Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23
Khi tôi và Mỹ Mỹ cùng nhau trở về thì đã muộn lắm rồi, nhưng Lý Đỗi Đỗi vẫn đứng ở hành lang chờ chúng tôi.
Nhìn thần sắc của anh ta, tôi chợt nhớ tới chuyện hôm qua mình đã đáp ứng việc trả tiền phòng, bỗng thấy hơi hốt hoảng, từ đáy lòng vọng ra một tiếng rơi lộp bộp. Tôi như tên tội phạm khúm núm bước tới, nhưng anh ta chỉ liếc nhìn Mỹ Mỹ chứ không hề để ý đến tôi: "Đi lên trước nghỉ ngơi."
Ban nãy khi ở trên đường, Mỹ Mỹ thật không khác gì kẻ thất hồn lạc phách, đi cạnh tôi mà chẳng nói dù chỉ một câu. Lúc này cũng vậy, cô ấy từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, chỉ một mạch đi thẳng về nhà.
Tôi cũng theo Mỹ Mỹ lên tầng, vừa mới bước được hai bước...
"Tô Tiểu Tín."
Tôi cảm thấy mình như quay về thời còn là học sinh trung học, vì phạm lỗi nên bị chủ nhiệm chỉ đích danh, lông lá toàn thân đều như muốn dựng đứng hết lên.
Rất rất muốn giả vờ điếc, nhưng ánh mắt sau lưng quá lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến tôi không có cách nào bỏ qua. Tôi đành quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi.
"Đến đây." Anh ta xoay người, ý bảo tôi đi theo.
Tôi răm rắp bước về phía căn phòng của Lý Đỗi Đỗi, ngay căn đầu tiên tầng đầu tiên. Mặc dù mỗi ngày tôi đều đi ngang qua, nhưng cho đến giờ vẫn chưa vào một lần nào. Tới cửa, tôi cảnh giác đưa mắt quét một lượt bao quát căn phòng, như thể đang chuẩn bị phải xông vào hang cọp. Thế nhưng phòng của Lý Đỗi Đỗi, lại... bình thường một cách bất ngờ.
Ghế salon cùng bàn uống trà nhỏ, bàn ăn cơm, tủ sách,... Mọi thứ đều gọn ghẽ, không tạo cảm giác dư thừa. Nhưng lại không đến nỗi giống như Vệ Vô Thường cái gì cũng phải quy củ, chế độ hóa.
Trong phòng của Lý Đỗi Đỗi cũng để những vật nhỏ linh tinh, trên ghế salon còn có áo sơ mi chưa giặt, trên bàn còn có nửa cốc nước uống dở, tất cả đều vô cùng có sức sống.
Mặc dù nhìn qua cánh cửa buồng ngủ đang khép hờ vẫn có thể thấy một chiếc quan tài màu đen rất to... Nhưng đối với phi nhân loại mà nói, phòng anh ta có thể coi là tương đối bình thường.
"Khép cửa lại."
Lý Đỗi Đỗi vốn đã mang dép đi trong nhà từ lúc còn ở ngoài hành lang, nên khi bước vào nhà, anh ta chỉ lấy từ trong tủ giày ra một đôi khác cho tôi, bình tĩnh thả xuống.
Có điều, chứng kiến cảnh Lý Đỗi Đỗi ở trước mặt tôi lại khom người xuống chỉ để đặt một đôi dép thế này, thật sự khiến tôi có chút choáng váng.
Còn có... đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng... Ba chữ "khép cửa lại" của anh ta cũng thật là mập mờ nha!
"Có... có việc gì thì nói luôn ở đây đi." Tôi đứng ngay cạnh cửa, dùng tư thế chém đinh chặt sắt, như một tráng sĩ nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, "Đêm hôm khuya khoắt, chúng ta có gì nói luôn đi."
Lý Đỗi Đỗi quay về tư thế thẳng lưng, đôi mắt nhỏ dài phía sau cặp kính gọng vàng nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang nhìn một người mắc bệnh thần kinh vậy.
"Kêu cô vào thì cô cứ vào, nói nhảm nhiều." Một cái bóng màu đen chợt từ trong nhà vọt ra, nhảy lên cánh tay tôi làm tôi sợ hết hồn, theo bản năng rụt người lại. Bóng đen kia còn to gan bám vào cổ tôi lượn vòng quanh, dùng cái đuôi "sầm" một tiếng đóng cánh cửa phía sau lại.
Chó Đen nhảy xuống từ vai tôi, đứng bên chân Lý Đỗi Đỗi, liếm liếm móng vuốt, há miệng ra là giọng Trùng Khánh đặc sệt: "Được vào phòng của chủ nhân chính là vinh hạnh của cô, cô lại không biết điều."
Tôi cắn răng, cầm cái dép phi thẳng vào đầu Chó Đen, nhưng nó chỉ cần nghiêng nhẹ một chút thôi là đã thành công tránh được "quyền" này của tôi rồi. Xỏ một chân vào bên dép còn lại rồi nhảy lò cò vào phòng khách, tôi hậm hực đi nốt chiếc dép vừa bị ném trượt kia, trừng mắt với Chó Đen đang ở trên vai Lý Đỗi Đỗi: "Sớm muộn cũng có ngày tao cho mày đến Quảng Đông nấu lẩu!"
Chó Đen dùng thái độ muốn ăn đòn mà lè lưỡi với tôi.
Lý Đỗi Đỗi không hề để ý đến trận chiến giữa tôi và Chó Đen, đi thẳng về phía ghế salon rồi ngồi xuống, một tay khoát lên lưng ghế, một tay bưng cốc nước, từ tốn đưa lên miệng. Anh ta vắt chéo hai chân, mặc dù đang mặc quần áo ngủ nhưng nhìn vẫn rất phong độ.
Mà chính cái khí chất đó... không biết vì sao lại khiến tôi nảy sinh một loại ham muốn vô hình, muốn tiến tới ngồi vào chỗ có cánh tay đặt trên lưng ghế đang hết sức trống trải kia.
Tôi ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ kì quái này ra khỏi đầu: "Có chuyện gì? À..."
Sau khi nhớ ra anh ta tìm mình có việc gì, tôi liền bất giác sờ vào túi, "Tôi có thể nộp tiền phòng tháng này, còn tháng trước... ừm... đại khái là đã nảy sinh chút biến động."
Lý Đỗi Đỗi đặt cốc nước xuống bàn, không nhanh không chậm nói: "Tôi không hỏi tiền thuê nhà của cô." Anh ta giương mắt nhìn tôi, "Hôm nay cô và Dư Mỹ Mỹ đi ra ngoài tìm người đầu bếp hôm đó?"
Tôi gật đầu.
"Có kết quả gì không?"
Tôi nghĩ ngợi một chút: "Mỹ Mỹ nói rằng chỉ cần nghe tiếng hát là có thể biết được ai là người cá, thế nên chúng tôi đã theo anh ta đến tận KTV. Nghe được giọng hát của anh ta rồi, Mỹ Mỹ cuối cùng cũng nói cô ấy không cảm nhận được gì cả, anh ta thật sự không phải người cô ấy từng biết. Có điều, khi Mỹ Mỹ đang hết sức buồn bã mà hát bài hát quen thuộc của hai người năm xưa, thì anh ta lại vội vàng chạy đến chỗ Mỹ Mỹ, nhìn cô ấy với vẻ mặt vô cùng mê mang. Còn có... còn có rất nhiều dấu vết đều chỉ ra anh ta chính là A Hứa. Cũng tên là Hứa, loại vỏ trai móc trên chiếc chìa khóa của anh ta cũng là cùng một loại với áo lót của Mỹ Mỹ..."
"Oa." Chó Đen chen miệng, "Thật thú vị."
Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi: "Có thể bảo nó im miệng được không?"
Lý Đỗi Đỗi: "Im miệng."
Miệng của Chó Đen lập tức giống như bị dán băng dính lên, có cố gắng thế nào cũng không thể mở nổi. Nhìn nó ôm miệng lăn lộn tới lui trên đất như vậy, lòng tôi bỗng cảm thấy thoải mái không ít.
"Nhìn bộ dạng của Mỹ Mỹ hôm nay... Chuyện này thật quá khó hiểu. Người nọ chắc hẳn là A Hứa? Nhưng cũng kì lạ, A Hứa khi ấy, thương tích nặng đến vậy rồi còn bị mạch nước ngầm kéo xuống, cậu ta rốt cuộc sống lại ra sao?"
Lý Đỗi Đỗi đẩy mắt kính, trầm mặc nghe tôi nói tiếp: "Mà bây giờ ở bên cạnh A Hứa, hình như còn có một "Mỹ Mỹ" khác."
"Nga?"
"Trước khi rời đi, chúng tôi thấy A Hứa nghe điện thoại của một người tên là "Mỹ Mỹ bảo bảo"". Tôi than thở, "Cho nên khi nãy trở về nhà cô ấy mới đem theo cái bộ dạng mất hồn như vậy... Người thiếu niên mình chờ đợi bao năm rốt cục cũng sống lại, nhưng người đó lại đi thích một người khác."
Lý Đỗi Đỗi tiếp tục trầm tư rồi nói: "Có lẽ không phải người thiếu niên kia đâu."
Tôi sửng sốt một chút: "Là ý gì?"
Lý Đỗi Đỗi rút ra một bức hình từ cuốn sách trên bàn trà. Bức hình chụp vào buổi chiều tối, ánh sáng mờ ảo, cho nên đường nét vô cùng mơ hồ. Cảnh tượng trong hình dường như là ở bờ sông, bên bờ sông có một người đứng cạnh tảng đá. Ánh đèn từ trên cao chiếu vào nửa thân dưới của người này, tôi nhìn thấy một cái đuôi cá lóe sáng.
"Hiệp hội phi nhân loại Trùng Khánh gần đây mới mua được bức hình này, thế nên chuyện thực thực hư hư có người cá xuất hiện ở Trùng Khánh đã được đè xuống. Có điều, một điều tra viên trong quá trình theo dõi đã bị hắn đả thương, thương thế không nhẹ. Từ đây có thể khẳng định người cá này tính tình dữ dằn, hạ thủ tàn nhẫn. Sau đó thì không ai nhìn thấy hắn nữa. Hiệp hội đã ban hành lệnh truy nã rồi."
Tôi sững sờ nhìn bức hình trong tay, chỉ cảm thấy ngũ quan mơ hồ này cùng với ngũ quan của bếp trưởng đó thật sự rất giống nhau.
Tính tình dữ dằn, hạ thủ tàn nhẫn...
"Ý anh là..." Tôi cầm tầm hình mà cảm thấy khiếp sợ, "Bếp trưởng đó có khả năng là A Quý?"
Lý Đỗi Đỗi uống một ngụm nước: "Cho nên mới hỏi các cô đã điều tra ra được gì rồi?", rồi lại bình thản nói, "Nếu là người cá, thì anh ta không có ghi danh thân phận phi nhân loại, bắt buộc phải qua hiệp hội Trùng Khánh ngồi một chút. Hơn nữa, nếu quả thật anh ta chính là kẻ đang bị truy nã, thì còn cần phải nộp cả phí bảo lãnh."
"Tôi phải nói với Mỹ Mỹ chuyện này."
Lý Đỗi Đỗi hỏi tôi: "Cô chắc chắn?"
Tôi gật đầu: "Nói ra đúng là có chút tàn nhẫn, nhưng nếu như người này thật sự không phải A Hứa, thì từ giờ trở đi cô ấy cũng không cần phải khổ sở như vậy nữa. Còn nếu... nếu là A Hứa, chắc chắn Mỹ Mỹ sẽ hy vọng mình có thể giúp được A Hứa một lần, giúp cậu ta ghi danh thân phận, lại còn có thể danh chính ngôn thuận mà gặp cậu ta."
"Ừ, thế cô đi đi."
"Được." Tôi xoay người rời đi, định mở cửa ra thì bỗng dừng lại một chút, quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi vẫn đang ngồi trên ghế salon: "Hôm nay anh gọi tôi vào đây là để nói chuyện này?"
"Ừ."
"Tại sao lúc nãy anh không nói thẳng với Mỹ Mỹ?"
Lý Đỗi Đỗi liếc tôi: "Cô hỏi nhiều như vậy là muốn được ở lại phòng tôi lâu thêm chút nữa à?"
"Ai... Ai muốn ở trong phòng của anh!" Tôi một mạch bước thẳng ra khỏi nhà. Đóng cửa xong, tôi vẫn chưa đi mà đứng ngoài một lúc, cảm thấy cái đồ ma cà rồng này thật sự là vô cùng không biết xấu hổ.
Tôi thở hổn hển bước hai bước lên cầu thang, bỗng nhiên nghĩ đến một đáp án có chút khó tin cho câu hỏi vừa rồi.
Lý Đỗi Đỗi tránh mặt Mỹ Mỹ, một mình nói chuyện này với tôi... Phải chăng là do anh ta cảm thấy bình thường mình đối xử với mọi người ác độc thành quen, cho nên đối với người bị tổn thương không hề biết hành xử như thế nào, đành phải hỏi ý kiến tôi?
Tôi quay đầu lại nhìn qua tầng một: "Thật là một ma cà rồng vừa kỳ quặc vừa kiêu ngạo..."
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng loáng thoáng cảm nhận được, rằng trong nội tâm anh ta, dường như cũng thực sự tồn tại một thứ gọi là dịu dàng.
Tôi gõ gõ cửa nhà Mỹ Mỹ, kể lại một lượt chuyện người cá ở bờ sông. Mỹ Mỹ nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
"Người cá bị truy nã kia thì tôi không biết. Nhưng anh chàng bếp trưởng ngày hôm đó, chắc chắn không phải là A Quý."
Tôi hỏi Mỹ Mỹ: "Tại sao cô khẳng định được như vậy?"
"Lần đầu gặp lại gương mặt ấy sau nhiều năm, tôi thật sự vô cùng chấn động. Mà chuyện A Hứa đã mất lại in rất sâu ở trong lòng, nên tôi hiển nhiên cũng cho rằng đó là A Quý. Nhưng về sau khi đã tỉnh táo lại, đi theo quan sát mỗi ngày, thì tôi có thể chắc chắn người đó không phải."
Mỹ Mỹ nói: "A Quý thường xuyên phải chịu sự tra tấn, hơn nữa cậu ta còn biết mình luôn bị đánh nặng gấp đôi mỗi khi A Hứa làm sai, cho nên cậu ta rất hận mọi người. Hận vợ chồng cướp biển, hận tôi, cũng vô cùng hận A Hứa. Cậu ta sẽ không vì thương xót một đứa trẻ bị ngã mà cho nó kẹo, cũng sẽ không cười ôn hòa với đồng nghiệp như thế. Còn... cậu ta còn bị còng tay trong rất nhiều năm, để lại một vết sẹo ở cổ tay, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Mà trên tay bếp trưởng kia lại không có..."
"Vậy nghĩa là..."
"Đúng, tôi chắc chắn người đó là A Hứa." Mỹ Mỹ tự tin nói, mang theo một nụ cười nhẹ, "Huynh ấy sống lại, Tiểu Tín cô biết không, huynh ấy đã sống lại. Một tin này thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ cả đời. Cảm giác như cái gai khúc mắc trong lòng bao nhiêu năm cuối cùng cũng được rút ra." Hít một hơi thật sâu, cô ấy nói tiếp, "Cho dù huynh ấy giờ đã thích người khác, Cho dù tôi đứng ngay trước mặt mà huynh ấy cũng không nhận ra,... nhưng tất thảy đều không quan trọng nữa rồi."
Tôi nhìn Mỹ Mỹ, lúc cô ấy nói ra ba từ "không quan trọng" này, cũng là lúc từ khóe mắt cô ấy chảy xuống một giọt lệ.
"Không quan trọng, thực sự không quan trọng."
Tôi ôm Mỹ Mỹ, vỗ nhẹ lưng cô ấy, đang định an ủi thì bỗng nhiên cô ấy đẩy tôi ra, nói: "Tôi muốn giảm béo."
"A?"
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng quắc: "Tiểu Tín, tôi muốn giảm béo, muốn trở về như trước kia. Tôi muốn gầy đi."
Tuy trước đây Mỹ Mỹ đã nói những lời đó không dưới một trăm lần, nhưng không hiểu sao ngay lúc này, tôi thật sự tin tưởng cô ấy.
"Được!" Tôi vỗ vỗ ngực, "Chúng ta cùng nhau làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro