Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Phải thừa nhận một điều rằng, tôi có chút ảo tưởng về nhan sắc của Lý Đỗi Đỗi.

Dù sao, các độc giả đều không ngớt lời khen ngợi những bức họa tôi vẽ chân dung anh ta, điều đó chứng tỏ giá trị nhan sắc của anh ta đã vượt qua cột mốc tiêu chuẩn thẩm mỹ của đại đa số công chúng.

Mà hiện tại tôi giải thích nhiều như vậy là muốn chứng tỏ rằng, vào cái đêm mưa gió bão bùng lạnh lẽo kia, thời khắc mà lẽ ra tôi phải cô độc đi về nhà, tôi thật sự không hề động tâm với anh ta đâu. Nguyên nhân trái tim tôi đập liên hồi chính là do sự xuất hiện quá bất ngờ của anh ta, chứ hoàn toàn không phải tôi xiêu lòng. Đó chỉ là phản xạ bình thường của hormone thiếu nữ khi nhìn thấy một chàng trai nhan sắc vượt trội mà thôi.

Tôi kéo chiếc mũ, cố giữ nhịp đập trái tim trở nên bình thường trở lại, "Chuyện này không liên quan đến anh." Tôi hỏi ngược lại, "Còn anh, anh đứng đây làm gì?"

"Thế cô nghĩ tôi làm gì?" Lý Đỗi Đỗi nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt đen của anh ta, khuôn mặt lại ướt nước mưa, những giọt mưa không ngừng rơi xuống, có lẽ anh ta đã đứng ở đây khá lâu. Tôi ngây người. Chẳng lẽ Lý Đỗi Đỗi thấy trời mưa, biết tôi không có tiền đón xe trở về, nên đến trạm xe buýt chờ tôi? Đưa ô cho tôi sao?...

"Ừm." Trái tim tôi lại lập tức nhảy lên vì suy nghĩ này. Lẽ nào Lý Đỗi Đỗi thực sự giống như những gì Mỹ Mỹ và sói con đã nói...

Tôi vẫn còn đang đoán già đoán non thì Lý Đỗi Đỗi đã đưa tay ra, "Chó Đen nói chiều nay cô đến trả nợ tiền thuê nhà cho tôi, thế tiền đâu?"

Trái tim tôi giống như bị nước lạnh tạt qua, cộng thêm gió lùa đến, đóng một lớp băng, lúc này đang "run rẩy" mà rạn nứt. Một con mèo mun nhỏ bỗng bò ra từ sau gáy anh ta, cũng không biết vừa nãy nó trốn ở chỗ nào. Nó ngồi xổm trên vai Lý Đỗi Đỗi, liếm móng vuốt.

Con mèo này do Lý Đỗi Đỗi nuôi, tuy rằng tên nó là "Chó Đen", thế nhưng nó lại là một con mèo mun chính hiệu, phi rất nhanh. Năm kia do nó đến mùa sinh đẻ kêu gào quá thảm thiết, Lý Đỗi Đỗi đã lôi nó đi thiến, sau đó đột nhiên lại biết nói tiếng người.

Từ đó về sau, không biết là xuất phát từ tham vọng được trả thù xã hội hay là dạng tâm lý vặn vẹo gì, nó rất hay chạy lên tầng nghe trộm chúng tôi xỉa xói Lý Đỗi Đỗi, sau đó quay về mách lẻo với anh ta. Thật sự là một kẻ chuyên nịnh bợ thời hiện đại, một con chó bị thiến. Nhầm... mèo bị thiến. Tôi trợn mắt liếc nó. Chó Đen cũng không sợ, "Có trừng tôi thì cũng không được gì đâu."

Nó là mèo nhà, nói giọng địa phương Trùng Khánh rất lưu loát, "Cô đi ra ngoài với Lý Bồi Bồi chắc đã tiêu hết khoản tiền thuê nhà rồi chứ gì?"

Sao hôm nay nó nói nhiều thế nhỉ? Tôi âm thầm cắn răng, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Lý Đỗi Đỗi giải thích: "Tôi không hề cầm số tiền thuê nhà đó đi chơi, mà dùng để đưa Mãng Tử đi phẫu thuật."

"Hả?" Lý Đỗi Đỗi thu tay về, mặt không chút thay đổi nói, "Cho nên cô đã ở trong viện thú y để chăm sóc thi thể động vật uống rượu à?"

Tôi quên mất, mũi của ma cà rồng còn thính hơn chó.

"Sau đó tôi cùng Bồi Bồi đi tới quán bar giải sầu... chứ đâu có chăm sóc thi thể gì đâu, anh nhất định cứ phải nói chuyện đáng sợ như vậy mới chịu được à?"

"Cái mùi xác chết hôi thối bốc ra từ người cô còn đáng sợ hơn đấy." Vẻ mặt nghiêm túc của anh ta khi nói những lời đó đã thành công hù dọa được tôi, "xác thối"?

Tôi ngửi ngửi xung quanh mình, ngoại trừ mùi nước mưa xuân, thì không ngửi thấy mùi vị nào khác. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, sợ hãi nói: "Có thật trên người tôi có mùi xác thối không? Anh đừng có dọa tôi đó."

Lý Đỗi Đỗi liếc mắt nhìn tôi, tựa hồ cũng sợ sẽ khiến tôi hoảng hồn nên anh ta im lặng không nói thêm nữa, chỉ khẽ liếc qua tôi rồi đi tiếp, "Không muốn bị cái thứ bát nháo đó ăn tươi nuốt sống thì mấy ngày sắp tới đừng đi lung tung với Lý Bồi Bồi."

Lý Đỗi Đỗi nhìn con đường mưa phía trước, "Tiền thuê nhà nhớ giao đủ, bằng không đừng trách." Đúng là độc mồm độc miệng, mở mồm chỉ biết có tiền và tiền. Tôi âm thầm mắng chửi anh ta, nhưng vẫn cố nhắm mắt đuổi theo, co người núp vào ô của anh ta để tránh mưa.

"Bồi Bồi nói dạo này nhóm bắt thi của Tương Tây làm rơi mấy con cương thi, anh nói xem có phải lúc nãy trên đường về nhà, tôi đã đụng phải mấy cương thi này hay không?" Tôi thầm suy đoán, trong nháy mắt đầu óc bỗng xuất hiện đủ loại hình ảnh, hành khách trên xe buýt, những người gặp thoáng qua trên đường, bỗng chốc tất cả đều hóa thành nguy hiểm đang rình rập.

Sống lưng tôi lạnh toát, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ, "Mấy cương thi này sẽ ăn thịt người hả? Giống như trong phim viễn tưởng kinh dị đó hả? Chỉ cần bị cắn trúng một phát là nhiễm độc ngay, phải không? Đừng nói trong lúc tôi sơ ý đã dính phải độc tố của cương thi rồi nhé..."

"Bọn họ muốn nuốt cô thì cô đã bị nuốt chửng từ lâu rồi." Lý Đỗi Đỗi quay đầu lại liếc nhìn tôi, "Sẽ không cho cô cơ hội thoát thân."

Tôi rùng mình một cái, nghiêng người dựa sát hơn nữa, gắt gao ôm chặt lấy tay anh ta, lúc này mới cảm thấy an toàn. Nhịp bước đi của Lý Đỗi Đỗi hơi chậm lại, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cơn gió thổi qua lúc này quá lạnh, mưa rơi xuống người tôi, rét buốt. Tôi cố vùi mình sát vào Lý Đỗi Đỗi hơn, tuy rằng người anh ta cũng không tỏa ra bao nhiêu hơi ấm, thế nhưng ở bên cạnh anh ta... dẫu sao cũng rất an toàn...

"Tô Tiểu Tín, cô không thấy chủ nhân đã ngượng cứng người luôn rồi sao?" Con Chó Đen ngồi trên đầu vai Lý Đỗi Đỗi vung đuôi quẹt qua mặt tôi, "Đồ xấu xí, tránh xa chủ nhân của tôi ra."

Nó quét đuôi qua mặt khiến tôi nổi giận. Mặc kệ nó lảm nhảm cái gì, tôi rút cánh tay đang ôm Lý Đỗi Đỗi ra, vung lên đấm nó, "Mày là cái thứ chó cậy gần chủ, cái thứ mèo ỷ thế chủ, thấy bắt nạt tao được một lần là làm tới à?"

Tôi vung tay đánh xuống bả vai Lý Đỗi Đỗi, Chó Đen nhanh chân nhảy sang vai bên kia, tôi lại vòng ra trước người Lý Đỗi Dỗi, chụp hai tay lên hai vai anh ta, tư thế như muốn ôm chầm lấy Lý Đỗi Đỗi từ phía trước. Tôi vốn định nắm lấy cái đuôi mèo của Chó Đen, ai ngờ nó trốn quá nhanh. Nó đạp chân ra sau lưng Lý Đỗi Đỗi rồi nhảy phốc lên cái ô. Vì vậy tôi bị hẫng, chỉ có thể ôm chầm lấy cổ của Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi không nhúc nhích.

Tôi lại mắng một câu: "Cái thứ mèo thiến."

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ dài sau cặp kính viền vàng của Lý Đỗi Đỗi đang nhìn tôi chằm chằm. Mặt kề mặt như vậy, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh ta, cho nên tôi mượn ánh đèn đường le lói soi qua tán ô, thấp thoáng thấy con ngươi của Lý Đỗi Đỗi dần dần chuyển sang màu đỏ sậm. Màu đỏ biến chuyển rất nhanh, rất nhanh, nhanh đến mức khiến tôi tưởng mình bị ảo giác.

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, cảm thấy tư thế này quá mập mờ, vội vàng ho một tiếng, lui về sau một bước: "Mèo... Mèo của anh thì liệu mà quản lý cho tốt vào!" Tôi mạnh mồm nói: "Không đáng yêu chút nào cả!"

"Còn cô thì đáng yêu à?" Lý Đỗi Đỗi suy tư nói, rồi lại dùng giọng điệu đáng đánh đòn trước sau như một, "Cô cho rằng làm như vậy thì từ nay về sau có thể không nộp tiền thuê nhà sao?"

"Hả?"

"Tha cho tôi đi, cô kém lắm, vẫn còn thiếu một chút nữa."

Tha? Thiếu chút nữa? Tha cái gì? Kém chút gì? Anh ta nói chuyện cũng quá đáng rồi đấy, nếu không phải là tôi đánh không lại anh ta, thì tôi đã sớm động thủ!

Tôi kéo tay áo lên, do dự không biết có nên vì danh dự của mình mà liều mạng một trận không. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lý Đỗi Đỗi vang lên, anh ta cũng chẳng thèm nhìn tôi, nhấc điện thoại, ngắn gọn trả lời hai câu rồi cúp máy.

Thái độ của Lý Đỗi Đỗi trở nên nghiêm túc.

"Cô về trước đi, trong khoảng thời gian này nếu có thể thì đừng ra khỏi nhà."

Tôi cũng khẩn trương theo anh ta: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là không hi vọng cô ra khỏi nhà làm ảnh hưởng đến người khác."

Tôi: "..."

"Cầm lấy ô đi, trên đường về nhớ che mặt vào."

"..."

Tôi hung hăng hất tay bắt được cán ô, giật cái ô lại: "Thật sự cảm ơn anh!"
Tôi rất giận, nhưng lại càng không muốn bản thân gặp phải vấn đề gì. Dù sao, nếu dính mưa rồi lại cảm mạo, người chịu khổ cũng là tôi. Tôi rất rõ ràng hai chuyện này --

Thứ nhất, tôi muốn đánh người.

Thứ hai, tôi là người không có tiền.

Cho nên tôi không thể bị ốm.

Tôi hầm hầm xoay người về nhà, lắc mạnh ô hai cái, hất con Chó Đen đang nằm trên ô xuống. Chó Đen nhanh nhẹn nhảy lên cái cây bên cạnh, nhảy thêm hai ba lần nữa thì về đến nhà, chẳng thèm quan tâm đến tôi. Tôi cũng chẳng muốn quản nó, đi thẳng về chung cư.

Về đến trước cửa tôi mới nhớ ra quần áo phơi trên sân thượng vẫn chưa rút vào, lại chống ô đi lên trên sân thượng lấy quần áo. Vừa mở cửa sân thượng đã thấy Mỹ Mỹ đang nằm trong hồ cá. Mặc kệ cơn rét tháng ba, cô ấy vẫn nằm dưới cơn mưa thoải mái tắm rửa mà không hề cảm thấy lạnh.

"Cô ở trong hồ đừng có mà vầy nước." Tôi vừa rút quần áo vừa dặn dò cô ấy, "Trần nhà bị dột vẫn chưa sửa xong, cô hất nước là lại dột đấy."

Dư Mỹ Mỹ nhìn tôi một cái: "Ôi, cô còn nói chủ nhà của chúng ta không thích cô, sao lại cho cô mượn ô rồi?"

"Trời đang mưa nha, tôi lại không phải là các người, dính mưa sẽ bị ốm. Ốm sẽ không thể làm việc, anh ta cũng không mong tôi không có tiền nhuận bút để nộp tiền thuê nhà đâu."

"Hừ hừ." Mỹ Mỹ không rõ ý tứ cười hai tiếng, "Lần trước ở xa tôi không nhìn rõ, nhưng lần này tôi thấy rõ ràng trên cái ô này thế mà lại có pháp chú, phi nhân loại bình thường không thể tiếp cận. Anh ta cho cô cái ô này, rõ ràng là để bảo vệ cô, mà Lý Đỗi Đỗi bảo vệ cô chắc chắn là thích cô."

"Hả?"

Logic này... Nghe có vẻ có lý?

Mỹ Mỹ điều chỉnh cái đuôi, lại nói: "Có chuyện này cũng không giấu gì cô, Vạn sự khó từng buôn dưa lê với tôi, chủ thuê nhà của chúng ta từng có một đoạn tình sử."

Vạn sự khó là một ông già sống ở tầng ba, không ai biết ông ta đã sống bao nhiêu năm. Chỉ biết ông ta có năng lực đi xuyên thời gian, ông ta cũng thích đến chỗ này chỗ nọ thăm thú, cho nên thường hay không ở nhà, cũng vì sống lâu mà biết rất nhiều chuyện.

Tôi cùng ông ta tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng Mỹ Mỹ ở cạnh nhà ông ấy, thỉnh thoảng còn có thể gặp mặt.
Tôi bị tình sử của Lý Đỗi Đỗi hấp dẫn sự chú ý, che ô ngồi xổm bên cạnh Mỹ Mỹ hỏi cô ấy: "Lý Đỗi Đỗi nhìn như thế mà cũng có tình sử?"

"Có nha... Cô trước hết hãy tránh xa tôi ra một chút, pháp chú trên ô làm tôi khó chịu." Tôi lùi lại hai bước, cô ấy mới nói tiếp: "Vạn sự khó cũng không nói rõ lắm, chỉ nói trước kia Lý Đỗi Đỗi có thích một cô gái, cũng là nhân loại giống như cô, nhưng sau đó thì bị bệnh mà chết."

"Bị bệnh mà chết?"

"Ừ, hình như là dính phải một cơn mưa, bệnh nặng, cơ thể lại yếu đuối không chống đỡ được nên bị Diêm Vương lôi đi. Nghe nói Lý Đỗi Đỗi vì thế mà sa sút tinh thần trong một thời gian dài."

Tôi kinh ngạc: "Gặp mưa ngã bệnh... nhiều nhất là cảm mạo thôi, chết làm sao được? Trời sinh thân thể yếu ớt à?"

"Đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi." Mỹ Mỹ duỗi ngón tay tính tính rồi mơ hồ nói, "Hình như lúc đấy còn đang chiến tranh loạn lạc, con gái vẫn còn mặc sườn xám."

Tôi nghĩ nghĩ, chắc là vào thời Dân Quốc... Khi đó ở Trung Quốc, chỉ cảm mạo thôi cũng đủ để giết chết rất nhiều người.

Nhưng Lý Đỗi Đỗi nhìn rất trẻ... anh ta rốt cuộc đã sống được bao lâu?

"Cho nên cứ mưa là lại mang ô cho cô, tôi cảm thấy, có thể anh ta thích cô, cũng có thể là vì chuyện này."

"Lý do là gì đều không quan trọng." Tôi liếc Mỹ Mỹ, trước khi ôm quần áo trở về phòng, nói: "Lý Đỗi Đỗi là tư liệu sống của tôi, anh ta không thể thích tôi được. Các cô đừng có đoán mò, cũng đừng nghĩ giữa chúng tôi có thể có kết quả gì nữa."

Mỹ Mỹ vẩy vẩy cái đuôi, nhàn nhã nói: "Lỡ như."

Tôi không có phản ứng gì, chỉ im lặng đóng cửa lại.

Tôi biết, người bình thường đều không có cái gì gọi là "lỡ như", điều "lỡ như" duy nhất của tôi chính là gặp phải Lý Đỗi Đỗi, vào ở chung cư này.

Tôi có cảm giác, chỉ thế thôi cũng đã đủ để tiêu tốn hết vận may cả đời của tôi.

Không nên thấp thỏm mong chờ điều "lỡ như" ấy. Bởi một khi đã chờ mong, nhất định sẽ chuốc lấy thất vọng. Mà kinh nghiệm sống của tôi đã nói lên rằng, tôi không phải người may mắn, phần lớn xác suất sẽ phải thất vọng.

Cho nên dứt khoát không có thấp thỏm chờ mong, cũng sẽ không có thất vọng...

Nhất là... trên phương diện tình cảm, vài cuộc tình của tôi đều như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro