CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều tối tăm, tôi chỉ ngồi dựa lưng vào bức tường phía trong hang động, bên cạnh tôi là kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả vương đô đang nằm hấp hối và tôi cũng thế. Tôi cố gắng lê lết cái thân xác tàn tạ này ra khỏi hang càng sớm càng tốt. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì cơ thể tôi đã quá mệt mỏi rồi chỉ có thể nằm đó và đợi tử thần đến đón.

"Người nghĩ rằng... giết được ta... là ngươi và gia đình của người sẽ sống sao? thật quá ngu ngốc"

Gia đình? Đã bao lâu rồi mình chưa nghe được 2 từ đó nhỉ? 1 tháng, 2 tháng, hay 20 năm nhỉ? mình đã cô độc trên hành trình này quá lâu rồi. Mình đã tiêu diệt bao nhiêu kẻ thù để trả thù cho người em gái của mình và mình đã thành công. 

Lí do sao? Lí do chỉ có một, đó là trả thù. Tại sao tôi lại làm thế sao. Lúc tôi còn nhỏ, khi đó tôi vẫn còn có gia đình, một gia đình hạnh phúc. Gia đình tôi có 4 người trong đó tôi là đứa con đầu lòng với người em yêu quý của tôi Myuki. Cha tôi là một thương nhân nên rất ít khi ở nhà nhưng ông vẫn dành thời gian cho gia đình và rất yêu thương mẹ con. khi Myuki 15 tuổi em ấy bộc lộ khả năng về phép thuật, lúc đó cả gia đình rất là vui khi nghĩ đến cảnh sau này Myuki sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại. Tuy tôi không bằng được em ấy nhưng tôi lại chẳng lấy gì là ghen tị mà còn cảm thấy rất vui khi có được người em như thế. 

5 năm sau, Myuki đã trưởng thành và thành thục mọi phép thuật nguyên tố, trong khoản thời gian đó Ma Vương đã mở ra nhưng cuộc tấn công để xâm chiếm thế giới. Đế Quốc đã làm mọi cách để đánh trả nhưng thế lực của Ma Vương quá mạnh nên không thể làm gì được ngoại trừ phòng thủ.

Và Đế Quốc triệu một con người từ thế giới khác với nhiệm vụ tiêu diệt ma vương và em gái tôi đã được chọn vào đội anh hùng để tiêu diệt ma vương, khi nghe được tin cả gia đình tôi đã rất vui và tôi cũng thế. 

Lúc đấy, Myuki khá là lo sợ khi biết tin mình được nhận nhưng tôi đã đến và an ủi em ấy và tôi đã tặng chiếc vòng tay tự làm của mình. Chính những lời đó đã giúp em ấy có thêm động lực để vào đội anh hùng. Sau khi nhóm anh hùng trở về sau công cuộc đánh bại Ma Vương thành công, tôi cùng gia đình ra đón nhóm anh hùng nhưng tôi đã rất bối rối khi thấy nhóm anh hùng trở về 4 người và không thấy Myuki đâu thì gia đình tôi đã rất sốc khi nghe tin Myuki đã hi sinh. Tôi đã không tin vào những gì mình nghe được và cha mẹ tôi cũng thế. 

Mọi thứ không chỉ dừng ở đấy, tối hôm đó, khi đang say giấc thì tôi bị mẹ đánh thức nói rằng tôi hãy chạy ra phía cửa sau. Khi đó tôi vẫn còn rối khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một thanh kiếm xuất hiện đâm một phát xuyên người mẹ tôi, máu chảy lênh láng. Tôi cũng chỉ là một người bình thường không có năng lực, tôi đã rất sợ và chạy thục mạng ra cửa sau. Tôi cũng đã rất may mắn khi phía sau nhà là một cánh rừng. Lúc tôi chạy đi đã bị phát hiện nhưng với cánh rừng quen thuộc này nên bọn chúng đã mất dấu tôi. Trong suốt thời gian chạy trốn, tôi đã bị truy nã, tôi mới biết được rằng Myuki đã phản bộ nhóm anh hùng và bị giết. Tôi đã không tin việc Myuki đã phản bội nhóm anh hùng. Nên tôi đã cố gắng tìm hiểu sâu hơn về việc này nhưng càng kiếm thì tôi càng đi vào ngõ cụt, nhưng hành động của tôi đã quá ngu ngốc để lộ bản thân mình và cuộc chạy trốn đã bắt đầu.

Nhưng tôi không còn giống ngày xưa, thay vì chạy trốn thì những kẻ đuổi tôi đã phải trả một cái giá rất đắt đó là cái chết. Nhưng khi bị dồn vào vách núi thì tôi đã liều mình nhảy xuống vách núi cứ tưởng là đã chết nhưng vị thần may mắn đã đến với tôi. Bằng một cách thần kì nào đó tôi vẫn sống nhưng đã bị gãy chân với tay. Cũng may là tôi cũng thủ sẵn vài bình thuốc hồi phục, khi đi lang thang thì tôi đã gặp một bộ hài cốt. Tôi cứ tưởng là của ai đó nhưng khi chú ý kĩ thì tôi đã nhận ra chiếc vòng tay mà mình đã đưa cho Myuki. Khi đó, tôi cũng chỉ muốn khóc nhưng tôi đã khóc cạn nước mắt tôi đã quá quen nên tôi cũng chỉ có thể lại gần bộ hài cốt hơn và ôm lấy nó như niềm an ủi cuối cùng. 

Và dòng kí ức đã bị cắt ngang bởi tiếng kêu gào đau đớn khi bị tôi chặt hết tay chân của kẻ giết gia đình mình. Tôi đã không thể nhìn thấy mặt hắn nữa rồi

tôi liếc nhìn kẻ đã giết giết gia đình mình đang hấp hối và tôi chỉ nở một nụ cười đáp trả lại hắn

"Ha... Ha...Ha ta đã không còn gì để mất...... Mọi thứ đã chấm dứt"

"Bây giờ mà ngươi.... khụ.... ngươi còn cười được sao khụ....  Ta sẽ.... Ta......................"

Cuối cùng cũng chết.... xem ra công cuộc trả thù của mình đến đây là hết rồi nhỉ. Ha muốn gặp lại em gái quá.

"Chị à mọi thứ đã xong rồi, chị có thể yên nghỉ rồi."

Một cô gái tóc vàng hiện ra trước mặt tôi dù tôi biết đó chỉ là ảo ảnh nhưng được gặp lại em ấy là tôi vui rồi

"My....Myuki..... Em... khụ khụ.... Em đến để đón chị sao."

Em ấy chỉ nở một nụ cười tựa như thiên thần với tôi phía sau em ấy còn có hình bóng của cha và mẹ. Lâu rồi mình không thấy nụ cười thiên thần đó nhỉ. Đúng là một nụ cười đẹp. Mặc kệ cho việc cầm máu, tôi cứ nhìn vào ảo ảnh Myuki rồi cười, nước mắt cứ chảy ra và máu cũng thế.

"Chị có muốn ăn cái gì không?" 

Đó là những lời cuối cùng mà tôi được nghe từ người em của mình và tôi cứ thế mà yên nghỉ.

______________________________________________

Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng tôi đã tỉnh dậy, cứ như mọi chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua và tôi chỉ đánh một giấc ngủ chẳng lẽ mình đã được hồi sinh sao? Tôi cử động tay chân và chúng nó hoạt động bình thường. Tôi liền kiểm tra các vết thương và bất ngờ chưa, mọi thứ đã bình phục như chưa có chuyện gì xảy ra. Không gian xung quanh vẫn như thế nhưng cái xác của kẻ giết người đã biến mất. 

Có thể hắn đã bị mấy con quái khác ăn thịt nhưng nếu hắn bị ăn thì tại sao mình lại không bị ăn. Bỏ qua chuyện đó đi, bảng thông tin.

Tên: Mistumi Nako 

Giới tính: Nữ 

Trạng Thái: Bình thường 

Kĩ năng: Túi không gian, bất tử


Túi không gian và bất tử sao, lúc trước mình còn không có kĩ năng nên được mọi người gọi biệt danh là vô năng. Mà có kĩ năng này mình có thể lưu trữ mọi thứ rồi, Tiện ghê. sau khi coi xong thông tin mà thông tin này chẳng có gì để coi trừ việc có thêm kĩ năng mới. 

Vui được một lúc thì thì tôi đấm mạnh xuống đất rồi thét

"CMM... TẠI SAO LẠI ĐƯỢC HỒI SINH, MÁ NÓ SẮP GẶP LẠI GIA ĐÌNH THÌ MÀY CHO TAO QUAY LẠI CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY CÒN CÁI BẤT TỬ NỮA CHỨ THẾ THÌ SAO MÀ CHẾT. MÁ NÓ CHỨ."

thét xong, tôi chỉ bất lực đi ra khỏi hang, các vết thương ban nãy cũng lành ngay lập tức. tôi cũng chỉ thở dài bất lực, xin lỗi Myuki, chị không gặp em được rồi. Có lẻ vị thần của thế giới này không cho phép chị chết rồi.

Vừa bước chân ra khỏi hang thì chào đón tôi là một bầy quái vật như goblin và orc. Tôi nhìn chúng nó và chúng nó nhìn tôi. Tôi mở ngay túi không gian cho cả bầy vào trong túi thế là xong. Mọi thứ trở lại như cũ, cái kĩ năng này tiện ghê.

tôi bước đi trên con đường trong rừng, xung quanh cây cối đang nở hoa tạo ra khung cảnh rất yên bình. Tôi cứ đi vào hưởng thụ không khí bên ngoài sau khi ra khỏi hang. Mọi thứ trong mắt tôi với kí ức trong đầu tôi không khác nhau gì mấy.

cuộc hành trình của tôi khi ra khỏi khu rừng cũng khá là an nhàn, không gặp quá nhiều quái vật, lâu lâu thì gặp lũ sói hoang với đám goblin thì tôi cho chúng nó là túi không gian hết thế là xong. Khi sắp ra khỏi khu rừng thì tôi rất vui nhưng cuộc đời nói không.

Một mũi tên bay thẳng nào đầu tôi.

"CMN, MŨI TÊN CỦA CỦA ĐỨA NÀO?"

tôi tức giận chửi thề rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, đang loay hoay thì một cái mũi tên nữa ghim thẳng vào đầu

"MÁ NÓ THẬT LUÔN, MÀY Ở ĐÂU RA ĐẤU TAY ĐÔI VỚI BÀ MÀY."

Sức chịu đựng của tôi đã đi đến giới hạn nhưng cả đống mũi tên vẫn bay đến đầu tôi. 

"NẾU MÀY KHÔNG RA ĐÂY THÌ BÀ MÀY SẼ XÓA SỔ HẾT KHU RỪNG NÀY."

Vừa nói xong thì một người xuất hiện. Đó là một cô gái người Elf, body khá chuẩn và ngon nhưng tôi vẫn còn tức vụ bắn cung vào đầu

"Vậy cô là người đã bắn cung tên vào tôi à?"

Cô gái Elf đó nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết tôi đến nơi

"Tôi hỏi lại lần nữa là cô chính là người bắn cung tên vào đầu tôi đúng không?"

"Đúng vậy...."

Cô ta trả lời tôi với khuôn mặt lạnh như băng như thể cô ta làm chuyện này thường xuyên vậy. 

"Vậy tại sao cô lại làm thế?"

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ xong biến mất. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai sau đó là bước ra khỏi khu rừng. trước mắt tôi là một cao nguyên rộng lớn đầy mùi cỏ khét và lửa. Người chết ở khắp nơi, chiến tranh đây sao. Nhưng lúc ở trong rừng mọi thứ vẫn bình thường mà

"AAAAAAAAAAAAAA......... COI CHỪNG....... MÀY CHẾT ĐI BỌN QUÁI VẬT CHẾT TIỆT.........."

Chưa kịp hoàn hồn thì cô Elf đó xuất hiện lần nữa và đưa tôi thanh kiếm rồi nói

"Chiến tranh diễn ra khắp nơi từ một ngàn năm về trước. Sau khi quỷ vương bị anh hùng đánh bại thì lúc đó cán cân cân bằng thiện và ác đã bị nghiêng về một phía thế nên quỷ vương mới đã được sinh ra và chỉ huy những cuộc tấn công quy mô nhỏ cũng như lớn và cả hai phe đã chiến đấu với nhau không ngừng suốt một ngàn năm."

Cái gì cơ một ngàn năm trôi qua rồi á! Tôi vẫn chưa hết sốc khi tôi chết và tôi đã sống dậy sau một ngàn năm

"Này cô, bây giờ đang là năm bao nhiêu vậy?"

"Haizzz... Cô ở trong hang lâu quá chắc thành người tối cổ rồi. Bây giờ đang là năm 1930."

VẬy đúng là một ngàn năm đã trôi qua bây giờ chính xác là người tối cổ rồi. chiến tranh đã diễn ra trong suốt một ngàn năm nhưng khu rừng vẫn an toàn làm sao mà nó có thể tồn tại được.

"Tôi biết cô định hỏi gì, Tôi là Alexia Junius Basilia, là người cuối cùng trong gia tộc cũng là người canh giữ khu rừng này trong suốt một ngàn năm qua."

Vậy là tên cô ta là Alexia và là người cuối cùng trong tộc Elf sao nhưng mà tại sao mình lại nghe cái tên này quen thế nhở cả khuôn mặt này nữa tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng tôi chẳng nhớ ra. Mãi suy nghĩ không để ý thì một quả cầu lửa lao thẳng về phía chúng tôi.

"CẨN THẬN!"

Alexia đẩy tôi ra để tránh nhưng đẩy ra làm gì trông khi tôi bất tử. Tôi cứ bình thản mở túi không gian nuốt trọn quả cầu vào trong. Alexia nhìn tôi với khuôn mặt kinh ngạc.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế vậy? Quả cầu lửa nó biến mất rồi."

Cô ta vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt

Có gì bất ngờ lắm sao. Tôi bình tĩnh tiến lại gần Alexia

"Cô đẩy tôi ra làm gì vậy, tôi bất tử mà, cô không rút kinh nghiệm sau khi bắn cả đống tên vào đầu tôi sao."

Alexia cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi giải thích

"Tôi biết cô bất tử nhưng ngọn lửa này không bình thường, nó sẽ đốt cháy mục tiên cho đến khi mục tiêu đó chết và ngọn lửa đó ko thể bị dập tắc. Cô có muốn bản thân mình trở thành một cái đuốc di động không?"

Kinh thế, mình cũng chẳng muốn trở thành cây đuốc di động chút nào. Không biết trong không gian đó ngọn lửa có bị dập tắt không nhở.  Tôi mở thử túi không gian ra và bất ngờ chưa, ngọn lửa đã đốt cháy hết đám quái vật tôi nhốt trong túi và ngọn lửa đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Trong khi đang nói chuyện với nhau thì chiến tranh vẫn diễn ra nên tôi cùng Alexia rút vào rừng để nói chuyện với nhau. Sau khi vào trong rừng thì cả hai ngồi nhìn nhau. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau nhưng tôi vẫn không biết phải nói gì trước tiên nên cứ thế mà giới thiệu bản thân trước nhở.

"Vậy thì rất vui được gặp cô Alexia, tôi là Nako."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro