Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14
Lý Đỗi Đỗi hai tay nhét túi quần, hướng về phía trước mà đi thẳng.
Tôi nghĩ mũi anh ta thính đến vậy thì cũng có thể ngửi ra được mùi cương thi quanh đây. Nhưng anh ta sau khi đi được một vài bước thì bỗng quay đầu lại, mặt vênh lên nhìn tôi: "Còn đứng đó làm gì nữa? Không đi à?"
"Anh tới đây để chơi phải không..."
Tôi lẩm bẩm một câu, đàng hoàng đi tới phía trước dẫn đường.
Vừa đi tôi vừa quan sát công trường vắng lặng này: "Trước kia chưa có dịp được vào đây, bây giờ mới để ý nhiều tòa nhà còn chưa xây đến tầng điển hình đã ngừng. Kết hợp với chuyện ngày hôm nay, xem ra chỗ này đúng thật là có tà môn rồi."
Vệ Vô Thường hỏi tôi: "Tầng điển hình là cái gì?"
"Ừm, nói như thế nào nhỉ... Thời buổi ngày nay, những tòa nhà được xây cho người ở gọi là chung cư. Chung cư có rất nhiều tầng. Ví dụ, từ tầng ba đến tầng mười tám, tất cả đều giống nhau gọi là tầng điển hình. Còn từ tầng ba trở xuống đa phần đều là các cửa hàng."
Vệ Vô Thường gật đầu một cái: "Tô cô nương đúng là bác học đa tài, thật lợi hại."
Lời khen của anh ta quá nghiêm túc đứng đắn. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, gãi đầu cười cười: "Cũng không phải, vì tôi là tác giả truyện tranh, trong lúc làm việc tự nhiên sẽ phải tìm hiểu một số kiến thức khác."
"Vẽ truyện tranh?"
"Chính là một loại mỹ thuật, dùng hình vẽ để thể hiện câu chuyện của mình."
"Bội phục."
Ở khu nhà của Lý Đỗi Đỗi đã lâu không có người khen tôi như vậy, tôi không kìm được cười tủm tỉm.
"Phía trước có hố." Lý Đỗi Đỗi bỗng dưng nói một câu làm tôi lảo đảo suýt ngã. Khi đứng vững định thần nhìn lại thì đến cục gạch chắn đường còn không có chứ đừng nói đến cái hố gì.
Tôi quay ra trừng Lý Đỗi Đỗi: "Hố nào?"
Anh ta không thèm liếc tôi: "Nhìn lầm rồi."
Mẹ nó, có mà cái hố ở trong đầu anh thì có! Ma cà rồng các anh chuyên hoạt động vào ban đêm, anh tưởng tôi không biết thị lực trong bóng tối của anh tốt như thế nào chắc? Định lừa gạt ai vậy!
Tôi muốn mắng anh ta, đang chuẩn bị tinh thần thì Vệ Vô Thường đưa tay cản tôi lại: "Tô cô nương, chờ một chút."
"Anh đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải nói cho ra nhẽ với đồ ma cà rồng này!"
"Không, tôi nói là cô chờ một chút, nhìn xuống dưới chân xem."
Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ là một mảnh bùn, cũng không có gì bất thường. Nhưng bỗng nhiên luồng khí lạnh sau lưng tôi lại nhẹ nhàng tiến lên trước mặt, rồi dần dần nhập vào lòng đất.
Vệ Vô Thường nhặt một hòn đá ném về phía trước. Chỉ nghe một trận ồn ào, cát đá xê chuyển, lộ ra rất nhiều cành cây và giấy báo đắp phía trên. Ba chúng tôi đứng nhìn một lúc, hòn đá khi nãy Vệ Vô Thường vừa ném đã trúng ngay vào miệng hố, làm cho vài cành cây bị rơi xuống sâu.
Trước mặt tôi lộ ra một cái hố rất to, đường kính khoảng vài mét. Cả tôi, Lý Đỗi Đỗi và Vệ Vô Thường cùng nhảy xuống cũng vừa, chỉ là không biết phía dưới hố có cái gì.
Hóa ra... Ở đây thật sự có một cái hố nha! Lý Đỗi Đỗi... anh ta... chưa đến nơi thì đã kêu lên, nhưng đến cạnh hố thì lại bảo là nhìn nhầm. Anh ta nhất định là muốn tôi ngã xuống!
"Đến ngay cạnh cái hố rồi sao anh còn không cản tôi?" Tôi chất vấn Lý Đỗi Đỗi.
Anh ta lãnh đạm nhìn tôi một cái: "Dù sao cô cũng phải nhảy xuống."
Anh ta nói quả thực không sai. Khí lạnh trên cổ hướng xuống dưới, dẫn dắt tôi, giống như đang thúc giục tôi. Thứ chúng tôi cần tìm thật sự đang ở dưới hố, kiểu gì tôi cũng phải nhảy. Nhưng thái độ của Lý Đỗi Đỗi làm tôi quá khó chịu. Mặc dù bình thường anh ta cũng khiến mọi người khó chịu, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đặc biệt trở nên quá đà, hơn nữa còn tâm tình bất định...
Vệ Vô Thường nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái, trầm mặc chốc lát, nói: "Phía trước tối tăm như vậy, tại hạ ở trong bóng đêm đã quen, có thể nhìn tốt, để tại hạ xuống trước dò đường. Các hạ mang Tô cô nương xuống sau là được."
Không đợi chúng tôi đáp ứng, Vệ Vô Thường liền nhảy xuống.
Đứng trên miệng hố, tôi và Lý Đỗi Đỗi im lặng mấy phút không nói câu nào.
"Hai vị có thể xuống, phía dưới không vấn đề gì, chỉ là hơi sâu."
"Được." Tôi vừa đáp vừa xoay người, một cách tự nhiên giang tay, bày ra tư thế muốn ôm. Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, nửa ngày không động đậy. Tôi cũng nhìn anh ta, tay rung lên: "Ôm tôi đi."
Lý Đỗi Đỗi híp mắt một cái: "Tô Tiểu Tín, cô nói chuyện như vậy không cảm thấy xấu hổ sao?"
"Tôi với anh thì có gì mà phải ngại?" Tôi hỏi ngược lại.
Anh ta nói cứ như thể giữa chúng tôi sẽ có gian tình vậy. Tôi luôn cảm thấy, trên thế giới này tôi có thể yêu bất kì ai, thậm chí Lý Bồi Bồi, nhưng duy chỉ có Lý Đỗi Đỗi là không thể.
Tại sao?
Không tại sao cả, là trực giác. Từ lần đầu tiên gặp anh ta tôi đã có cảm giác như vậy.
Lý Đỗi Đỗi trầm mặc, hiếm có khi bị tôi nói cho im lặng như thế. Trong lòng tôi còn đang thầm vui mừng thì anh ta đã giơ tay lên, vượt qua hai cánh tay tôi, túm lấy cổ áo tôi mà nhảy xuống hố. Tôi giống hệt như một con mèo bị anh ta xách xuống vậy.
Hai chân Lý Đỗi Đỗi chạm đất, tôi nghiêng ngả mấy lần mới có thể đứng yên. Anh ta buông lỏng tay làm tôi bị mất phương hướng trong bóng tối: "Lý Đỗi Đỗi, anh đừng có mà quá đáng!"
"Nào, đừng làm loạn." Anh ta dùng một giọng nói nghiêm túc. Mặc dù trong lòng tôi còn tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không thể không vì đại cục mà ép xuống.
Ba người chúng tôi đứng dưới đáy hố. Tôi có cảm giác khí lạnh trên cổ tôi bỗng trở nên yếu dần đi. Hơn nữa, nhiệt độ trong này cũng rất thấp nên tôi nhất thời không rõ khí lạnh kia rốt cuộc đã đi đâu. Nhưng rồi bất chợt có một âm thanh nhỏ, giống như tiếng đứa trẻ nghẹn ngào bất ngờ xông vào lỗ tai.
Tôi cố gắng phân biệt phương hướng, còn chưa xác định được thì đã có người nắm lấy cổ tay tôi: "Đi bên này." Lý Đỗi Đỗi nói.
Hai mắt tôi như mù, cái gì cũng không nhìn ra. Tôi không thể làm gì khác ngoài đi về phía trước theo Lý Đỗi Đỗi. Anh ta nắm tay tôi mà dẫn đường như vậy, thật giống như ngọn hải đăng duy nhất tôi có thể dựa vào, chỉ rõ phương hướng cho tôi.
"Lý Đỗi Đỗi."
"Ừ?"
"Chuyện là..." Tôi dừng một chút, "Nếu như các anh đã tự tìm được đường đi, có thể để tôi đi lên trước hay không?"
Tôi thừa nhận, tôi sợ bóng tối. Nhưng lí do tôi không muốn ở chỗ này lâu chính là, tôi không thích cái cảm giác ngoại trừ dựa dẫm vào anh ta, tôi chẳng thể làm được việc gì khác. Nó khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Cũng khiến tôi sợ rằng, dưới tình huống nguy hiểm đến cực hạn ở nơi này, tôi sẽ sinh ra ảo giác rằng "Anh ta là duy nhất".
Kinh nghiệm sống nói cho tôi biết, một khi đã sinh ra loại ảo giác như vậy với một người, bất kể giữa hai người đang có mối quan hệ gì đi chăng nữa, thì tôi cũng chính thức "xong". Cho dù ảo giác ấy chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian đi chăng nữa, thì cũng là "xong" rồi.
"Không được." Lý Đỗi Đỗi từ chối.
"Tại sao?"
Anh ta không trả lời, người im lặng từ nãy đến giờ là Vệ Vô Thường lại bất ngờ lên tiếng: "Nơi này còn có cương thi, Tô cô nương lên trước, sợ rằng càng thêm nguy hiểm."
"... Được rồi." Nhìn hoàn cảnh lúc này của ba người bọn tôi, tôi đành phải thỏa hiệp.
Đối với tôi mà nói, đây đã có thể coi là bóng tối cực hạn rồi. Tôi không thể nhìn thấy cái gì, chỉ có người dắt tay tôi, hoặc rẽ trái hoặc rẽ phải. Không biết là đã ở mê cung dưới lòng đất này vòng vèo bao lâu, tiếng trẻ con khóc bên tai tôi cũng ngày càng lớn.
Sau ngã rẽ cuối cùng, âm thanh rốt cuộc trở nên rõ ràng, trước mặt cũng xuất hiện một ánh đèn pin cầm tay nhỏ xíu.
Tôi biết sắp tới chuyện gì có thể xảy ra, cho nên trong nháy mắt hết sức khẩn trương, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay Lý Đỗi Đỗi. Có điều, cảm thấy vẫn chưa an toàn, tôi lại trực tiếp ôm cứng lấy cánh tay anh ta.
Cái gì mà không nên nghĩ anh ta là duy nhất, cái gì mà ảo giác này nọ,... đều không còn nghĩa lí gì nữa. Giây phút này, bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất.
"Ôm chặt như thế làm gì?"
"Anh hỏi làm gì?"
Đang mải nói chuyện thì Vệ Vô Thường đã đi tới trước. Bóng người anh ta phản chiếu qua ánh đèn pin le lói thật sự rất cao lớn. Nhưng vừa đi được mấy bước, anh ta đã đột ngột dừng lại.
Tôi lập tức kéo Lý Đỗi Đỗi đang muốn đi lên: "Vệ Vô Thường bỗng nhiên bất động, anh ta nhất định là bị cái gì đó công kích rồi. Chúng ta nên rút lui nhanh, trở về hiệp hội mang thêm người tới cứu."
"Tô cô nương..." Vệ Vô Thường có chút bất đắc dĩ gọi tôi một tiếng, "Tại hạ không có vấn đề gì, cô đến đây nhìn một chút."
Tôi lúc này mới không tình nguyện đi theo Lý Đỗi Đỗi về phía anh ta. Đi tới chỗ khúc rẽ, ánh đèn pin chiếu sáng một khung cảnh khiến tôi hơi sững sờ. Tôi đã nghĩ tới rất nhiều tình tiết đáng sợ, trong đầu cũng đã chuẩn bị đủ loại phòng bị rồi. Nhưng tôi vạn lần không nghĩ tới, hiện ra trước mắt lại là một người đang rơi lệ...
Người mẹ.
Chính là cương thi đó, ở trong nhà vệ sinh đe dọa tôi, ở trong mộng dày vò tôi, khi tôi đi mua thịt nướng còn cắn tôi. Tôi đã thấy bộ dáng cô ta dữ tợn, cũng đã gặp cô ta khi còn sống là một người mẹ xinh đẹp hiền hòa. Mà bây giờ... trước mắt tôi chỉ còn là một cương thi đáng sợ.
Mặt mũi cô ta hốc hác, con ngươi lồi ra, làn da khô héo như củi, nhưng trong ngực lại ôm một đứa trẻ còn sống.
Đứa trẻ nằm trong ngực cô ta, sắc mặt tím tái, không ngừng run rẩy. Mới vừa rồi thanh âm phát ra trong huyệt đạo chính là từ đứa bé này. Đứa bé đã bất tỉnh nhân sự. Mà người "mẹ" cương thi của nó thì lại đang khóc.
Không có nước mắt, nhưng cô ta thở dốc, thân thể co quắp giống như một người sống vậy. Sau khi khóc lớn lên một cách đau thương thì lại co người lại.
Mà xung quanh cô ta còn có ba bốn cương thi khác, giống như đang bảo vệ cô ta, cũng là bảo vệ đứa bé kia. Chỉ là mấy con cương thi kia động tác cứng nhắc, không linh hoạt được như cô ta.
Người mẹ quay đầu lại nhìn tôi, ánh đèn pin kia chính là phát ra từ ngực. Lồng ngực cô ta đã không còn thịt, chị còn sót lại bộ xương màu nâu, có một cây đèn pin cắm trên xương sườn. Như vậy cô ta có thể dùng cả hai tay mà ôm đứa trẻ, cũng có thể chiếu sáng cho nó.
Cũng chính vì thế mà tôi mới nhìn thấy trong lồng ngực của cô ta có một trái tim không phù hợp với dáng người.
Tim không đập, nhưng lại vững vàng ở trong lồng ngực. Đó là tim của Vệ Vô Thường.
"Đứa bé..." Cô ta há miệng chật vật, "Mau cứu nó."
Vệ Vô Thường tiến tới, cô ta trong nháy mắt liền đề phòng đứng lên, như một con mèo đang giương vuốt, tràn đầy tính công kích. Cương thi xung quanh trong nháy mắt đều tập trung vào Vệ Vô Thường, giống như đang hỗ trợ cho cô ta.
Người mẹ này...
Tôi thử buông tay Lý Đỗi Đỗi ra, đi về phía trước hai bước. Cô ta vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường, không nhìn tôi. Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, ở trong giấc mộng của mình tôi đã nhìn thấy cô ấy, có lẽ nào cô ấy cũng nhìn thấy tôi? Có thể cũng đã gặp Vệ Vô Thường, cũng biết rằng trái tim đang nằm trong ngực mình bây giờ chính là tim của Vệ Vô Thường. Có thể cô ấy cũng biết rằng, bây giờ mình có thể thoát khỏi sự khống chế của người bắt thi, hoàn toàn là nhờ vào trái tim của Vệ Vô Thường.
Cho nên cô ta phòng bị Vệ Vô Thường, là sợ bị anh ta cướp tim trở về. Nhưng có lẽ, cô ta tin tưởng tôi.
Tôi lại đi về phía trước một chút, Lý Đỗi Đỗi kéo tôi lại: "Đứng ra đằng sau."
"Anh chờ một chút, tôi có cảm giác cô ấy dành cho tôi một sự tin tưởng nhất định. Cô ấy tìm tôi nhờ giúp đỡ, chắc chắn sẽ không làm gì tôi."
"Vậy thì cũng phải đứng sau lưng tôi." Lý Đỗi Đỗi tiến lên một bước, muốn bảo vệ tôi. Anh ta vừa chuyển động một cái, người mẹ liền quay đầu lại, nhe ra hàm răng vàng khè, giống như là chó sói, chuẩn bị tấn công.
Tôi lập tức tránh khỏi cánh tay của Lý Đỗi Đỗi: "Đừng làm loạn, cũng đừng cử động."
Tôi ra lệnh cho anh ta.
Lý Đỗi Đỗi ngẩn người, rồi không nói gì nữa.
Tôi từng bước tiến lên, người mẹ cương thi kia từ đầu tới cuối không hề nhìn tôi lấy một cái, chỉ đề phòng Lý Đỗi Đỗi và Vệ Vô Thường.
Tôi đến trước mặt đám cương thi kia. Bọn họ chủ động mở đường cho tôi, để tôi đi tới. Tôi đứng trước mặt cô ta, nhìn đứa trẻ trong ngực.
Đứa trẻ hô hấp dồn dập, tôi đưa tay sờ trán nó một cái. Mặt đứa bé tím bầm, trán lại nóng đến dọa người. Tôi vừa động đến, nó đã "oa" một cái liền nhổ bãi nước miếng ra. Tôi định thần lại, từ trong bãi nôn của đứa trẻ trông thấy một thứ hao hao rễ cây.
"Cô đã cho đứa bé ăn cái gì?" Tôi hơi cuống.
Những ngày vừa qua hiệp hội tăng cường lục soát liên tục như vậy, cô ta chắc chắn không dám đi ra ngoài kiếm ăn. Cô ta là cương thi, không chết đói được. Nhưng đứa bé thì phải ăn, cô ta lại cho nó ăn cỏ trên công trường. Đứa bé này dù gì cũng là người, làm sao có thể chịu nổi dày vò như vậy.
Tôi không xác định được đứa bé là bị những thứ này làm hỏng dạ dày hay ngộ độc thức ăn. Nhưng dù có là tình huống nào thì một mình tôi ở đây cũng không xử lý được.
"Phải đem đứa bé đi bệnh viện." Tôi nói với cô ta.
Người mẹ cương thi vừa nghe xong liền ôm đứa trẻ chặt hơn một chút.
"Cô làm như vậy sẽ hại chết nó. Cô cũng không muốn để nó chết trong lòng mình, đúng không?"
"Không, không." Cô ta ôm chặt đứa trẻ "Con, con của tôi. Ở bên tôi, tôi sẽ không giết nó."
Tôi thật sự rất không đành lòng, nhưng vẫn phải nói với cô ta: "Đây không phải là con của cô." Tôi nói "Con cô, đã mất từ rất lâu rồi, cô quên sao? Lúc hang động nơi cô và mọi người trốn bị sụp... Mà... cứ coi như đứa trẻ của cô lúc ấy không có ở trong động đi, cứ coi như nó đã vô cùng may mắn mà sống sót qua chiến tranh đi. Nhưng cô phải biết, đã qua rất nhiều, rất nhiều năm rồi!"
"Con của tôi, là con của tôi!"
"Đây không phải con cô, là con của một người khác! Cô biết cái cảm giác mất đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra đau đớn đến nhường nào, chẳng nhẽ cô nhẫn tâm để người khác cũng phải gánh chịu nỗi đau mất con này sao?" Tôi nhìn cô ta đang không kiềm chế được cảm xúc mà ôm đứa bé thật chặt, đứa bé ngày càng khó chịu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Trong lòng tôi quýnh lên, đưa tay hướng sang bên cạnh chỉ bừa, "Con của cô đang ở đó!"
Cô ta quả nhiên quay đầu nhìn sang hướng bên cạnh. Tôi thừa dịp cô ta không chú ý, lập tức giành lấy đứa trẻ. Nhưng mới chỉ vừa xê dịch một chút, cô ta đã lập tức quay phắt lại, mặt mũi vô cùng dữ tợn:
"Đừng hòng mang con tôi đi!"
Cô ta quát một tiếng chói tai, còn có Lý Đỗi Đỗi cũng vội vàng kêu lên: "Tô Tiểu Tín!" Mấy con cương thi từ phía sau tôi nhào đến. Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu "oanh" một tiếng nổ thật lớn, giống như bị đánh đến hôn mê. Cả thế giới trong nháy mắt biến thành một màu đen tối.
Dường như cơn ác mộng lại bắt đầu xuất hiện.
Tôi nhìn thấy những chiếc máy bay bay qua đỉnh đầu. Tôi nhìn thấy đám người giống như những con kiến ở trên mặt đất khốn khổ chạy nạn. Tôi nhìn thấy một không gian chật chội và tối om, tĩnh lặng như tờ. Tôi nghe được tiếng trẻ con kêu khóc. Tôi nghe được âm thanh tuyệt vọng tìm hài tử của người mẹ.
Mà tôi, vào giờ phút này, ở trong hang động lại bị đám người xa lạ chà đạp dưới chân. Đám người xa lạ ấy cũng bị những người xa lạ khác thi nhau gạt ra, chà đạp. Nào là tôn nghiêm, tự trọng, bình đẳng... đều không còn tồn tại. Ngay cả những quyền lợi nhỏ bé nhất của con người cũng đã bị tước đoạt lấy.
Lựu đạn nổ ầm trời, hang động dần sụp xuống, sinh mạng của tôi còn yếu ớt hơn cả ngọn cỏ. Vô số người không cam lòng, vô số người tuyệt vọng, vô số người sợ hãi,... tất cả đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới ngọn núi đá, cùng với một đoạn lịch sử đầy đau thương.
Chẳng kịp lưu lại bất gì dấu tích gì.
Tôi có thể cảm nhận được được sinh mạng của tôi cũng đang dần rời đi. Tôi tức giận. Tôi tuyệt vọng. Tôi hận. Hận mình không thể làm được gì hơn.
Và tôi chết.
Tôi nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng rồi dần dần tôi lại nghe được có người đang gọi tên tôi. Giọng nói văng vẳng như là tới từ vực sâu, lại vừa như là tới từ thiên đường. Đột nhiên, đầu óc tôi trở nên thanh tỉnh.
Tôi ho kịch liệt, liều mạng thở, bắt lấy người bên cạnh như cọng rơm rạ có thể bám víu sau cùng. Tôi nhìn thấy ánh sáng trong hang động, tôi nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đang ở bên cạnh tôi.
Sau một cuộc hỗn loạn tôi mới kịp nhận ra, vừa rồi tôi đã lâm vào ảo giác. Ý thức được chuyện này khiến tôi không thể đè nén được nỗi sợ nữa. Tôi đứng thẳng lên vòng tay ôm Lý Đỗi Đỗi, liều mạng gắt gao ôm chặt lấy anh ta. Cơ thể anh ta vốn lạnh như băng, giờ phút này lại nóng rực hơn cả lửa.
Tôi không nói được lời nào, chỉ có thể run lên cầm cập. Có điều, cảm giác lúc này so với cảm giác trong ảo mộng lúc nãy vẫn chưa là gì. Lúc này tôi mới biết, hóa ra khi sợ hãi đến tận cùng, con người ta sẽ sợ đến mức một giọt nước mắt cũng không thể rơi.
Tôi bây giờ thật sự chỉ muốn ôm lấy một người, cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập trong lồng ngực. Cứ coi như anh ta không có nhiệt độ, tôi cũng muốn dùng hơi thở của anh ta để chứng minh rằng tôi còn sống.
"Tô Tiểu Tín." Tôi nghe được anh ta nói bên tai tôi, "Không sao, chỉ là ảo giác."
Tôi biết, nhưng tôi vẫn không thể buông tay được. Tôi dùng sức ôm anh ta đến mức bản thân không còn chút khí lực nào mới buông ra.
Mà cũng là sau khi tỉnh táo lại, tôi mới phát hiện Lý Đỗi Đỗi cũng đang nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Anh ta trời sinh đã lạnh như băng, thế mà lại rất cẩn thận vỗ về tấm lưng run rẩy của tôi, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ con vậy.
"Tôi còn sống."
"Ừ, còn sống." Anh ta nói, "Có tôi ở đây."
Lý Đỗi Đỗi đối với bản thân mình luôn là vạn phần tự tin, bình thường như vậy tôi sẽ không chút do dự mà khinh bỉ anh ta. Nhưng vào lúc này, tôi không phản bác, bởi vì trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy.
Đúng thế, có anh ở đây. Thật may là có anh ở đây.
Như thể tất cả các kiếp nạn dù có khó khăn đến mấy, gặp Lý Đỗi Đỗi đều sẽ biến thành một bát mỳ, không còn khổ não nữa.
Tôi mất một lúc để hoàn toàn bình tĩnh lại, khôi phục như bình thường. Bàn tay của Lý Đỗi Đỗi trên lưng tôi cũng đã buông ra.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Cương thi mẹ đã buông tay, đứng bên góc. Cô ta nhìn bãi máu dưới chân bằng ánh mắt vô hồn. Mà đứa bé bây giờ lại đang ở trong tay của Vệ Vô Thường.
Những cương thi khác cũng hết sức yên lặng đứng một bên. Bọn chúng dường như không có suy nghĩ riêng, chỉ biết nghe theo lời chỉ huy của cương thi mẹ.
"Nói không nghe." Lý Đỗi Đỗi giải thích với tôi, "Nên chúng tôi động thủ."
"Các anh đánh cô ta?"
"Chỉ đem người đoạt lại. Chính cô ta siết đứa trẻ đến nôn ra máu, quá sợ hãi nên tự động buông tay."
"Tôi đã hôn mê bao lâu?"
"Khoảng vài phút."
Vài phút... Vài phút cũng đủ để tôi hít thở không thông. Nếu như tôi ngây ngô ở trong ảo giác đó lâu thêm chút nữa, sợ rằng tôi sẽ điên mất. Có điều... thế giới mà tôi sợ đến như vậy, lại chính là thế giới năm đó bọn họ từng trải qua.
"Chúng tôi sẽ đưa nó đi bệnh viện." Tôi nói với cương thi mẹ, "Chúng tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho nó."
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lảo đảo đưa tay móc ra trái tim trong ngực mình, ném xuống đất. Cương thi xung quanh lập tức cứng ngắc, trong nháy mắt đã không còn chút sức lực, bừa bộn ngã xuống mặt đất.
"Tôi phải đi tìm con tôi."
Cô ta nói một câu như vậy rồi dựa vào tường, rồi cũng giống như đám cương thi kia, thật yên tĩnh.
Tôi nhìn cô ta, hốc mắt chợt đỏ.
Trong mơ, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy khi còn sống. Cô ấy đến từ Tương Tây, mười sáu tuổi thành thân, mười tám tuổi lâm vào cảnh sinh tử. Sau khi chiến tranh kháng Nhật bắt đầu, chồng cô ấy tham chiến không rõ sống chết. Cô ấy một mình kiên cường, mang con chạy nạn đến Trùng Khánh, muốn chờ cho chiến tranh kết thúc rồi trở về quê hương. Nhưng cô ấy cũng không ngờ rằng, mình lại phải bỏ mạng nơi xứ người như vậy. Lúc cô ấy ra đi mới có hai mươi tư tuổi, bằng tuổi tôi.
Bằng tuổi tôi.
"Cô nhất định sẽ tìm được con của mình."
Cô ấy ngồi dưới đất, bộ xương buông lỏng một chút, rồi không nhúc nhích nữa.
Tôi hỏi Lý Đỗi Đỗi: "Người bắt thi đó... có thể tìm anh ta tới, mang cô ấy về Tương Tây được không?"
Đau đáu cách biệt cố hương đã mấy chục năm, cả một khoảng thời gian dài như vậy... Tôi thật sự hy vọng, cô ấy đến cuối cùng có thể trở về với quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro