Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31
"Tôi cảnh cáo anh, Tô Tiểu Tín, là-của-tôi."
Bạn trai cũ đứng trước mặt Lý Đỗi Đỗi, dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc như thể sắp đánh nhau đến nơi: "Tôi khuyên anh hãy mau tránh xa cô ấy ra. Bằng không, tôi sẽ khiến anh phải hối hận."
Tôi không thể chịu nổi những lời nói đó, da gà da vịt nổi đầy mình.
Tôi chỉ thẳng tay vào tên bạn trai cũ: "Ai xông lên đánh chết anh ta đi, tôi trả tiền."
"Bao nhiêu?" Lý Bồi Bồi động lòng.
"Năm đồng."
"Quá ít."
"Mười đồng, không thể nhiều hơn."
Lý Bồi Bồi chẹp miệng: "Chỉ bằng đấy thôi thì tớ chẳng thèm, cậu chờ đi! Bên kia không cần tiền cũng sẽ động thủ."
Cô ấy vừa dứt lời thì Lý Đỗi Đỗi vẫn đang ngồi một bên liền chậm rãi đặt sách xuống, đứng dậy, thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc nhẫn vàng chói lóa. Anh ta đeo vào ngón tay, xoay nhẹ một cái.
Bạn trai cũ của tôi quan sát kĩ từng động tác, nhướn cao mày.
Lý Đỗi Đỗi tiến lên phía trước, mặt trời bây giờ đang ở phía sau lưng bạn trai cũ của tôi. Một bước này vừa vặn giẫm đúng lên bóng người anh ta.
Bạn trai cũ lập tức lùi về phía sau một bước.
"A?" Lý Đỗi Đỗi đẩy gọng kính, khoanh tay cười lạnh, vô cùng kiêu căng nói, "Quả nhiên là vậy, đến vô ảnh đi vô tung, khí tức nhạt mà yếu, có thể ẩn thân một cách dễ dàng..."
Thực lòng mà nói, tôi thực sự không hiểu những lời vừa xong của Lý Đỗi Đỗi, nhưng vẫn cảm thấy anh ta lúc này vô cùng đẹp trai. Mà Thiệu Thiệu, Lý Bồi Bồi cùng sói con có vẻ như đều đã thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu.
"Thảo nào mà tôi vẫn cảm thấy có cái gì không đúng." Sói coi nghiêm túc cắn hạt dưa, chăm chú theo dõi sự tình bên kia: "Thì ra..."
Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm bạn trai cũ của tôi, cười nhạt: "Không ngờ lại có thể gặp được ảnh yêu."
Sắc mặt bạn trai cũ bất ngờ đại biến.
Tôi hơi mông lung: "Ảnh yêu là cái gì? Yêu quái bóng? Anh ta là yêu quái?"
Tổn thọ mất, tôi và yêu quái từng yêu nhau.
Tôi thật là...
"Lý Đỗi Đỗi đoán đúng rồi." Lý Bồi Bồi vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Lên làm giám đốc đã nhiều năm như vậy, không ngờ anh ấy vẫn có bản lĩnh, không hề nhìn sai người. Tớ còn nhớ như in trong một lần sát hạch của hiệp hội trước kia, một trăm phi nhân loại đồng loạt biến thành người đứng trước mặt anh ấy. Lý Đỗi Đỗi chỉ mặt đọc tên từng phi nhân loại một, là người duy nhất có thể đoán được hết trong cuộc thi. Bất kể là chủng loại gì, biến hóa lợi hại đến đâu cũng đều không qua được mắt anh ấy."
"Nhưng mà..." Tôi vẫn cảm thấy rất mơ màng, " Trước đây khi học đại học, tớ không hề cảm thấy có gì không ổn. Anh ta thật sự giống hệt người bình thường."
Lý Bồi Bồi trợn mắt nhìn tôi: "Nếu không phải là do bọn tớ nói cho cậu biết, cậu có thấy bọn tớ khác gì người bình thường không?"
Tôi liền rơi vào im lặng.
"Khẳng định vẫn phải có dấu vết gì đó." Thiệu Thiệu nói, "Chỉ là lúc trước cô không để ý mà thôi. Ví dụ như, tên của anh ta là gì?"
"... Đông Khê."
"Chính nó." Thiệu Thiệu chỉ tay, "Cô xem, có nhân loại nào trên cõi đời này được bố mẹ đặt tên như vậy không? Có mà làm loạn lên ngay ấy chứ."
Những lời này... dường như cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng nếu theo như những gì anh ta nói, người nào có tên kì quái thì đều có khả năng là phi nhân loại sao?
Thế giới đúng là ngày càng kì diệu.
Khi tôi vẫn còn đang cảm khái thì bạn trai cũ bên kia đã hoảng sợ chỉ tay vào Lý Đỗi Đỗi: "Anh... làm sao lại biết? Anh... anh là ai? Anh là loài gì?"
"Tôi là ai không quan trọng, chỉ có một vài điều anh cần nhớ." Lý Đỗi Đỗi từng bước đến gần Đông Khê, mỗi một bước đều giẫm lên bóng của anh ta, Đông Khê lùi dần về phía sau. Hai người đi dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn của Lý Đỗi Đỗi như sáng bừng lên.
Rốt cuộc anh ta cũng dừng bước, ánh mắt Đông Khê đã có vài phần khác lạ.
Giọng nói của Lý Đỗi Đỗi vẫn đều đều: "Tôi khuyên anh hãy mau tránh xa cô ấy ra. Bằng không, tôi sẽ khiến anh phải hối hận."
Tôi cảm nhận được sát khí và nhịp tim đập.
Sát khí là của Lý Đỗi Đỗi, nhịp tim là của tôi.
"Bùm" một cái, cũng không biết là thứ gì đã chạm đến dây thần kinh nào trong lòng tôi, để lại một dư vị rung động.
Rõ ràng là cùng một câu nói, nửa chữ không đổi, địa điểm cũng không khác. Nhưng từ miệng Lý Đỗi Đỗi nói ra, so với từ miệng Đông Khê nói ra, lọt vào lỗ tai tôi lại khác hoàn toàn.
"A..."
Một thán từ, cùng lúc phát ra từ ba người xung quanh.
Kéo tôi ra khỏi tiếng tim đập thình thịch.
Tôi quay đầu về phía Bồi Bồi và sói con đang cắn hạt dưa, vẻ mặt mập mờ đang nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, rồi lại quay phắt sang nhìn tôi: "Hắc hắc."
Hai người bọn họ cứ như sinh đôi, đến cả tiếng cười cũng giống hệt nhau.
Tôi hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng.
Đông Khê bên kia cũng mất tự nhiên ho khan một tiếng.
"Anh... là ma cà rồng! Tôi biết thế lực ở Trùng Khánh của các anh rất lớn, có thể coi thường những tộc nhỏ rải rác như chúng tôi. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi cũng có chứng minh thân phận phi nhân loại, anh dám uy hiếp tôi, tôi sẽ đi hiệp hội kiện anh."
Lý Đỗi Đỗi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: "Cứ đi." Ngừng một chút, anh ta nói tiếp: "Đơn kiện của anh nếu có thể qua được lần chọn lọc đầu tiên, tôi coi như thua cuộc."
"Anh... rốt cuộc là ai?"
"Xử lý khiếu nại phi nhân loại."
Tuy hiện giờ Lý Đỗi Đỗi đang mặc Âu phục, đeo kính mắt viền vàng, đầu tóc cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua giống hệt với một tinh anh của xã hội, nhưng thực ra lại chính là phần tử biến chất! So với kiểu ăn mặc này, tôi cảm thấy anh ta hợp với phong cách xã hội đen ngậm thuốc lá hơn.
Tôi quay đầu hỏi Bồi Bồi: "Ủy ban phi nhân loại của các cậu mục rữa đến thế cơ à? Lý Đỗi Đỗi thích làm gì cũng được?"
"Là hiệp hội phi nhân loại đấy." Lý Bồi Bồi nói, " Cậu không biết Lý Đỗi Đỗi thích nhất là lừa người à? Không phải xử lý khiếu nại nào cũng đều đến tay anh ấy. Không phải việc của mình, anh ấy không quản được."
"Tớ còn tưởng hiệp hội các cậu lấy thúng úp voi..."
"Nhưng Lý Đỗi Đỗi có người quen ở hiệp hội phi nhân loại."
... Kết quả vẫn là quan lại bao che cho nhau!
Lý Đỗi Đỗi khoanh tay, tiếp tục dọa người: "Nói đến khiếu nại, anh dùng năng lực của mình để bám đuôi nhân loại một cách phi pháp, rình coi việc riêng tư của người ta, hẳn phải là người bị khiếu nại mới đúng!" Lý Đỗi Đỗi hỏi anh ta, "Ở đâu, tên gì, tưởng mình là ảnh yêu thì có thể ở trên đất Trùng Khánh này muốn làm gì thì làm sao?"
Đông Khê thấy Lý Đỗi Đỗi bỗng dùng bộ dạng tra hỏi này, trong nháy mắt liền tỏ ra kinh sợ: "Ách... tôi... ở gần Bia Giải Phóng*"
*Bia Giải Phóng: Địa danh nằm ở khu trung tâm Giảo Trường Khấu ở Trùng Khánh, tấm bia ghi lại những đóng góp của thành phố trong cuộc chiến với phát xít Nhật.


"Lý Đỗi Đỗi cười nhạt: "Chỗ ở không tệ, có biết hiệp hội ở đâu không?"
"Biết."
"Ngày mai tự động đến nhận tội, không đến tôi sẽ cho người phát lệnh truy nã. Tự mình suy nghĩ đi."
Đông Khê đã không còn khí thế như lúc đầu, yếu ớt lên tiếng: "Được..."
"Đi thôi." Thấy chuyện này không được giải quyết bằng vũ lực, đám người Lý Bồi Bồi chán nản, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên Lý Đỗi Đỗi lại mở miệng.
"Còn có." Anh ta vừa nói, Đông Khê lại nghiêng đầu nhìn, "Tô Tiểu Tín trước đây có phải là người của anh không, tôi không buồn truy cứu. Nhưng từ khi cô ấy bắt đầu đến ở chỗ của tôi, bắt đầu nợ tiền của tôi, thì chính là người của tôi. Tôi cần cô ấy làm việc để nộp tiền. Nếu như anh dám làm loạn khiến cho cô ấy không làm việc được, dẫn đến không trả nổi tiền..."
Kim quang ở đầu ngón tay Lý Đỗi Đỗi lóe lên, tôi không nhìn thấy gì nhưng vẫn nghe được tiếng roi vàng đánh xuống, còn có cái bóng của Đông Khê nổi bụi lên.
"Tôi nhất định sẽ đánh chết anh."
Thời điểm Lý Đỗi Đỗi nói ba chữ "đánh chết anh" này, vẻ lạnh lùng dưới ánh mặt trời lại càng thêm âm trầm.
Đông Khê nuốt nước miếng một cái, tôi cũng nuốt nước miếng một cái, Lý Bồi Bồi và bọn họ cũng nuốt nước miếng một cái.
Tôi nhìn đám người bên cạnh còn đang mải xem náo nhiệt, vội vàng khoát tay, nhỏ giọng nói: "Chúng ta mau đi thôi, trở về kiếm tiền." Bằng không... người bị đánh chết có khả năng chính là chúng tôi!
Đang định rút lui, nhưng vừa mới quay đầu chúng tôi đã thấy người dù trời có sập cũng không muốn ra khỏi cửa – Lão vu bà đang mặc váy ngủ, đắp mặt nạ, đi dép bông tiêu sái bước đến.
Từ xa xa ông ta đã nhìn thấy chúng tôi, lập tức vẫy tay gọi: "Ai nha, tôi nói mấy người các ngươi."
Ông ta lớn tiếng kêu một câu, chúng tôi liền liều mạng khoa tay múa chân, tôi trông thấy Lý Đỗi Đỗi đã quay đầu nhìn về phía bên này.
Lão vu bà vẫn không cảm thấy có gì sai, nói lớn tiếng: "Mỹ Mỹ hình như đã gặp chuyện không may rồi. Ban nãy không có ai ở nhà, các cô bình thường quan hệ tốt như thế, không đi xem thế nào hay sao?"
Nghe xong những lời này, tất cả chúng tôi đều sửng sốt.
Tôi hỏi: "Mỹ Mỹ xảy ra chuyện gì?"
"Có một người cá nam, ôm theo một cô gái nhân loại đến gọi Mỹ Mỹ đi ra ngoài cùng anh ta. Dư Mỹ Mỹ cũng cứ thế mà đi theo rồi."
Người cá... nam?
Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro