Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Tất niên của các bạn ^^

Định là để mai up, nhưng mai có lẽ mọi người đều bận xem Táo Quân, đón giao thừa, ở bên cạnh gia đình rồi nhỉ?

Chúc tất cả các bạn thân yêu của chúng mình một năm mới vạn sự như ý, hạnh phúc bình an ^^

Năm mới, hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ chúng mình nha <3

Cảm ơn các bạn rất nhiều <3

Chương 45

Chuyện này, so với tưởng tượng của tôi còn nghiêm trọng hơn.

Tôi, bọn người Lý Đỗi Đỗi, Lý Bồi Bồi, Vu Thiệu, còn có nữ thần Kim Hoa cùng với con Chó Đen, tất cả mọi người lúc này đều đang tề tựu ở phòng Lý Đỗi Đỗi, người ngồi vây quanh bàn trà, người ngồi dưới đất. Nỗ lực cùng nhau thương lượng đưa ra một phương án giải quyết.

Nhưng....

Bởi chuyện vừa xảy ra này quả thực quá mức hoang đường, nên cả hai người Lý Bồi Bồi và Vu Thiệu, có mặt đáng ra là để thương lượng kia, lại đều đang run lên bần bật, liên tục lấy tay tự tát vào mồm mình, cố gắng nhìn bâng quơ, nỗ lực dùng cả cơ thể đè nén cơn buồn cười xuống.

"Cười tát tử mà cười!" (Cười cái gì mà cười!) Chó Đen rống lên vô cùng hung hăng, "Chủ nhân ta biến thành lợn thì có gì tốt cười mại! Lăng một chuyện đáng sợ, cười cây búa nga!" (Chủ nhân ta biến thành lợn thì có gì đáng cười sao? Chuyện đáng sợ như vậy, cười cái rắm!)

Nghe Chó Đen nói xong, Lý Đỗi Đỗi ôm đầu, sắc mặt đại khái còn đen hơn màu lông của con Chó Đen một chút. Anh ta liếc nhìn Chó Đen, Chó Đen ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân, lông mao trên người bỗng run rẩy. Nó đành gục vội đầu xuống, không dám hó hé thêm.

Mà Vu Thiệu và Lý Bồi Bồi lúc này cũng tự giác khom lưng cúi đầu. Có điều, dù hai người họ đã liều mạng kìm nén nhưng tiếng cười khúc khích vẫn liên tục phát ra, nghe như hai con gà con vậy.

Tôi ngồi chồm hỗm ở bên cạnh Lý Đỗi Đỗi, đúng vậy, ngồi chồm hỗm.

Thực ra tôi cũng rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Hơn nữa, đối với điệu cười của Bồi Bồi và Vu Thiệu, anh ta hẳn đang rất giận giữ.

Bởi vì, Lý Đỗi Đỗi hiện tại dù không nhìn tôi, nhưng anh ta đã đeo chiếc nhẫn vàng của mình lên. Cả kính mắt gọng vàng lẫn chiếc nhẫn vàng của anh ta đều mang theo sự sắc bén. Nếu tôi dám để lộ ra dù chỉ một tia buồn cười, tôi đảm bảo, Lý Đỗi Đỗi nhất định sẽ ngay tại đây cạo đầu tôi, lột da rút xương tôi làm đệm ghế.

Mà tiếng cười của Bồi Bồi cùng Vu Thiệu lúc này chẳng khác gì tiếng bán mạng, chỉ cần chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của Lý Đỗi Đỗi thì tôi cũng sẽ ngay lập tức chết theo.

Tôi, Tô Tiểu Tín, một tác giả truyện tranh hết sức bình thường, lúc này đây tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, như đứng giữa đống lửa, như ngồi trên đống than.

Tôi cúi thấp đầu, ghé sát mặt vào bàn trà, trầm mặc co rúm người lại, không dám nói lời nào, làm bộ như đang nghiên cứu thứ gì đăm chiêu lắm.

Nữ thần Kim Hoa là người bình thường duy nhất trong số chúng tôi... Mà thật ra cũng không hẳn là bình thường. Từ giây phút bước bước chân đầu tiên vào phòng của Lý Đỗi Đỗi, cô ấy vẫn luôn ăn điên cuồng không ngừng nghỉ.

Khi nãy Lý Đỗi Đỗi có nấu sủi cảo, tôi và anh ta còn chưa kịp ăn miếng nào thì đã bị cô ấy tiêu diệt hết, mà sau khi đánh chén no nê sủi cảo, cô ấy còn gọi thêm 50 bát mỳ Trùng Khánh*.

*Mỳ cay Trùng Khánh:


Lúc này bên cạnh nữ thần Kim Hoa, trong chiếc thùng giấy đang có khoảng 30 cái bát. Cô ấy đã ăn hết 30 bát mỳ, đang ăn bát thứ 31, điêu luyện dùng đũa gắp một gắp, thổi một hơi, sau đó nhét hết vào miệng, hút một cái, nhai hai cái, cuối cùng nuốt ực cả xuống. Chuỗi động tác được cô ấy lặp lại khoảng 3 lần thì bát mỳ đã trống không, sau đó còn bưng bát húp thêm hai miếng nước mỳ, và thế là trong thùng giấy lại nhiều thêm một cái bát rỗng.

Cả căn phòng ngoại trừ tiếng sì sụp ăn mỳ của nữ thần, cũng chỉ có tiếng cười âm thầm của Lý Bồi Bồi và Vu Thiệu.

Sau khi đã ăn xong bát mỳ thứ 40, giọng nói của nữ thần vang lên đánh vỡ sự im lặng: "Tôi muốn ăn thêm 50 bát nữa."

"Được, để tôi gọi cho cô!" Bồi Bồi rốt cuộc cũng tìm được việc để làm ngoại trừ việc chết nghẹn vì cười, hăng hái đi gọi điện giúp nữ thần đặt thêm đồ ăn, sau đó thì kéo nữ thần qua để trả tiền.

Lý Bồi Bồi ngừng khúc khích, Vu Thiệu cũng đè nén cơn buồn cười xuống. Cậu ta ngẩng đầu, ho khan một tiếng, trên mặt lúc này đã không còn nửa phần tiếu ý, nghiêm túc nhìn Lý Đỗi Đỗi: "Sự tình làm sao lại biến thành như vậy?"

Nữ thần vẫn đang tiếp tục ăn mì, không rảnh trả lời. Vừa khéo Bồi Bồi lại đang tìm việc để làm, liền phối hợp với Vu Thiệu, kẻ xướng người hát: "Aizz, tôi không hề nghĩ tới, hôm nay lúc đang chuẩn bị xuống tầng thì bất ngờ thấy cửa nhà Kim Hoa mở, đi vào xem đã thấy Kim Hoa đói bụng đến mức chóng mặt quỳ rạp trên đất. Cậu cũng biết, Kim Hoa một năm chỉ tỉnh một ngày, lại dùng một ngày đêm này để ăn bù cho cả năm, tôi liền nói với cô ấy chuyện năm vừa rồi có người mới Tiểu Tín dọn vào nhà trọ."

"À!" Vu Thiệu mười phần cố ý gật đầu, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó Kim Hoa rất thích Tiểu Tín."

Nữ thần nhìn Đông nhìn Tây, có chút mơ hồ không rõ: "Ừ, Bồi Bồi nói với tôi Tiểu Tín đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều lần, tính cách phi thường ôn nhu lương thiện, tôi rất thích cô gái như thế."

Lý Bồi Bồi đón gió tiếp tục giải tích: "Kim Hoa nói, muốn đem điều ước năm nay dành cho Tiểu Tín."

"Ừ" Nữ thần ăn xong một bát mỳ, đang có chút thời gian rảnh liền chen vào nói, "Còn cái ước nguyện thình lình trở nên giàu có trong một đêm của Bồi Bồi, tôi không thể đáp ứng."

"Đúng vậy, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, đem điều ước này tặng cho Tiểu Tín, tôi cam tâm tình nguyện."

Tôi...

Cảm ơn cô nhé nữ thần Kim Hoa...

Cảm ơn cậu nhé Lý Bồi Bồi...

Các cô thật sự...

Các cô thật sự biết cách chọn thời gian đấy.

Tôi ở trong lòng khóc ra một biển Thái Bình Dương, nhưng vẻ mặt thì trống trải như đã chết.

"Sau đó tôi vô cùng vui vẻ chạy xuống gõ cửa phòng Lý Đỗi Đỗi, tôi tưởng Lý Đỗi Đỗi sẽ ra mở cửa, nhưng không ngờ lại gặp Tiểu Tín, tôi liền hỏi cô ấy có nguyện vọng gì. Sau đó..."

Vu Thiệu gật đầu: "Thì ra là thế."

Vu Thiệu quay đầu nhìn tôi, "Nhưng tại sao Tiểu Tín lại muốn Lý Đỗi Đỗi biến thành lợn?"

A... Đại ca... Vu đại ca!

Vu ba ba!

Cậu đừng có mà hỏi! Cậu giúp tôi giữ lại cái mạng chó này có được không? Cái mạng này mà được giữ lại, tôi nhất định sẽ tìm cho cậu một niềm vui mới!

Khóe miệng tôi run run, cố hết sức bình sinh, chuyển động cổ, liếc nhìn Lý Đỗi Đỗi. Anh ta vẫn giữ nguyên một bộ dạng, không hề nhìn tôi. Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đừng... đừng hỏi những thứ này." Sau đó tôi liền chuyển ánh mắt sang nữ thần: "Cái này... Nguyện vọng không thể rút lại sao?"

Nữ thần sột soạt ăn mỳ, lau miệng, đôi mắt đẹp tuyệt mỹ mang theo ánh nhìn dịu dàng chăm chú nhìn tôi, sau đó cô ấy ôn nhu nở nụ cười: "Không được nha, vào giây phút tôi đáp ứng thì nguyện vọng đã được phát ra rồi.

Còn có thể phát ra ngoài? Nữ thần chẳng nhẽ là một loại tháp tín hiệu sao? Hay là một người ngoài hành tinh có thể phát ra tín hiệu? Rốt cuộc là thế lực cao siêu thần bí nào mà có thể biến Lý Đỗi Đỗi thành lợn?

Nữ thần bưng một bát mỳ nữa lên, trước khi ăn còn nói: "Chờ đêm đen đi qua, nguyện vọng của cô sẽ được thực hiện."

Nói cách khác, sáng sớm mai khi mặt trời mọc, tôi sẽ được tận mắt chứng kiến một con lợn ma cà rồng nằm trong quan tài, gọi là... Lý trư trư?

Ngẫm lại thì cũng khá thú vị.

Nhưng mà, tính mạng của tôi có lẽ sẽ không giữ được đến hết đêm nay. Đợi mặt trời lên, xác tôi có thể đã lạnh.

Bởi khi nữ thần vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy một loại áp lực tăng lên gấp bội, không phải ảo giác, mà mặt đất thật sự đã bắt đầu rung chuyển, một ít bụi rơi xuống từ trần nhà, "rầm rầm" tiếng đổ vỡ, một vết nứt dài bỗng xuất hiện dưới chân tường đang từ từ bò trườn lên trên. Cả căn phòng tràn đầy khí tức vô hình của Lý Đỗi Đỗi.

Để bảo toàn cho cái mạng nhỏ của mình, tôi cố hết sức, run lẩy bẩy hỏi nữ thần Kim Hoa: "Có cách nào... để xoay chuyển tình thế không? Ví dụ như... rút lại nguyện vọng này,  hoặc đưa ra nguyện vọng mới để hủy bỏ nguyện vọng cũ."

Nữ thần Kim hoa đối mặt với căn phòng tràn đầy áp lực vẫn coi như không nhìn thấy, tiếp tục công cuộc ăn uống của mình: "Chuyện này, nguyện vọng không thể rút về được, đưa ra nguyện vọng khác cũng rất khó, vì một năm tôi chỉ có một cơ hội để gửi nguyện vọng thôi. Có điều, nếu tôi đã cho cô nguyện vọng kia, thì cũng có thể giúp cô thêm vào một điều kiện."

Điều kiện đi kèm với nguyện vọng biến Lý Đỗi Đỗi thành lợn?

Đi kèm cái gì? Biến anh ta thành một con lợn đáng yêu?

Khi tôi còn đang vắt óc tự hỏi nên dùng điều kiện đi kèm này như thế nào để giải quyết vấn đề, nữ thần bỗng nhiên đặt mạnh đũa xuống, từ trong miệng phun ra: "A!"

Cô ấy quay đầu nhìn tôi: "Tôi biết rồi, như thế này đi! Lý Đỗi Đỗi biến thành lợn, nhưng nếu có thể gặp được một nụ hôn từ tình yêu đích thực, thì anh ta sẽ biến trở về bộ dáng như lúc trước."

Trò đùa gì đây?

Hoàng tử ếch à? Con lợn Lý Đỗi Đỗi này rốt cuộc là cái gì? Trư trư hoàng tử sao?

"Tôi nghĩ..." Như vậy không tốt lắm, nữ thần cô làm vậy có khác gì mụ phù thủy đang nguyền rủa không...

Nửa câu sau của tôi còn chưa nói hết, mắt Bồi Bồi đã sáng rực lên, phấn khích kêu như vịt: "Ác ác ác, cái này tốt cái này tốt! Thật là một câu chuyện cổ tích thú vị nha!"

"Đúng không đúng không?! Để tôi phát ra nhé."

Hử?

Chờ một chút...

Ý cô ấy là...

"Hả!?" Tôi dưới tình thế cấp bách, gấp gáp cướp lấy bát mỳ của nữ thần, "Cô làm gì vậy?"

"Điều kiện đi kèm." Nữ thần cười nhìn tôi, "Tôi thêm điều kiện vào."

Tôi...

Nội tâm tôi lúc này có tầm 800 kilogram máu muốn phun ra.

Cái gì... Cái gì mà tình yêu đích thực? Mấy phi nhân loại bọn họ có thể không đáng tin cậy đến mức này có được không!?

"Lý Bồi Bồi! Cậu dám nói nhăng nói cuội thế à!?" Tôi giận chó đánh mèo lên Bồi Bồi.

Bồi Bồi vẻ mặt ngay thẳng quay lại nhìn tôi: "Không tốt sao? Đúng là cách mở đầu rất tuyệt của một đồng thoại mà."

Vu Thiệu cũng ở một bên gật gù: "Quả thật không tệ."

"Tớ biết đi đâu tìm cho anh cậu một tình yêu đích thực bây giờ? Cậu không nhìn ra anh cậu hiện tại dù không nói gì, nhưng trên mặt rõ ràng viết mấy chữ, 'Ngày hôm nay Tô Tiểu Tín nếu không giải quyết được chuyện này, trước khi mặt trời mọc sẽ tống cô ta xuống gặp Diêm Vương' sao?"

Lý Bồi Bồi liếc nhìn Lý Đỗi Đỗi, sau đó ánh mắt lại di chuyển, rơi xuống người tôi: "Tiểu Tín à, tớ tưởng cậu hiểu anh tớ lắm, thế mà lại chả hiểu gì. Nói không chừng cái tình yêu đích thực đó... Dù sao bây giờ nguyện vọng cũng đã phát ra rồi, sao cậu không thử hôn anh ấy xem?"

Tớ...

Tôi quay đầu nhìn vào mắt Lý Đỗi Đỗi, dường như có ảo giác rằng anh ta vừa giật mình, như thể vừa mới vội rời ánh mắt từ trên người tôi đi chỗ khác vậy.

Muốn tôi... Hôn... Lý Đỗi Đỗi? Như vậy... Như thế là... Loại lừa đảo gì đây!

Tôi bây giờ không hôn anh ta chính là tôi không muốn giúp Lý Đỗi Đỗi. Tôi sẽ không phải người tốt. Nhưng nếu tôi hôn anh ta, chẳng may ngày mai anh ta không biến thành lợn, vậy tôi chính là tình yêu đích thực của Lý Đỗi Đỗi? Tình yêu đích thực của Lý Đỗi Đỗi? Thế thì để anh ta biến thành lợn đi còn hơn!

Nhưng... nếu tôi hôn anh ta, ngày mai anh ta vẫn biến thành lợn, tôi sẽ không phải tình yêu đích thực của anh ta. Nếu thế thì Lý Đỗi Đỗi đại khái sẽ dùng móng heo xiên chết tôi.

Tôi tiến thoái lưỡng nan, không nghĩ ra lời nào khác để nói, mà đúng lúc này Lý Đỗi Đỗi lại lên tiếng: "Lý Bồi Bồi, em có vẻ hơi ngứa mồm?" Anh ta xoay xoay cái nhẫn trên tay.

Nụ cười trên mặt Lý Bồi Bồi lập thức thu lại một chút, cô ấy ho khan một tiếng: "Được rồi...  Không nói đùa nữa. Em chính là đang nói thật, dù sao thì điều kiện đi kèm cũng đã được phát ra rồi, tốt xấu gì cũng nên thử xem sao."

"Đúng rồi, thử xem sao." Nữ thần giật lại bát mỳ từ tay tôi, "Tôi đã nghe Bồi Bồi nói rồi, Lý Đỗi Đỗi chẳng phải là rất thích Tiểu Tín sao, điều kiện này chẳng phải là quá dễ dàng hóa giải đối với các người hay sao?"

Nữ thần vừa nói xong thì mặt của Bồi Bồi cũng cứng đờ, tôi chỉ vào cô ấy đầy giận giữ: "Hóa ra cậu đã truyền bá cho nữ thần chuyện nhảm nhí này!"

"Lý, Bồi, Bồi."

Vào giây phút ba chữ này thoát ra khỏi miệng Lý Đỗi Đỗi, thân ảnh Lý Bồi Bồi cũng như khói mà biến mất, Lưu lại trong không trung chỉ còn bốn chữ: "Đi trước đi trước."

Mà ngay tại nơi thân ảnh cô ấy vừa biến mất, roi của Lý Đỗi Đỗi đã "Ba" một tiếng mạnh mẽ quất đến, bổ bàn trà thành hai nửa.

Vu Thiệu cũng ho khan: "Vậy... tôi ở đây cũng không giúp được gì. Những việc còn lại, các người tự nghĩ biện pháp giải quyết nhé." Cậu ta mở rộng cửa đi ra ngoài, "Có điều tôi cũng nghĩ, đã đến bước đường cùng rồi, dù là biện pháp gì thì cũng nên... thử xem." Vu Thiệu nháy mắt với tôi, xoay người rời khỏi.

Nữ thần đã ăn xong 50 bát mỳ, cô ấy lau miệng: "Tôi ra ngoài chờ thức ăn rồi lên tầng luôn đây. Ăn xong tôi sẽ ngủ, hẹn năm sau gặp lại nhé."

Nữ thần thực sự là vội vã thức tỉnh rồi lại vội vã rời đi.

Mọi người sau khi rời khỏi, một mớ hỗn độn để lại trong phòng cho tôi và Lý Đỗi Đỗi.

Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi.

Câu "Thử xem" cả ba người bọn họ nói trước khi rời đi, giống như vẫn còn vọng lại không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro