Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32
"Tiểu Tín!"
Vừa mới nói một câu hơi lớn tiếng, bạn trai cũ đã phát hiện ra tôi.
Đang muốn đi đến chỗ tôi đứng thì bị Lý Đỗi Đỗi nhàn nhạt liếc mắt một cái, cước bộ của anh ta lập tức dừng lại.
Lúc này tôi cũng không có tâm tư để ý đến chuyện của bọn họ. Tôi nhìn lão vu bà, vừa muốn hỏi kĩ càng xem Mỹ Mỹ đã bị mang đi như thế nào thì điện thoại trong túi bất ngờ kêu lên.
Tôi lấy điện thoại di động ra, nhìn số của Mỹ Mỹ đang nhảy trên màn hình, hơi ngây người một chút. Ngẩng đầu nhìn mọi người, mọi người cũng đều đang nhìn vào điện thoại di động của tôi.
"Nghe điện thoại." Lý Đỗi Đỗi tiến tới sau lưng tôi, cũng không hỏi tại sao chúng tôi lại kéo nhau đến đây xem náo nhiệt. Hoặc cũng có thể... anh ta sớm đã biết mọi chuyện rồi. Lý Đỗi Đỗi nhìn điện thoại của tôi, "Mở loa."
Tôi nhận điện thoại, mở loa ngoài. Mọi người đều nín thở, đầu bên kia cũng không xuất hiện âm thanh gì ngoài tiếng bước chân nhèm nhẹp dẫm lên bùn. Điều đáng nói là lại chỉ có tiếng bước chân của một người, để ý kĩ mới có thể nghe ra âm thanh giống như là tiếng rắn bò trên mặt đất, cũng không biết là đang đi đến đâu.
"A Quý, anh tới Trùng Khánh cũng khá lâu rồi nhỉ?" Mỹ Mỹ đã mở miệng, thanh âm bình tĩnh lạnh lùng. Tôi vô cùng kinh ngạc nghe cô ấy gọi ra cái tên này, là A Quý, anh em sinh đôi người cá của A Hứa. Tôi nhìn thoáng qua Lý Đỗi Đỗi, muốn hỏi anh ta người cá này làm sao tới được Trùng Khánh, nhưng chợt nhớ ra chiếc điện thoại di động vẫn còn trên tay, tôi lại vội vàng che miệng lại.
Bên đầu kia điện thoại, Mỹ Mỹ tiếp tục nói: "Mấy tháng trước tôi đã nhìn thấy ảnh của anh."
Một khoảng lặng thật lâu, chỉ có âm thanh bước chân đi về phía trước, cho đến khi mọi người đều nghĩ A Quý sẽ không trả lời thì một tiếng cười khàn khàn cực kì khó nghe bất ngờ truyền tới: "Từ đó trở đi, cô bắt đầu sợ hãi?"
Âm thanh phát ra vô cùng ám ảnh, như thể dây thanh quản đã bị đốt cháy, mỗi một chữ nói ra đều phải dùng hết sức, chất giọng không thể khàn hơn.
Thanh âm của người cá vốn là thanh âm xinh đẹp động lòng người nhất thế gian... Cặp hải tặc bị nguyền rủa kia, sau khi Mỹ Mỹ rời đi đã làm cái gì với anh ta, tôi thật sự không dám tưởng tượng.
"Tại sao tôi phải sợ anh?"
"Ha ha ha. Tại sao phải sợ ta, thật may là cô đã hỏi." Tiếng bước chân dừng lại, bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Lát sau, tiếng nói của A Quý như thể vọng ra từ địa ngục, anh ta gằn từng chữ: "Bởi vì ta đến đây, là để mang bọn cô trở về."
Mang bọn họ trở về... Mấy chữ này, quả thật còn đáng sợ hơn dọa đánh dọa giết...
Mỹ Mỹ tự trấn định: "Mặc dù tôi không biết anh bằng cách nào rời được khỏi nơi đó, nhưng nếu đã tự do, tại sao còn muốn.."
"Tại sao???" Tâm tình A Quý hơi kích động, "Để ta nói cho cô biết tại sao."
Một vật nặng rơi xuống đất, tiếng kêu rên và giãy dụa của một người con gái mơ hồ truyền đến.
Tôi ngẩng đầu nhìn lão vu bà, lão vu bà nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Chắc là anh ta đã bắt cóc cô gái nhân loại kia."
"A Quý..." Tôi không biết Mỹ Mỹ trông thấy cái gì, nhưng tôi nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của cô ấy.
"Cô cho rằng ta có thể dễ dàng trốn đến đây?" A Quý cười khàn khàn, "Chúng dốc công nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nghiên cứu ra một biện pháp. Bọn chúng dùng dao móc trái tim từ lồng ngực ta ra, hạ chú gắn kết nó với tính mạng của ta, sau đó cầm trong tay. Cho dù ta có đi xa đến đâu, chỉ cần bọn họ siết chặt tim ta một chút, ta đều sẽ đau đến chết, sống dở chết dở, vô cùng vặn vẹo."
Thanh âm của Mỹ Mỹ có chút run rẩy: "Nhiều năm như vậy..."
"Đúng, nhiều năm như vậy, các cô đã thoát khỏi nhiều năm như vậy, còn ta vẫn phải ở trên đảo, muốn chết cũng không xong."
Mỹ Mỹ rơi vào trầm mặc.
Thật lâu sau mới có âm thanh vang lên.
Mỹ Mỹ nói: "Chuyện của chúng ta không liên quan đến nhân loại kia, anh thả cô ấy ra! Cô ấy vô tội."
"Cô bảo ta thả cô ta, có thật là vì muốn cứu người? Hay là... cô sợ tên kia nếu như phải lựa chọn, sẽ chọn cứu lấy cô ta mà bỏ rơi cô." Giọng nói của A Quý phảng phất như nói lên tiếng lòng Mỹ Mỹ, "Cô không muốn trải qua cảm giác của việc bị bỏ rơi!" Anh ta cười, "Nhưng ta lại rất muốn cho các người nếm thử."
Tôi từng thấy trong giấc mơ của Mỹ Mỹ, cô ấy và A Hứa đã bỏ lại A Quý, cùng nhau nắm tay chạy trốn, tuy cuối cùng cũng không có được kết cục tốt, nhưng ít ra bọn họ vẫn có thể trốn thoát khỏi cặp đôi hải tặc. Còn A Quý thì vẫn...
Cho đến tận bây giờ... rốt cuộc anh ta cũng tìm đến đây.
"Anh chậm một bước rồi, cảm giác ấy tôi đã nếm qua." Mỹ Mỹ dừng một chút, hỏi vấn đề mấu chốt, "Anh mang tôi đi đâu?"
Chúng tôi nín thở chờ đợi đáp án, nhưng A Quý chỉ cười cười.
"Bất kể là mang cô đi đâu nó cũng đều có thể tìm tới. Cô không cần biết."
Tiếng nói của A Quý vừa dứt, chỉ nghe "phanh"một tiếng nhỏ, có lẽ là tiếng điện thoại bị rơi xuống đất, sau đó là một loạt những tạp âm xì xào cùng tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh im lặng.
Mỹ Mỹ ở bên kia không tắt máy, nhưng thật lâu sau cũng không có thanh âm gì, tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, Lý Đỗi Đỗi gật đầu, tôi cúp điện thoại.
"Bây giờ làm thế nào?" Tôi hỏi, "Phi nhân loại các anh khi gặp phải việc bắt cóc này thì giải quyết thế nào?"
"Nghĩ biện pháp." Lý Đỗi Đỗi nói, "Đi tìm đầu bếp kia, mục tiêu của A Quý là cậu ta và Mỹ Mỹ, hiện tại đã bắt được Mỹ Mỹ, tất nhiên sẽ đi tìm đầu bếp kia. Kể cả có không đi tìm thì A Quý cũng đã nói rồi, đầu bếp kia sẽ tìm anh ta."
Tôi nhớ ra rồi, anh em sinh đôi người cá này có thể cảm ứng được vị trí của nhau.
"Chúng ta tới quán ăn kia đi, trước đây Mỹ Mỹ có nói với tôi giờ làm việc của bếp trưởng, có lẽ bây giờ anh ta vẫn đang đi làm."
Lý Đỗi Đỗi liếc mắt: "Cô đi làm cái gì?"
"Đi cứu Mỹ Mỹ trở về chứ còn gì!"
"Cô thì có thể làm cái gì?"
Lý Đỗi Đỗi nói một câu như tát vào mặt tôi. Tôi đang không biết phải đáp trả ra sao thì từ đằng sau Lý Đỗi Đỗi truyền tới một giọng nói: "Tiểu Tín của tôi sao lại không thể đi hỗ trợ?! Anh đừng có mà coi thường người con gái của tôi..."
A... Thiếu chút nữa thì quên mất, bạn trai cũ của tôi vẫn đang ở đây... Chỉ là, lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng roi hung tợn vang lên một tiếng "ba".
Lý Đỗi Đỗi nghiêng đầu: "Vừa nãy tôi đã nói thế nào?"
Bạn trai cũ nuốt một ngụm nước miếng, không nhiều lời nữa. Nhưng anh ta vẫn có chút không cam lòng, chưa lập tức xoay người rời đi.
Tôi cụp mắt xuống, người trước kia đã từng yêu mình hôm nay lại bày ra bộ dáng sợ hãi đến vậy, tôi bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng lúc này tâm tình của tôi ra sao cũng không phải việc quan trọng, Lý Đỗi Đỗi không để ý đến tôi, bắt đầu phân phó mọi người:
"Anh." Anh ta chỉ Vệ Vô Thường, "Đưa cô ấy về." Ngón tay của anh ta rời đến tôi.
Vệ Vô Thường gật đầu tán thành ý kiến của Lý Đỗi Đỗi, thấy tôi có vẻ không tình nguyện nên mở miệng khuyên bảo: "Tô cô nương, chủ nhà huynh đây nói rất có lý, trước hết cô hãy theo tôi trở về, để huynh ấy bố trí thỏa đáng."
"Đúng thế, cậu cứ về đi. Tớ không tin bằng vài người bọn tớ lại không thể làm gì cái tên người cá kia, nếu không sau này làm sao dám ra ngoài xã hội ." Lý Bồi Bồi cũng bắt đầu đuổi tôi đi, vừa dứt lời đã trông thấy ngón tay của Lý Đỗi Đỗi rời đến chỗ cô ấy.
"Em cũng trở về đi."
"Tại sao?"
"Vướng chân."
Căn bản không cho cô ấy cơ hội phản bác, ngón tay của Lý Đôi Đỗi lại chuyển hướng về phía sói con: "Cậu trở về." Cuối cùng chỉ vào Thiệu Thiệu: "Cậu theo tôi đi."
Sói con ở trước mặt Lý Đỗi Đỗi trước giờ đều nghe lời răm rắp, một câu cãi lại cũng chưa bao giờ có, nghiêm túc gật đầu: "Vâng, lần này tôi trở về."
Thiệu Thiệu rốt cuộc vẫn là một tay sát gái, thấy Lý Bồi Bồi có vẻ không vui, lại móc trong túi ra một cái máy đưa cho Lý Bồi Bồi: "Cầm lấy cái này."
Tôi tiến đến xem: "Đây là cái gì?"
"Là máy truyền hình trực tiếp." Thiệu Thiệu nói, "Mang về cắm vào máy tính là có thể nhìn thấy tất cả nhưng gì tôi tận mắt thấy qua màn hình. Máy này phát sóng trực tiếp luôn, không chậm giây nào, có thể xem được hình ảnh rất sắc nét. Nếu bấm vào nút trả tiền trên góc phải, còn có thể nói chuyện trực tiếp với tôi, có điều hơi phiền phức một chút."
Tôi: "... Cái này là phần mềm phát sóng trực tiếp sao?"
"Coi như vậy." Thiệu Thiệu cười cười, "Trong nhà có một tên tiểu bối luôn kêu gào rằng chúng tôi cần phải cải tiến, nếu không sẽ không thể cập nhật kịp thời tin tức của người bắt thi, cho nên đã làm ra cái thứ vớ vẩn này. Bình thường không có cơ hội dùng đến, hôm nay cho các cô mượn!"
Lý Bồi Bồi cầm lấy: "Tiểu bối của cậu được đấy, lần sau gọi anh ta tới Trùng Khánh chơi, tôi khao lẩu."
"Được." Thiệu Thiệu vừa mới đồng ý đã thấy Lý Đỗi Đỗi vẽ xong trận pháp trên mặt đất.
"Đi." Lý Đỗi Đỗi đứng trong pháp trận đang tỏa ra ánh sáng bốn phía, chiếu sáng toàn thân anh ta.
Thiệu Thiệu vừa chạy vào trận vừa quay lại vẫy tay với tôi, "Cứ ngồi yên trong nhà nhé, đừng có tạo cơ hội cho bạn trai cũ bắt cóc. Lý Đỗi Đỗi bảo nhiều người đi về như vậy chính là để bảo vệ cô, cô đừng có làm anh ấy thất vọng."
Tôi sửng sốt nhìn Lý Đỗi Đỗi, nhưng anh ta lại không nhìn tôi mà liếc mắt sang Thiệu Thiệu, biểu tình vô cùng lãnh đạm: "Nói nhảm nhiều thế?"
Thiệu Thiệu cười hắc hắc, vừa đúng lúc trận khởi động, hai người trong nháy mắt đã không còn bóng dáng đâu.
Lý Bồi Bồi thở ra một tiếng "Ahhhhh" thật dài. Cô ấy dùng khuỷu tay huých tôi, "Tớ đành tha thứ cho Lý Đỗi Đỗi vậy, thì ra trong lòng anh ấy còn suy tính những việc này."
Tôi ho khan một cái: "Thiệu Thiệu nói đùa mà cậu cũng tin." Rồi lại quay lại nhìn bạn trai cũ, "Anh cũng mau đi đi, sau này đừng theo dõi tôi nữa."
Đông Khê nhìn tôi, ánh mắt có thể nói là vô cùng đau đớn cùng tha thiết chân thành: "Không phải, Tiểu Tín, em không hiểu sự kiên trì của anh..."
Đúng, tôi không hiểu.
Vì vậy tôi cũng không muốn quan tâm đến anh ta nữa, xoay người rời đi.
Lý Bồi Bồi đứng sau tôi uy hiếp anh ta: "Anh mà còn dám đi theo, tôi đánh chết."
Chúng tôi trở về nhà, Đông Khê quả nhiên không hề đi theo. Có điều tất cả mọi người đều sang phòng tôi ngồi. Bởi vì phải vẽ truyện nên màn hình máy tính phòng tôi là lớn nhất... Bọn họ đến là để xem chuyện xưa của Mỹ Mỹ sẽ có kết cục như thế nào... kể cả lão vu bà và Vệ Vô Thường cũng có mặt luôn.
Tôi nói với lão vu bà: "Tôi cứ tưởng ngoài khuôn mặt của mình, mọi chuyện trên đời ông đều không quan tâm."
Lão vu bà đang buộc tóc, bôi mỹ phẩm dưỡng da đầy mặt: "Tôi thích vừa dưỡng da vừa xem kịch."
Vở kịch này ông ta đã đợi không biết bao nhiêu năm!!!
Tôi bĩu môi, nhìn về phía Vệ Vô Thường đang đứng bên kia.
Tôi giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn là không đành đâm thủng tấm lòng đáng quý của đại tướng quân.
Tôi gắn máy phát sóng trực tiếp, phải mất một lúc trên màn hình mới xuất hiện một rừng cây, cũng không biết là chỗ nào. Qua đôi mắt của Thiệu Thiệu, tôi nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đi đằng trước, theo sau còn có bếp trưởng A Hứa. Trên đường chúng tôi trở về nhà, Lý Đỗi Đỗi và Thiệu Thiệu đã tìm được anh ta.
A Hứa lúc này đang nói: "...Tôi đã biết Mỹ Mỹ là ai, cũng đã sớm nhớ lại tất cả mọi chuyện. Chỉ là hiện tại, nếu bắt tôi phải lựa chọn, tôi... không có cách nào chọn Mỹ Mỹ."
Lý Đỗi Đỗi hỏi anh ta: "Anh đang nói là Mỹ Mỹ nào?"
"Mỹ Mỹ - người cùng tôi ở trên đảo, người cùng tôi trải qua vô vàn hành hạ, cũng là người đã mang tôi thoát khỏi đó." A Hứa nói, "Tôi bây giờ không còn là A Hứa trước kia, cũng không thuộc về Mỹ Mỹ trước kia nữa."
Những lời này vừa phát ra, trong nháy mắt tôi bỗng cảm thấy thật may mắn vì Mỹ Mỹ đã không nghe được, nhưng lại cũng cảm thấy sự thật là thứ không bao giờ có thể che dấu nổi, dù sao cô ấy vẫn nên nghe...
Hoặc có khi... cô ấy sớm đã nghe được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro