản kiếm, kiếm dài ngang một thanh chủy thủ. Thảo nào vừa nãy tôi không nhìn thấy nó, mà cũng có thể... Cũng có thể là vì các vết sẹo trên cơ thể anh ta quá kinh người nên đã khiến tôi không thể chủ ý tới thứ gì khác được nữa.
"Kiếm hoàng đế ban cho mà lại ngắn như vậy?" Tôi hỏi.
"Không phải. Kiếm này rút khỏi vỏ dài đến một mét, cô nương có thể rút ra thử xem."
Tôi đi tới bên người Vệ Vô Thường, thản nhiên đưa tay cầm lấy thanh kiếm ở ngang hông anh ta. Cũng ở ngay thời điểm ấy, tôi nhận ra tư thế này thật mập mờ. Không hiểu tại sao tôi lại có chút lúng túng liếc nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái.
Lý Đỗi Đỗi như cũ ngồi bên bàn làm việc, khoanh tay, lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi, không nói gì.
Mắt anh ta hơi nheo lại, ánh lên tia nguy hiểm. Nhưng tại sao tôi lại phải quan tâm đến ánh mắt của anh ta cơ chứ?
Tôi chuyên tâm nhìn thanh đoản kiếm. Cầm nó trong tay rồi tôi mới phát hiện ra, thanh kiếm này nặng đến đáng sợ. Phần đuôi của chuôi kiếm có cẩn một khối bạch ngọc thật to, phía trên giống như có dầu tràn ra vậy, nhưng khi tôi sờ vào thì một chút cảm giác mỡ màng cũng không có. Tôi thử dò xét hỏi một câu: "Dương chi bạch ngọc?"
Vệ Vô Thường gật đầu.
Mắt Lý Đỗi Đỗi chợt lóe lên, mặc dù tôi không thấy anh ta nhưng cũng có thể cảm nhận được anh ta đang nhìn hết sức chăm chú.
Tôi một tay cầm vỏ kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, cố gắng dùng toàn lực nhưng sau đó vẫn phải buông ra. Thanh kiếm quá nặng, cầm thôi đã khó, tôi không rút ra nổi, đành để lên bàn của Lý Đỗi Đỗi: " Lý Đỗi Đỗi, anh muốn kiểm tra kiếm thì thử đi."
Vệ Vô Thường không dị nghị gì.
Lý Đỗi Đỗi lúc này mới đứng dậy, đưa tay cầm lấy đoản kiếm kia, không rút ngay mà tỉ mỉ kiểm tra mặt ngoài.
Cây kiếm tôi cầm còn không nổi, rơi vào tay anh ta lại thành thứ đồ chơi trẻ con.
Tôi biết ngay mà! Tôi căm tức nhìn Lý Đỗi Đỗi, thế mà lúc nãy anh ta còn nói tôi ăn thêm một chút nữa thì ôm không được? Anh ta chính là muốn sỉ nhục tôi! Hơn năm mươi cân mà là rất nặng sao?
Ánh mắt tôi dường như cũng quá mức nóng bỏng rồi, khiến Lý Đỗi Đỗi đang chuyên tâm xem xét cây kiếm phải ngẩng đầu liếc tôi một cái: "Nhìn cái gì, có muốn tôi đem kiếm cho cô cầm không?" Anh ta thu hồi ánh mắt, "Kiếm này quả thực rất nặng, nhưng nếu cô có lòng tin, thì có thể nâng nó đến tận trời."
Tôi...
Lý Đỗi Đỗi không thèm để tâm đến ánh mắt tức giận của tôi nữa mà tập trung trở lại vào cây kiếm. Tay anh ta dùng chút lực, nắm vỏ kiếm, chỉ nghe "Bá" một tiếng, chiều dài của thân kiếm lập tức vượt xa dự đoán của tôi.
Hàn quang từ lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng làm tôi đau mắt, trên lưỡi kiếm sắc bén có một đoạn in hình răng cưa nhỏ. Nhìn kỹ một chút còn thấy được bên dưới mỗi răng cưa đều có một vết nối. Theo tôi hiểu thì hình như trên kiếm này có nút ấn. Khi ấn, kiếm sẽ tự động điều chỉnh độ dài của mình. Giống như đồ giả hay dùng để biểu diễn trên ti vi vậy, đâm kiếm đến đâu, lưỡi kiếm sẽ rụt vào đến đó.
Lý Đỗi Đỗi đại khái cũng nghĩ giống tôi, anh ta cầm kiếm đâm thẳng vào bàn một cái. Nhưng không ngờ, "ca" một tiếng, bàn làm việc gỗ đã bị đâm thủng.
Lý Đỗi Đỗi: "..."
Anh ta chắc cũng không ngờ rằng kiếm của một người đến từ cổ đại lại có thể sắc bén đến thế. Anh ta rút kiếm ra khỏi bàn, răng cưa trên lưỡi kiếm như một cái cưa đích thực, lúc rút ra thậm chí còn làm cho lỗ thủng lớn hơn chút ít.
"Trong vỏ kiếm có cơ quan." Vệ Vô Thường nói, "Chỉ khi nào đút kiếm vào vỏ thì thân kiếm mới có thể thu ngắn lại."
Lý Đỗi Đỗi nhìn thanh kiếm một lúc: "Lúc trước giao thủ, chưa bao giờ thấy anh dùng thanh kiếm này, kể cả khi phá vỡ kết giới của tôi."
"Huyền song kiếm là trường kiếm ngự ban, chỉ dùng khi ra chiến trường, không dùng để làm bị thương người vô tội."
Đây là lập trường của anh ta, tuy có hơi ngu xuẩn, lúc đánh nhau phải bảo vệ tính mạng của mình thì làm gì có ai vô tội? Nhưng kì thực, những lời nói này của anh ta lại khiến tôi nảy sinh một phần kính nể. Tôi thật sự rất coi trọng loại người giữ vững nguyên tắc của mình như thế.
Lý Đỗi Đỗi nghe vậy cũng nhét kiếm vào vỏ, kéo ngăn kéo ra, bỏ kiếm vào: "Phí bảo lãnh của anh tôi thu, ngày mai tôi sẽ đi báo cáo với phía trên, rút lại lệnh truy nã. Lúc trước anh đã gây thương tích cho hai trăm người bắt thi, hãy tìm thời gian đi bồi thường và xin lỗi đi, tranh thủ hỏi thăm tin tức về trái tim của mình." Anh ta dứt lời, thu lại pháp khí, lấy ra mẫu đơn ghi danh cho phi nhân loại cùng một cái bút bi, từ trên bàn đưa cho Vệ Vô Thường: "Ghi lại họ tên, điện thoại, địa chỉ."
Vệ Vô Thường cầm bút bi như cầm bút lông, dùng chữ phồn thể viết xuống họ, tên, thậm chí cả tên chữ. Sau đó anh ta dừng một chút: "Không có điện thoại, còn chỗ ẩn thân tạm thời vừa mới bị..."
Bị phá hủy.
Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi: "Ở tầng một còn một phòng trống đúng không?"
Ánh mắt của Lý Đỗi Đỗi di chuyển đến tôi, dừng lại rất lâu mới nói: "Trống, làm sao?"
"Cho anh ta thuê phòng đi."
Lý Đỗi Đỗi nheo mắt lại: "Cho hết người này đến người kia vào ở? Cô cho tôi là nhà từ thiện đấy à? Lại còn thể loại nghèo rớt mùng tơi? Tiền thuê phòng của anh ta, cô trả nhé?"
"Tôi trả." Tôi nghĩ, dù sao anh ta cũng sẽ ở đấy không lâu, tuần tới tôi còn sắp nhận tiền nhuận bút, gánh thêm mấy ngày tiền thuê nhà cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa điều quan trọng chính là, tôi thật sự rất mong chờ màn này nha! Một cương thi nghìn năm cổ hủ, nghiêm trang, dáng dấp còn rất đẹp trai vào thuê trọ, mọi người bên trong sẽ phản ứng như thế nào?
Đều là tài liệu thực tế để tôi vẽ truyện cả đó!
Tôi đang âm thầm tính toán thì Lý Bồi Bồi rất không thân thiện mở miệng hỏi: "Tô Tiểu Tín, cậu thích cái tên người chết này à?"
Một câu hỏi thẳng thừng bất ngờ từ trên trời rơi xuống làm tôi cứng đờ, Vệ Vô Thường cũng cứng đờ. Lý Đỗi Đỗi đứng bên kia nhìn chằm chằm tôi, không nói một lời.
Lý Bồi Bồi hỏi tiếp: "Không phải sao? Anh ta cũng mặc áo choàng đen, không phải là người cậu lần trước vừa gặp đã yêu à?"
Tôi nhìn Vệ Vô Thường một chút, lúng túng giải thích: "Không phải anh ta."
Bồi Bồi thực sự coi Vệ Vô Thường là kẻ địch huyết hải thâm thù, nói chuyện với anh ta đầy tính công kích, chuyện có liên quan đến tôi cũng không muốn bỏ qua: "Cậu làm sao biết là không phải? Nếu thế cậu che chở cho anh ta làm gì?"
"Tớ..."
Tôi chắc chắn không thể đứng trước mặt Vệ Vô Thường mà nói huỵch toẹt ra, rằng tôi muốn đem anh ta vào truyện tranh của tôi được. Hơn nữa Lý Đỗi Đỗi còn đang đứng ngay đây.
Tôi rũ đầu xuống: "Tớ buồn đi vệ sinh, các cậu trò chuyện trước đi." rồi ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh như một cơn gió, nhốt mình bên trong. Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đi vệ sinh xong, không gian xung quanh vốn im lặng lại bất thình lình nổi lên tiếng cãi nhau. Tôi chợt phát hiện âm thanh "ong ong" trong đầu tôi đã trở nên lớn hơn lúc nãy rất nhiều. Xoa xoa huyệt thái dương, tôi nghĩ chắc chắn là do từ lúc bị bắt cóc, thần kinh đều ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Bây giờ rốt cuộc cũng tỉnh táo được lại một chút cho nên tôi chưa thích ứng kịp, nhất thời cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng, từ phòng vệ sinh đi ra đến bồn rửa tay, tôi bỗng cảm thấy có gì đó dường như không đúng.
Tiếng ù tai giống như tiếng nước chảy ào ào bên tai tôi, ngày càng to. Nghe cẩn thận còn có thể hình dung ra những tiếng thều thào đứt quãng.
Tôi bị tiếng thều thào ấy thu hút, trong lòng hơi sợ nhưng cũng rất tò mò. Nghe theo tiếng gọi của âm thanh ấy, tôi có cảm giác như mình đang đi trong một mật đạo không chút ánh sáng vậy, nên từ đi bộ bình thường, tôi dần chuyển sang chạy nhanh vì hồi hộp. Càng chạy không gian càng sáng tỏ, càng chạy âm thanh càng rõ ràng, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng của một con người.
Đó là một giọng nói phụ nữ.
Âm thanh rất quen thuộc lại cũng rất xa lạ, giọng cô ta nghẹn ngào, nghe vô cùng dằn vặt thê thảm. Như thể trăm năm nay vẫn luôn phải mang bên mình oán khí chưa bao giờ tiêu tan, cô ta từ trong bóng tối bò ra ngoài, nhẹ nhàng kéo ống quần tôi: "Cứu con tôi, mau cứu con tôi."
Khí lạnh từ tay cô ta bắt đầu xâp nhập, chui vào trong ống quần tôi, meo theo chân tôi mà đi lên, đi qua xương sống, xộc thẳng lên đầu làm huyệt thái dương của tôi đau nhức.
Tôi có chút sợ hãi, nhưng khi định thần nghĩ lại thì tôi nhận ra mình đang ở bên trong hiệp hội, kết giới của nơi này nhất định còn lợi hại hơn kết giới ở khu chung cư. Mà kết giới ở chung cư, ngay cả một cương thi nghìn năm như Vệ Vô Thường muốn phá vỡ cũng không hề dễ dàng, vậy thì kết giới ở đây hẳn không thể bị các cương thi khác xâm nhập vào như vậy được.
Tôi liền lấy hết dũng khí nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy sàn gạch trắng đen đan xen, ngoài ra không còn gì.
Không có cánh tay của người phụ nữ, cũng không có những thứ đáng sợ mà tôi tưởng tượng ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng trên cao có thể buông xuống, âm thanh quỷ dị trong tai tôi cũng đã biến mất.
Nhất định là vì lúc nãy quá căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác rồi. Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu soi gương định chỉnh đốn lại trang phục. Nhưng phản chiếu trong chiếc gương ấy, ngoài tôi... còn có cô ta.
Cô ta ở sát ngay phía sau lưng tôi, quần áo lam lũ, mặt mày lở loét, con ngươi như sắp rơi ra ngoài.
Cô ta nghiêng đầu thổi một hơi vào tai tôi, hơi thở phảng phất như đến từ địa ngục. Cả người tôi lạnh toát trong chớp mắt.
"Con của tôi."
Đôi môi thối rữa của cô ta chỉ cách chút xíu nữa là sẽ chạm vào lỗ tai tôi, hàm răng đen đúa nhe ra như thể muốn cắt đứt rái tai tôi vậy: "Mau cứu lấy con tôi."
Tôi không thể nghe tiếp được nữa, đưa tay ôm lấy lỗ tai: "Tôi cũng không biết đứa trẻ ở nơi nào, tôi không thể cứu nó được."
"Đi cùng tôi."
"Không không không..." Tôi quá sợ hãi, trực tiếp ngồi khuỵu xuống đất, ôm chặt lấy bản thân, "Đừng tìm tôi... đừng tìm tôi."
"Đi cùng tôi."
Tôi cảm giác được làn khí lạnh đang bắt đầu quấn lấy cổ tôi, cả người tôi đều run rẩy, run đến mức không còn sức để ôm lấy chính mình nữa. Tôi chống hai tay lên mặt đất, cố gắng dồn hết sức lực, từng bước từng bước bò ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng còn chưa kịp bò đến cửa thì đã trông thấy đôi giày da của Lý Đỗi Đỗi. Sau lưng anh ta còn có Lý Bồi Bồi đang kêu lên: "A! Lý Đỗi Đỗi, anh vào nhà vệ sinh nữ!"
Tôi giơ tay gắt gao ôm chặt lấy chân Lý Đỗi Đỗi: "Quỷ... quỷ... quỷ đang truy đuổi tôi."
Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Lý Bồi Bồi đang đứng ở chỗ rẽ hóa thành một cái bóng đen, trong nháy mắt liền chạy mất. Đúng là người không có nghĩa khí!
"Trước tiên cô đứng lên đã."
Lý Đỗi Đỗi nói vậy đã tiếp thêm chút sức lực cho tôi, nhưng chân tôi vẫn mềm oặt, run rẩy dựa vào lưng anh ta rồi mới bám lấy mà cố gắng đứng dậy. Hai tay tôi vẫn kéo chặt âu phục của Lý Đỗi Đỗi, không dám buông tay, sợ rằng chỉ một chút sơ sảy thôi mình sẽ bị luồng khí lạnh không tên kia kéo đi mất.
"Nhìn thấy cái gì?" Lý Đỗi Đỗi Đỗi hỏi tôi.
"Cương thi, chính là cương thi ngày hôm đó đã mang theo đứa trẻ."
"Nhìn đằng sau cô đi, không có con cương thi nào hết."
Anh ta vừa dứt lời thì Vệ Vô Thường đi tới: "Nàng ta không nhất định phải ở đây. Chẳng qua Tô cô nương trước đây từng bị cương thi đó cắn, cho nên mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta." Anh ta đứng bên cạnh tôi, "Cho tôi xin phép lỗ mãng hỏi một chút, mới vừa rồi cương thi nói cái gì với Tô cô nương?"
"Cô ta bảo tôi đi cứu con của cô ta, còn kéo tôi đi cùng."
Ánh mắt Vệ Vô Thường đông cứng lại: "Đi đâu?"
"Đi đâu..." Tôi sờ cổ của mình một cái, đến bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được rõ ràng luồng khí lạnh trên cổ. Tôi chỉ tay theo luồng khí lạnh ấy, "Đại khái là ở phía bên kia."
Lý Đỗi Đỗi nói: "Dẫn đường."
Tôi kinh hãi: "Tôi sợ."
"Làm khó Tô cô nương rồi... Có điều, chẳng qua cũng chỉ là tìm cương thi kia mà thôi. Cũng không phải việc cô không thể làm được."
Tôi nhìn Vệ Vô Thường, ấp úng: "Được... Được rồi."
Tôi vừa dứt lời thì Lý Đỗi Đỗi "ba" một cái, dứt khoát bỏ tay tôi ra khỏi âu phục của anh ta. Tôi bị anh ta dọa sợ hết hồn: "Anh làm cái gì đấy?"
Lý Đỗi Đỗi mặt hơi đen lại: "Dẫn đường."
Tôi nghe lời ngoan ngoãn dẫn đường. Vừa đi được hai bước, quay đầu lại nhìn thì phát hiện mặt của Lý Đỗi Đỗi đã càng đen hơn.
Ma cà rồng không chỉ tính cách không tốt, thích mắng người mà còn có kiểu tâm tình bất định như thế này sao? Thật là khó hầu hạ! Nhưng thôi. Suy nghĩ linh tinh như vậy, nhỡ may làn khí lạnh kia lại biến mất, sẽ khó tìm được cương thi. Tôi không so đo với anh ta nữa, cùng Vệ Vô Thường vừa đi vừa chỉ đường.
Ra khỏi hiệp hội dưới mặt đất, đi lên từ pháp trận trong cổ trấn, bây giờ đã là ba, bốn giờ sáng rồi. Trên đường đến một bóng người cũng không có, khí lạnh trên cổ tôi chỉ rất rõ hướng cần đi. Tôi cảm giác chỗ đó sẽ còn xa nên đã gọi một chiếc taxi. Lý Đỗi Đỗi và Vệ Vô Thường không lên xe, hai người bọn họ là phi nhân loại, không đi xe cũng không có vấn đề gì.
Sau khi lên xe, tài xế liền hỏi: "Tiểu thư đi đâu?"
"Ở ngã tư trước mặt rẽ trái."
"Sau đó như thế nào?"
"Tôi cũng không biết..."
"..."
Ánh mắt tài xế nhìn tôi rất kì quặc. Cứ như vậy mà theo hướng tôi chỉ, dần dần lái đến một công trường đổ nát.
Mười năm trước nơi này có quy hoạch một khu chung cư. Theo lý thuyết mà nói thì vị trí cũng ổn, nhưng vào thời điểm khởi công, công ty đầu tư lại xảy ra chuyện, không còn đủ nguồn vốn nữa. Thế là cả khu chung cư bị đình công, nơi này trở thành khu nhà bỏ hoang. Các loại truyền thuyết bí ẩn về nơi này từ đó được truyền đi khắp nơi, không ai dám đầu tư tiếp nên vẫn bị bỏ trống đến giờ. Khu vực này hàng năm đều bị vây kín, cũng không có ai dám bén mảng lại gần. Lại càng không có người như tôi, hơn nửa đêm, ba bốn giờ sáng còn đi xe đến.
Lúc dừng xe tôi mới chợt nhớ ra, lúc trước là bị Vệ Vô Thường trói đi nên trên người không có tiền, cũng không mang theo điện thoại. Tôi hơi lúng túng nhìn bác tài.
Nhưng bác tài lại không nhìn tôi. Tôi nhìn ông ta rất lâu mà ông ta cũng không quay đầu lại ngó tôi lấy một cái. Cổ cứng ngắc, hai mắt trừng to ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, trên trán còn rịn ra một chút mồ hôi.
"Bác tài..." Tôi yếu ớt kêu lên, có chút chột dạ, "Cháu quên không mang tiền. Hay là bác cho cháu số điện thoại, lát nữa cháu sẽ tới trả tiền cho bác."
Ông ta nuốt từng ngụm nước bọt: "Cô xuống đi, không cần."
"Như vậy không được, cháu nhất định phải trả tiền. Muộn thế này rồi, các bác lái xe cũng không dễ dàng gì cả."
"Thật sự không cần đâu. Xuống đi."
Tôi liếc nhìn tờ báo để trước mặt bác tài "Bác..." Còn chưa nói hết lời thì ông ta đã vội vã tháo dây an toàn, đẩy cửa, lăn một vòng chạy ra khỏi xe, vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn tôi, trong nháy mắt đã mất dạng...
"Còn mè nheo cái gì?" Lý Đỗi Đỗi đi đến mở cửa xe. Tôi nói: "Anh cho tôi mượn năm mươi đồng, tôi để lại tiền ở đây cho bác ấy."
"Cô nghĩ tài xế trở lại còn dám cầm tiền?" Anh ta liếc tôi một cái, "Đi nhanh lên."
Tôi sờ sờ mũi, không nghĩ cũng có ngày mình bị đối xử như một phi nhân loại. Đi theo luồng khí lạnh, tôi đưa Lý Đỗi Đỗi cùng Vệ Vô Thường vào công trường bên trong. Mới vừa vào tới thì Lý Đỗi Đỗi đã nhíu mày: "Đất đầy mùi cương thi."
Anh ta càng nói càng làm tôi sợ hơn. Vệ Vô Thường đứng bên cạnh tôi, âm thanh trầm ổn trấn định: "Cô nương chớ sợ, tại hạ sẽ bảo hộ cô nương chu toàn."
Tôi gật nhẹ một cái.
Có điều, vừa quay đầu lại đã thấy một hòn đá bị Lý Đỗi Đỗi đá bay, khí lực rất lớn, thẳng vào đống sắt thép lâu năm đánh "Bang" một tiếng, bụi bặm bốc lên. Ở dưới đất có chút âm thanh huyên náo truyền tới. Không biết là âm thanh của chuột hay âm thanh của cái gì.
Tôi cả kinh rụt người lại, sau đó bỗng nổi nóng: "Lý Đỗi Đỗi! anh định làm gì vậy?"
Anh ta nhìn tôi một cái: "Nói cho bọn họ, là tôi tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro