Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33
Lý Đỗi Đỗi cũng không phải người có năng lực gì quá cao siêu đặc biệt, chỉ là anh ta chưa gặp phải những tình huống kịch tính trên truyền hình mà thôi!
Trước đây tôi đã từng nghĩ như vậy, cho đến ngày hôm nay... Một vụ bắt cóc đầy nguy hiểm: A Hứa và Mỹ Mỹ bị A Quý đẩy vào vào tình thế sinh tử khó lựa chọn.
Nhưng bởi vì có sự tham dự của Lý Đỗi Đỗi...
A Quý rất nhanh đã bị không chế.
Qua máy phát sóng trực tiếp của Thiệu Thiệu, tôi đã thấy được một màn này.
A Quý trói Mỹ Mỹ và Mỹ Mỹ nhân loại trên cùng một chiếc cột. Khi đám người Lý Đỗi Đỗi tới, anh ta bắt A Hứa đưa ra sự lựa chọn, chỉ được cứu một người, người còn lại sẽ bị giết chết. Nhưng A Hứa thậm chí còn chưa kịp lựa chọn, Lý Đỗi Đỗi đã quất ra một roi, trói chặt A Quý, trực tiếp kéo A Quý đến gót chân mình. Đôi giày da bóng loáng rạng rỡ của anh ta giẫm lên cánh tay A Quý, lấp ló bên dưới ống quần âu là một đôi tất màu xám phẳng phiu, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.
A Quý bị trói trên mặt đất, không chạy được.
"Chưa từng có ai nói với anh sao?" Lý Đỗi Đỗi nói với A Quý, "Trên địa bàn của tôi không nên làm ra những việc thế này."
Một màn (cứ tưởng là sẽ) vô cùng kịch tính, cứ như vậy mà kết thúc.
Không hiểu tại sao Thiệu Thiệu vẫn còn rất hưng phấn, dùng giọng nói của một hoạt náo viên mà cuồng nhiệt giới thiệu: "Thấy không thấy không, đây chính là pháp khí ám sát xuyên tim trong truyền thuyết của Lý Đỗi Đỗi, tồn tại dưới dạng một cây roi vàng, có khả năng khống chế kẻ địch trong vô hình. Một khi đã bị pháp khí của anh ta trói chặt, cho dù là thiên ngoại phi tiên hay trưởng lão ma đầu, e rằng cũng không cách nào trốn thoát!"
Tôi hơi trầm mặc. Nhóm "khán giả" ở phía sau chờ xem trò vui cũng rất trầm mặc.
"Các người... sao lại không thể hiện cảm xúc gì thế?"
"Tắt đi cho xong!" Lão vu bà nói, "Chả có tí cảm xúc nào."
Thế nhưng tôi không làm theo lời ông ta, bởi vì đúng vào lúc này, tôi thấy A Hứa chạy đến chỗ hai cô nàng Mỹ Mỹ.
Anh ta cởi trói cho Mỹ Mỹ nhân loại.
Dư Mỹ Mỹ vẫn bị buộc trên cọc, lẳng lặng nhìn A Hứa, nhìn anh ta cởi trói cho cô nàng nhân loại, nhìn anh ta đau lòng ôm nhân loại kia vẫn đang hôn mê. Dư Mỹ Mỹ bỗng nhiên nở một nụ cười.
Cả nửa ngày sau, A Hứa nhìn thoáng qua bên cạnh, lúc này anh ta mới chợt nhớ ra sự tồn tại của Mỹ Mỹ, định tiến đến cởi trói cho cô ấy.
"Lý Đỗi Đỗi." Mỹ Mỹ mở miệng, kêu gào gọi Lý Đỗi Đỗi, "Mau mang tôi xuống!"
A Hứa dừng động tác lại.
Lý Đỗi Đỗi nhìn thoáng qua, Thiệu Thiệu lập tức đi đến: "Tôi tới tôi tới." Anh ta đạp chân một cái, giống như con thỏ nhảy phắt lên ngọn cọc, trong nháy mắt đã cởi xong dây trói cho Mỹ Mỹ. Thiệu Thiệu lại nhảy xuống đất, người nhỏ tay chân nhỏ, thế nhưng lại rất nhẹ nhàng đón được cô ấy tiếp đất.
"Người cá, cô không bị thương ở đâu chứ?"
Mỹ Mỹ nằm trên đất, lắc đầu, tự mình đứng dậy, cởi dây thừng còn quấn trên tay. Cô ấy vừa lắc đầu vừa đứng đối diện A Hứa, hai người đều im lặng. Lúc này A Quý nằm trên đất lại nhếch miệng cười.
"A Hứa, mày luôn vô tình với tao, thế nhưng đối với nữ nhân lại rất đa tình nha."
A Hứa cúi đầu, yên lặng nắm chặt tay: "Anh, Mỹ Mỹ... Dư Mỹ Mỹ, anh rất xin lỗi. Cô ấy..." Anh ta cúi đầu nhìn sang bên cạnh, "Hơn mười năm trước, anh bị mạch nước ngầm cuốn đi, vốn cho rằng mình sẽ táng thân nơi đáy biển, không nghĩ tới lại có thể dạt vào bờ. Khi đó cô ấy còn là một đứa nhỏ, đã luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Lúc đó cái gì anh cũng không nhớ, chỉ biết cứ như vậy mà sống dưới sự chiếu cố của cô ấy mà thôi. Sau này trưởng thành rồi cũng vẫn sinh hoạt như người bình thường, cho đến khi..." Anh ta nhìn thoáng qua Dư Mỹ Mỹ, "Ngày hôm ấy, sau khi nghe được tiếng hát của em ở KTV, mới chậm rãi nhớ lại chuyện xưa."
Anh ta có chút hối hận nhắm chặt mắt lại.
"Từ đó anh bắt đầu nằm mơ, cả đêm đều gặp ác mộng, anh không nhớ rõ đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, cũng không biết phải làm sao. Anh... anh... hoang mang rất lâu, lạc lối rất lâu, quá khứ anh không thể buông xuống, hiện tại anh không thể từ bỏ. Cho nên... khi em tiếp cận anh, anh đã không từ chối em, nhưng cũng chẳng có cách nào giải thích mọi chuyện cho em." A Hứa vô cùng bối rối, nhưng khi nói ra câu nói tiếp theo, anh ta bỗng kiên định lạ thường.
"Có thể sự do dự của anh đã làm tổn thương cô ấy." Anh ta quay đầu nhìn Mỹ Mỹ nhân loại đang nằm trên đất, ánh mắt liền trở nên ôn nhu, "Cô ấy biết anh khác với người bình thường, nhưng bởi vì anh chưa từng kể cho cô ấy nghe chuyện trước kia, cho nên trước giờ cô ấy vẫn không nghĩ nhiều lắm. Cho đến một ngày, cô ấy tình cờ xem được tin nhắn giữa anh và em. Là một nhân loại bình thường, cô ấy đã suy đoán, đã phẫn nộ, đã không cam lòng. Cô ấy... đã khóc."
"Vào đúng khoảnh khắc nhìn thấy những giọt lệ của cô ấy, anh đã đưa ra quyết định rồi."
A Hứa một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Mỹ Mỹ. Qua màn hình tôi không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy nét áy náy trên khuôn mặt A Hứa, cùng với đó là sự nhẹ nhõm, thanh thản.
"Xin lỗi, Dư Mỹ Mỹ. Thật xin lỗi, anh đã trải qua cùng em nhiều đau khổ như vậy, nhưng lại không thể thêm một lần nữa nắm tay em."
Thiệu Thiệu nhìn Mỹ Mỹ, chúng tôi nhìn màn hình, cũng nhìn về phía Mỹ Mỹ. Mấy tháng vừa qua cô ấy đã tích cực giảm cân, gầy đi không ít, song cái cằm đôi thì vẫn còn. Có lẽ là bởi trên mặt vẫn còn thịt nên đã che bớt phần nào tâm trạng lúc này của cô ấy.
"Cần gì phải xin lỗi." Mỹ Mỹ nói, "Thời gian anh giải thích rồi lựa chọn, cô ấy đã phải chống đỡ vết thương bằng thân thể của nhân loại yếu ớt này, làm sao có thể chịu nổi? Anh mau mang cô ấy đi đi." Mỹ Mỹ đứng trước mặt A Hứa, sống lưng thẳng tắp: "Mau mang cô ấy đi bệnh viện kiểm tra, cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu."
Mấy tháng sau khi xảy ra chuyện này, Mỹ Mỹ đã nói với tôi, có nghĩ thế nào cô ấy cũng không thể ngờ rằng, câu nói cuối cùng của cô ấy dành cho A Hứa lại là câu nói đó.
Bình thản như không có gì xảy ra, như đây là chuyện không liên quan đến mình, như một người xa lạ qua đường có lòng tốt nhắc nhở.
Mỹ Mỹ quay đầu nhìn A Quý: "Những chuyện còn lại, tự chúng ta giải quyết!"
Thiệu Thiệu đứng một bên vẽ trận, mở miệng hỏi: "Cô định giải quyết như thế nào?"
Trên màn hình, khung cảnh bỗng chuyển thành đôi tay đang vẽ pháo trận trên mặt đất của Thiệu Thiệu, tôi nghe thấy tiếng của Mỹ Mỹ truyền tới: "Mang về khu chung cư."
"Không được. Đưa đến hiệp hội, anh ta là tội phạm đang bị truy nã."
"Anh ta không thể bị nhốt được, chí ít không phải bây giờ. Kẻ đáng phải nhận sự trừng trị còn đang thoải mái ở tận nơi nào, tôi cần anh ta."
Thiệu Thiệu quay đầu, qua màn hình, tôi thấy A Quý đang nhìn chằm chằm Mỹ Mỹ.
Lý Đỗi Đỗi cũng trầm mặc suy nghĩ.
Mỹ Mỹ tỉnh táo mở miệng: "Trên hòn đảo của hai hải tặc đó có không ít bảo bối được tích lũy qua nhiều năm. Lần này nếu anh giúp tôi, tôi cũng không cần nợ tiền thuê nhà nữa."
Lông mày Lý Đỗi Đỗi nhướng lên.
Thiệu Thiệu chen vào: "Đi đâu đây?"
Bọn họ chờ Lý Đỗi Đỗi trả lời, còn tôi yên lặng đến bên cạnh rót cốc nước uống. Trong lòng tôi thầm nghĩ, đã nhắc đến tiền thuê nhà mà còn phải hỏi sao, hiển nhiên là...
"Hiệp hội."
Tôi suýt thì phun ngụm nước trong mồm ra, Lý Đỗi Đỗi thế mà lại cự tuyệt tiền?
Tôi lập tức chạy đến nhìn màn hình, thấy Lý Đỗi Đỗi lúc này đã mang theo A Quý vào trong pháp trận, phân phó với Thiệu Thiệu: "Đi hiệp hội."
Thiệu Thiệu nhìn Mỹ Mỹ, bất đắc dĩ nhún vai: "Cô cũng đi theo chúng tôi đi thôi, cứ mang anh ta đến hiệp hội đã rồi chúng ta cùng về."
Dư Mỹ Mỹ không hề cử động, cô ấy đứng bên ngoài pháp trận, im lặng nhìn A Quý, hai người mắt đối mắt, không nói gì.
Lý Đỗi Đỗi không quan tâm, tiếp tục phân phó: "Đi."
Thiệu Thiệu thấy Mỹ Mỹ vẫn không có ý định đến gần pháp trận, bất đắc dĩ hít một cái, trận pháp sáng lên, bọn họ trong nháy mắt đã mang theo A Quý đến cửa hiệp hội.
"Tắt cái truyền hình trực tiếp của cậu lại." Lý Đỗi Đỗi ra lệnh, màn hình máy tính ngay lập tức tối đen.
Lý Đỗi Đỗi hiển nhiên là không muốn cho chúng tôi nhìn thấy nơi giam giữ A Quý.
Cả căn phòng trong chốc lát bỗng rơi vào trầm mặc, lão vu bà vỗ vỗ mặt mình: "Không còn chuyện gì nữa, tôi về ngủ đây."
Trong phòng còn lại bốn người, tôi, Bồi Bồi, Vệ Vô Thường và sói con.
Chúng tôi liếc nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Lý Bồi Bồi không nhịn được mở miệng: "Tôi cảm thấy Mỹ Mỹ nói đúng. Hai tên hải tặc xấu xa tội ác tày trời kia nhất định phải bị xử phạt. Khó khăn lắm người cá này mới đến được đây, có thể tìm ra hòn đảo của hai hải tặc kia, chúng ta cùng nhau đến bắt, như vậy mới là chính nghĩa."
Vệ Vô Thường hiếm khi đồng ý với quan điểm của Bồi Bồi, gật đầu: "Nói có lý."
Sói con: "Tôi... tôi cũng thấy vậy. Nhưng chủ nhà đại nhân đã làm thế... rõ ràng là không muốn cho chúng ta nhúng tay vào..."
"Lý Đỗi Đỗi lãnh huyết vô tình, đối với tội phạm không phải ở địa bàn của mình thì không bao giờ quan tâm đâu. Chúng ta không thể giống anh ấy được." Bồi Bồi nhìn chằm chằm tôi, "Tiểu Tín, cậu thấy thế nào?"
Tôi cũng gật đầu theo: "Không từ mà biệt, trái tim của A Quý còn đang bị hai hải tặc kia nắm giữ. Ngẫm lại thì trong chuyện này, A Quý chính là người vô tội. Nếu anh ta không quay về, hai hải tặc kia sẽ dằn vặt anh ta đến chết mất."
"Tốt, vậy cứ quyết định như thế đi."
Bồi Bồi cao hứng vỗ bàn.
Tôi nhìn cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy mông lung: "Quyết định cái gì?"
"Sáng sớm ngày mai hiệp hội nghỉ làm, chúng ta xông vào hiệp hội, thừa dịp bọn họ đang ngủ, mang người cá kia ra ngoài, bảo anh ta đưa chúng ta đến hòn đảo kia. Chúng ta cùng đi báo thù cho Mỹ Mỹ!"
Tôi nhíu mày: "Xông vào hiệp hội? Làm như thế sẽ không bị xử phạt gì sao? Đối phó với Lý Đỗi Đỗi mà dễ như thế à?"
"Không sợ xử phạt, dù là trái pháp luật đi chăng nữa thì cũng phải làm, đây là chuyện cấp thiết." Lý Bồi Bồi kiên định nói câu này khiến tôi không biết trả lời ra sao. Bồi Bồi nhìn chằm chằm tôi, "Về phần Lý Đỗi Đỗi... phải nhờ vào cậu."
"Tớ?"
Lý Bồi Bồi vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt nghiêm túc mà trịnh trọng, nói: "Sáng sớm ngày mai, cậu hãy hi sinh nhan sắc của mình, đi câu dẫn Lý Đỗi Đỗi!"
Tôi: "...Gì cơ?"
Lý Bồi Bồi vừa mới... muốn tôi... làm gì?
Cô ấy bảo tôi... câu dẫn... ai cơ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro