Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22
Mỹ Mỹ cứ như vậy khiến tôi vô cùng đau lòng, vì thế tôi đã mua cho cô ấy rất nhiều đồ ăn ngon. Thế nhưng Lý Đỗi Đỗi sau khi trông thấy mấy túi quà vặt tôi mua, liền hỏi: "Tỉnh lại đi, cô cho rằng Dư Mỹ Mỹ tại vì sao mà béo như thế?"
Tôi ôm túi đồ ăn, chớp mắt: "Anh bắt cô ấy ăn à?"
Lúc này trời đã chạng vạng, Lý Đỗi Đỗi đang chuẩn bị đi làm, một tay cầm chìa khóa, một tay đóng cửa: "Là Lý Bồi Bồi cho ăn."
Tôi đại khái cũng có thể tưởng tượng được, lần đầu tiên Lý Bồi Bồi chứng kiến những việc xảy ra trong mộng của Mỹ Mỹ, sẽ đối xử tốt với Mỹ Mỹ như thế nào.
Tôi suy nghĩ một chút về vóc người Mỹ Mỹ bây giờ, lại nghĩ tới đợt kiểm tra sức khỏe gần đây của hiệp hội phi nhân loại Trùng Khánh. Cô ấy cầm về tờ giấy kết quả kiểm tra, hình như là bị gan nhiễm mỡ, còn có mỡ máu cao, lượng đường trong máu cũng cao...
Tôi nhìn đống quà vặt chất thành núi vừa mua về, trong nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan.
Lý Đỗi Đỗi đi qua người tôi, nhàn nhạt nói: "Thay vì mua đồ ăn, thà cô trực tiếp dùng tiền mặt giúp cô ta đóng tiền thuê phòng đi cho rồi."
"Đồ cuồng thúc giục tiền nhà..." Tôi nhỏ giọng thầm thì. Lý Đỗi Đỗi ngay lập tức quay đầu nhìn tôi: "Thế tiền phòng của cô đâu? Đợt trước bảo hợp tác làm việc gì đó thế nào rồi? Cô ở nhà suốt ngày, có thật là lao động chân chính không đấy?"
"Tôi làm việc vô cùng, vô cùng nghiêm túc. Anh không cần phải nghi ngờ nghề nghiệp của tôi!" Tôi vừa thề thốt vừa chân thành vỗ ngực, "Ngày mai tiền nhuận bút đến, tôi tỉnh một cái là sẽ trả anh hết tất cả tiền còn nợ! Trở lại làm một người thuê nhà có tôn nghiêm!"
Lý Đỗi Đỗi bấm điện thoại di động hai cái: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu hết ngày mai cô vẫn không trả được tiền, tôi sẽ dùng đoạn ghi âm này, bắc loa làm thành đồng hồ báo thức gọi cô dậy làm việc, 5 giờ mỗi sáng."
"..."
Đúng là Lý Lột Da...
Lý Đỗi Đỗi nói xong, thần thanh khí sảng đi làm.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, từ đằng sau làm mặt quỷ cho đã rồi nhanh chóng ôm quà vặt chạy lên tầng. Vì thân hình của Mỹ Mỹ, cũng vì sức khỏe của cô ấy, tôi quyết định, túi quà này vẫn là nên tự ăn!
Vừa lên đến tầng ba, cửa phòng Mỹ Mỹ bỗng bật mở, cô ấy đứng bên trong vẫy tay với tôi.
Tôi nhìn cô ấy, có chút khó khăn mở lời: "Mỹ Mỹ, đồ ăn này vốn là mua cho cô, nhưng mà..."
"Hôm trước cô cho tôi ăn đủ rồi, chỗ này cô cứ cầm về đi. Tôi là đang muốn nói với cô chuyện khác." Cô ấy kéo tôi vào nhà. Vừa bước chân qua cửa, cảnh tượng bên trong đã khiến tôi giật mình. Tôi hốt hoảng nhìn đống ảnh dán kín trên tường, tất cả đều là... bếp trưởng quán ăn ngày hôm đó.
Ảnh chụp lúc đi làm, lúc về nhà, lúc sáng sớm chưa tỉnh ngủ, lúc đi mua đồ ăn, thậm chí còn có cả bóng lưng lúc bước vào nhà vệ sinh...
Tôi chỉ bức ảnh chụp anh ta đi vệ sinh, hỏi: "Cô đừng nói với tôi là cô còn đi theo vào đấy nhé?"
Mặt Mỹ Mỹ tỏ vẻ tiếc hận: "Béo, ngực to, không thể cải trang thành con trai để vào cùng."
"..." Tôi nhìn xuống cả xấp ảnh dày cộp để trên bàn: "Mấy hôm nay... hóa ra cô bận rộn như thế là vì việc này." Vừa nói vừa lật lật hai bức ảnh: "Điều tra ra được cái gì rồi sao?"
"Không." Mỹ Mỹ đi qua ghế salon, chán nản nằm xuống, "Anh ta rất bình thường, hoàn toàn không có gì khác với nhân loại."
"Vậy... Cũng có thể, anh ta vốn chỉ là một người bình thường, chẳng qua bộ dáng trưởng thành có chút giống với..."
Vẻ mặt của Mỹ Mỹ rất nghiêm túc: "Không, trực giác mách bảo tôi rằng anh ta không hề bình thường. Cho nên tôi cần cô giúp tôi."
Tôi ngẩn ra: "Giúp cái gì?"
Mỹ Mỹ hết sức thành khẩn: "Cho tôi vay ít tiền đi."
"..."
"Theo dõi thế này quả thực rất tốn kém." Mỹ Mỹ nói, "Anh ta đi chỗ nào tôi cũng phải đi theo. Bám đuôi hai ngày nay đã khiến ví của tôi cạn sạch tiền rồi. Mấy nhân viên nhà hàng hình như còn rủ nhau đi hát karaoke vào ngày mai, tôi cũng phải đi theo cho bằng được. Giọng hát là một trong những yếu tố dùng để nhận biết người cá. Người cá chúng tôi với nhau, khi nghe đối phương hát đều có thể dễ dàng phát hiện."
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, tôi run rẩy mở miệng: "Cô... muốn bao nhiêu?"
Cô ấy giơ ba ngón tay.
"Ba trăm?"
"Thêm một số không."
"Tại sao lại phải nhiều như vậy?!"
"Còn vô vàn thứ cần chi mà..." Mỹ Mỹ đáng thương nhìn tôi, "Tiểu Tín, nốt lần này thôi, cô giúp tôi một tay đi. Mấy hôm nữa tôi lại đi bắt cá đem bán, tiền nhà tôi không trả vội, mặc kệ Lý Đỗi Đỗi đòi. Tôi sẽ trả tiền cho cô trước, có được không?"
Tôi nhìn đôi mắt đang không ngừng khẩn cầu một cách chân thành của cô ấy, suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên, kết luận trước kia tôi từng đưa ra là vô cùng chuẩn xác. Mỗi lần tôi có tiền nhuận bút, đều sẽ bởi vì những lý do không tưởng, kì kì quái quái mà lập tức hết sạch...
Tôi che mặt, thở dài một tiếng: "Cho cô, cho cô cầm hết đấy."
Mỹ Mỹ vô cùng cảm động, đứng lên ôm tôi. Tôi tự nhủ, một cái ôm này của cô ấy đại khái đã cướp đi sinh mạng của tôi rồi...
Bị Lý Đỗi Đỗi đặt báo thức mỗi sáng, tôi sắp mất mạng thật rồi!
Sớm ngày hôm sau Lý Đỗi Đỗi mới tan việc về nhà. Vừa thu thập đủ tiền, tôi liền xuống tầng tìm Mỹ Mỹ. Tôi dự định cả ngày hôm nay sẽ đi theo Mỹ Mỹ, cùng cô ấy hành động. Bởi vì một khi bị Lý Đỗi Đỗi tóm được, tôi chắc chắn sẽ phải giao hết tiền cho anh ta.
Buổi chiều, tôi và Mỹ Mỹ đến gần quán ăn, đứng bên đường tán ngẫu. Tầm chín rưỡi tối, nhân viên trong quán bắt đầu thu dọn đồ đạc, mười giờ tan ca bọn họ liền cùng nhau đi KTV. Chúng tôi lập tức bám theo.
Ở KTV, thấy bọn họ đã bước cả vào thang máy, Mỹ Mỹ mới chạy ra nói với nhân viên: "Cho tôi phòng bên cạnh phòng của nhóm vừa rồi."
Nhân viên nhìn tôi và cô ấy bằng vẻ mặt hơi quỷ quái: "Phòng bên cạnh là phòng lớn, các bạn chỉ đi hai người sao?"
Mỹ mỹ cắn răng một cái: "Đúng, chỉ đi hai người, cho tôi căn phòng đó."
Tôi sờ sờ ví tiền, cảm nhận tiếng kêu đau đớn của nó, vô cùng hấp hối mà hít thở trong tay tôi.
Bước vào phòng, vì không khí quá yên tĩnh nên tôi quyết định mở loa lên. Vừa động tay, Mỹ Mỹ vẫn còn đang mải dán lỗ tai lên tường đã lập tức ra hiệu: "Tắt tắt." Tôi lại tắt, cả căn phòng rộng thênh thang chỉ còn nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru vọng lại từ phòng bên cạnh. Đưa mắt dạp xung quanh một vòng, nhìn không gian vừa lớn lại vừa sang trọng, tôi cảm thấy thật ủy khuất cho ví tiền của bản thân.
Sợ quấy rầy đến Mỹ Mỹ, tôi bèn hạ thấp giọng hỏi cô ấy: "Không phải cô bảo người cá với nhau đều có thể cảm ứng tiếng hát sao? Thế mà lại còn phải thật yên tĩnh mới được, vụ này có vẻ rất không đáng tin cậy nha?"
Mỹ Mỹ không đáp lời tôi, nghe ngóng nửa ngày mới mở miệng: "Thật đáng ghét, anh ta thế mà lại không hát!" Mỹ Mỹ đứng lên: "Tôi phải đi xem một chút mới được."
Cô ấy ra ngoài giả bộ vào nhà vệ sinh, còn liếc qua cửa kính phòng bên cạnh. Đi tới đi lui vài lần, rốt cuộc cô ấy cũng đứng yên ở cửa một lúc rồi trở lại.
Tôi tò mò: "Anh ta hát?"
"Ừ."
"Là người cá sao?"
Mỹ Mỹ ngồi xuống, cúi thấp đầu, cất giọng mất mát: "Không phải."
Tôi đành vỗ nhẹ vai Mỹ Mỹ: "Như vậy cũng tốt, hoàn toàn chấm dứt với quá khứ đi thôi."
Mỹ Mỹ trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên cười một tiếng: "Tiểu Tín, cô biết không, tôi vốn vẫn còn hy vọng."
"Hy vọng cái gì?"
"Tôi hy vọng, nếu như người này thật sự là người cá, thì không phải A Quý, mà là A Hứa. Tôi hy vọng, ngày đó huynh ấy thật ra không hề táng thân dưới đáy biển. Tôi còn hy vọng... ở một nơi nào đó tôi không nhìn thấy, huynh ấy đã may mắn bắt được cơ hội, tiếp tục sống thật tốt cho tới bây giờ."
Tôi không biết làm sao để an ủi Mỹ Mỹ, liền đem micro đưa cho cô ấy: "Trước khi về, chúng ta phải hát mấy bài cho bõ mới được! Dù sao cũng thanh toán tiền rồi." Mỹ Mỹ nhận lấy mic, tôi hỏi: "Cô muốn hát bài gì, tôi tìm cho cô?"
"Một đời yêu." Mỹ Mỹ nói, "Trong khoảng thời gian tôi bị bắt, có một lần khi vợ chồng hải tặc kia không chú ý, tôi đã dạy A Hứa hát bài này. Huynh ấy cũng rất thích nghe giọng hát của tôi."
Tôi mở "Một đời yêu" lên. Mỹ Mỹ nghe khúc nhạc dạo, nhìn màn hình có chút thất thần, khi câu hát đầu tiên hiện ra cũng không hề hát theo. Đến tận câu "Hồng trần là bể khổ, là yêu hận đan xen" cô ấy mới bắt đầu hát, thanh âm nhẹ nhàng, dù là hát qua mic cũng cảm thấy rất bé. Nhưng bởi vì giọng hát của cô ấy quá đẹp, cho nên, những âm thanh phát ra từ căn phòng cách vách có đinh tai nhức óc ra sao cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.
"Hồng trần là bể khổ, là yêu hận đan xen. Ở đời có mấy ai thoát khỏi số mệnh..."
Cô ấy hát đến câu thứ hai thì gần như không thể nào tiếp tục được nữa, bèn buông mic xuống.
"Tiểu Tín, chúng ta về thôi." Mỹ Mỹ cầm túi đứng lên, đi thẳng ra cửa. Nhưng khi vừa mở cửa, cô ấy liền bày ra một bộ dạng sửng sốt.
Tôi cũng đi theo, thấy ngay trước mắt là vị bếp trưởng vừa quen vừa lạ. Giống như không hẹn mà gặp, cũng giống như đã cùng nhau định trước. Anh ta nhìn Mỹ Mỹ, vẻ mặt có mấy phần đờ đẫn, mấy phần mê mang.
Tôi đứng im quan sát, mặc cho nhạc đệm của bài hát vẫn vang lên, không dám cử động, không dám lên tiếng, chỉ sợ quấy rầy bọn họ. Cho đến khi có người không hiểu chuyện, từ phòng bên cạnh mở cửa đi ra: "Tiểu Hứa, sao cậu chạy vội thế? Chìa khóa để quên cũng không biết này."
Trong tay người kia là một chùm chìa khoá cũ nát, trên đó treo một cái vỏ trai. Không biết đã qua bao nhiêu năm, hẳn là thường xuyên được chủ nhân của mình cầm trong tay vuốt ve, thế nên những đường vân trên vỏ trai đã bị sờ đến mức nhẵn nhụi.
Mà vỏ trai đó, tôi đã từng thấy rất nhiều lần, bất quá là phiên bản lớn hơn nhiều so với cái móc chìa khóa của anh ta.
Mỗi khi trời mưa, Mỹ Mỹ đều sẽ mặc đồ lót hình vỏ trai này.
"Tên anh là gì?" Mỹ Mỹ cố ép bản thân không được run lên. Câu hỏi của cô ấy đối với người xa lạ thật có phần mạo muội, "Nói cho tôi tên của anh."
Người nọ chỉ nhìn mà không trả lời.
Đại thúc bên cạnh quan sát bọn họ một hồi, vẻ mặt mang mười phần bát quái, còn có một chút nghiền ngẫm kì lạ. Đúng lúc ấy thì điện thoại của anh bếp trưởng tên "Tiểu Hứa" kia đột ngột vang lên.
Anh ta giống như bị tiếng chuông làm cho thức tỉnh, lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình là hình một thiếu nữ đang nhấp nháy, trông vô cùng hoạt bát khả ái, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mà bên cạnh còn đề tên của cô gái kia, vô cùng bắt mắt --- Mỹ Mỹ bảo bảo.
Anh ta lập tức dời sự chú ý, qua một bên nghe điện thoại: "A lô? Anh tan làm rồi, em cũng học xong rồi sao?" Anh ta cất giọng ôn nhu. Thanh âm đó tôi đã từng nghe nhiều, chính là thanh âm các đôi tình nhân thường dùng để nói với nhau, ngọt ngào mà ấm áp, "... Đến nhà anh? Được, đợi anh về nấu cơm cho em. Chờ anh nhé."
Tôi liếc nhìn Mỹ Mỹ, trên mặt cô ấy không có biểu tình gì, nhưng đôi bàn tay lại bất giác run rẩy.
Tôi liền tiến lên, nắm lấy tay cô ấy: "Mỹ Mỹ..."
Bên kia, bếp trưởng đang chăm chú nghe điện bỗng như nhớ ra được điều gì, quay đầu lại. Nhưng đúng lúc này, Mỹ Mỹ nhanh chóng xoay người, cô ấy kéo tôi: "Tiểu Tín, chúng ta đi. Đi mau." Tôi không biết vì sao Mỹ Mỹ bỗng nhiên lại trở nên gấp gáp đến vậy. Nhưng tôi biết, nếu bây giờ tôi không đỡ cô ấy, rất có thể cô ấy sẽ khuỵu xuống ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro