CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi giới thiệu bản thân thì Alexia rất ngạc nhiên, hai dòng nước mắt của Alexia chảy xuống.

"Cô...Cô có thể nói....Nói lại tên có được không?"

Tôi thấy khá là bối rối khi cách cô ấy nghe tên của tôi. Giọt nước mắt Alexia cứ rơi xuống không ngừng. Tôi cũng cảm thấy bối rối trong trường hợp này

"Xin cô.... có thể nói lại......Hic....Làm ơn tôi muốn"

"Được rồi, tôi tên là Nako, Mistumi Nako. Mà tại sao cô lại khóc chứ Alexia, cứ như chúng ta từ...."

Chưa để tôi nói hết câu thì Alexia đã ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở

"Tại sao......Tại sao bây giờ....Tại sao bây giờ cô mới xuất hiện chứ... Trả lời đi!"

Alexia liên tục đấm vào ngực tôi. còn tôi chẳng biết phải nói gì, chẳng lẻ nói với cô ấy là tôi mới ngủ dậy sau 1000 năm à. Đâu thể nói như thế được, tình thế này phải nói làm sao đây. À đúng rồi nếu như thế thì

"Được rồi bình tĩnh đi Alexia, tôi có thể giải thích mà. Đừng khóc nữa làm ơn."

"Hic....Hic...Phù, được rồi, chị giải thích đi Nako tại sao chị lại biến mất không dấu tích sau 1000 năm."

Cô ấy lau đi nước mắt và khuôn mặt nghiêm túc đã quay trở lại.

"Được rồi, tôi sẽ giải thích nhưng trước tiên em phải trả lời câu hỏi của tôi. Được chứ?"

Alexia có vẻ bối rối khi nghe tôi nói thế và cũng gật đầu chấp nhận lời đề nghị của tôi.

"Vậy trước tiên thì tôi ở 1000 năm trước đã từng giết người chưa?"

Câu hỏi này sẽ giải đáp những thắc mắc của tôi về chuyện gì đã xảy ra, tôi đoán thế, và khi nhìn thấy phản ứng bất ngờ của Alexia khi nghe câu hỏi của tôi. Cô ấy đã lập tức trả lời tôi

"Chưa bao giờ chị làm thế, chị là người tốt bụng và chưa giết ai bao giờ. Dù có là kẻ thù thì chị cũng chưa bao giờ xuống tay. Nhưng tại sao chị lại hỏi em câu hỏi đó?"

Câu trả lời của ALexia khiến tôi rất sốc khi biết bản thân mình ở dòng thời gian này là 1 người vô cùng tốt bụng và có một cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Không giống tôi, tôi chỉ là một kẻ mỗi ngày luôn phải đối mặt với cái chết bất kì lúc nào. Bàn tay lúc nào cũng phải nhuốm đầy máu kẻ thù bởi vì tha thứ cho kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Phải đối đầu với những con quái vật kinh tởm chiến tranh xảy ra liên tục và sau khi hoàn thành được mục đích của mình là trả thù thì cứ tưởng đã có thể yên nghỉ nhưng lại bị đưa đến đây.

Một dòng thời gian khác mà Nako đã có một cuộc sống tươi đẹp nhưng lại biến mất và mình chính là kẻ thay thế sao. Thật đáng tiếc khi phải nói như thế này nhưng mà phải nói sự thật thôi. Chứ kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi.

"Này Alexia, có thể em sẽ không tin nhưng tôi không phải là Nako mà em biết. Tôi chỉ là một kẻ giết người không gớm tay."

Alexia dường như không tin vào những lời tôi nói, nó lộ rõ trên khuôn mặt của em ấy

"Chị... Chị đừng đùa như thế chứ, em biết chị hay rất đùa nhưng bây giờ không phải lúc để đùa đâu."

Nào, đó là sự thật mà, vậy thì phải chứng minh  cho em ấy thấy rồi. Tôi bắt đầu đứng dậy và đi ra khỏi khu rừng, ALexia cũng đi theo tôi. Khi ra khỏi khu rừng thì khung cảnh chiến tranh đẫm máu trở lại. Xác người vẫn nằm la liệt khắp mọi nơi. Thế nên tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Cho dù là phe quỷ hay người.

Vì 'túi không gian' của tôi không thể bị phát hiện bởi người ngoài mà chỉ có tôi có thể nhìn thấy nó và giới hạn của 'túi không gian' chính là tầm nhìn của tôi nên mọi thứ trong tầm mắt đều là mục tiêu. Và đặc biệt là tôi có thể mở nó ở bất kì đâu miễn là trong tầm mắt

Tôi đặt 'túi không gian' ngay cổ của những chiến binh cả quỷ lẫn người và đóng túi. Một khung cảnh máu me hiện ra ngay lập tức vô số xác người lẫn quỷ đều bị bay đầu ngay lập tức, máu văng khắp nơi nhưng đặc biệt là sau khi làm chuyện vô nhân đạo đó nhưng tôi không cảm thấy chút thương xót nào. Có lẽ tôi đã trở thành kẻ điên rồi sao?

Chứng kiến cảnh đó ALexia không nói nên lời, cô ấy nôn ra hết mọi thứ do quá sốc

"Chuyện gì..... Khụ khụ.... Nako chị đã làm gì vậy? Tại sao? Ọe....."

Đã nói rồi không tin người trước mắt em không phải là Nako mà em biết đâu Alexia à. Và tôi cũng nhìn lại thành quả của mình khiến cả tên người và quỷ đều bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nhìn lại Alexia còn đang sốc chuyện tôi vừa làm 

"Alexia à bây giờ đã đủ bằng chứng rồi chứ, tôi không phải là Nako mà em biết đâu, mà chỉ là một kẻ điên thôi.

"Không... Không...Không Không chị Nako.... "

Biết em ấy vẫn còn sốc nên tôi quyết định đi lại an ủi. Khi tôi vừa đặt tay lên vai của em ấy thì ẻm gạt văng đi rồi nhìn tôi với ánh mắt giận dữ

"Cô không phải là Nako....."

Thì tôi đã nói rồi không tin thì thôi. Bây giờ bằng chứng đầy đủ rồi định làm gì đây Alexia. Trong một khoảnh khắc bản năng sinh tồn của tôi đã trỗi dậy mách bảo phải né ngay lập tức và chính khoảnh khắc ấy một lưỡi kiếm cắt ngang cổ tôi.

Mà tại sao tôi lại né trong khi có bất tử thì chắc là nó đã ăn vào máu rồi. Nhưng vấn đề không nằm ở đó mà Alexia đã tức điên lên mà tấn công tôi. Vô số nhát kiếm đã được tung ra. Tôi càng né thì cơ thể tôi càng dính nhiều sát thương. 

Dù tôi có thể kết liễu Alexia ngay lập tức nhưng....... Ha làm gì mà có nhưng, mình không phải Nako ở dòng thời gian này, cô ta chỉ là một kẻ yếu đuối không ra tay với kẻ thù một người có một cuộc sống bình thường. Tuyệt thật.

Ngay lập tức tôi khai triển túi không gian và sau đó thì..... Không còn sau đó nữa Alexia đã ra đi một cách không đau đớn nhất. Không một lời trăng trối nào, vậy là kết thúc cho một chủng tộc.

Có lẽ tôi nên lên đường tìm hiểu về nơi này vậy và tại sao nó lại trở thành như thế. Và thế là một cuộc hành trình bắt đầu.

Theo như Alexia nói chiến tranh bắt đầu khi anh hùng giết quỷ vương nhưng tại sao lại phải làm thế trong khi đây từng là một nơi yên bình. Trừ khi có một thứ đã nhúng tay vào,'Lòng tham'. Sự ham muốn sức mạnh xem mình là nhất trên các chủng tộc của con người cũng có khả năng khơi màu cuộc chiến. Và sự biến mất của 'Nako' cũng có gì đó rất kì lạ và sự xuất hiện của mình, chắc chắn có liên hệ với nhau

Đang suy nghĩ thì tôi vấp trúng một cái xác không đầu. 

Quên bén mất bãi chiến trường mà mình đã gây ra nhở. phải dọn thôi. Thế là tôi mở túi đưa hết tất cả xác chết vào trong. Đang dọn xác trong yên bình thì một tiếng nói to vang lên

"DỪNG LẠI ĐÓ!!"

THế là tôi phải dừng lại xem ai đang kêu thì một ông chú tầm 30 cưỡi ngựa đến trước mặt tôi

"Cô đang làm gì thế?"

Tôi đang dọn xác có mắt không nhìn à. đó là những gì tôi nghĩ trong lòng còn ngoài mặt thì chỉ nở một nụ cười.

"Tôi thấy nhiều xác chết quá nên dọn thôi. Tôi cũng vừa từ khu rừng bên đó đi ra nên..."

"Dừng lại đó, cô nói rừng sao?"

Đúng rồi khu rừng có chuyện gì à. Tôi đang bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn lại thì chẳng có khu rừng nào cả.Tôi cứ như một đứa ngáo chỉ nhìn vào khoảng không vô tận 

"Này, Này cô ổn chứ, có lẽ cô ấy đã bị dính ảo ảnh rồi. Lính đâu mang cô ấy vào trại đi."

Tôi nhìn ông chú có vẻ lo lắng ấy có thể là một người tốt. Sau khi vào được trại lính thì tôi có gặp lại ông chú đó 

"Xin lỗi cô lúc nãy tôi hơi lớn tiếng, mong cô thông cảm, tôi xin tự giới thiệu tôi là đại đội trưởng của quân đội Đế Quốc Mặt Trời Alexander Normyler"

Ha Đế Quốc Mặt Trời sao nhưng bỏ qua chuyện Đế Quốc đi bây giờ thứ mình đang thắc mắc là tại sao khu rừng lại biến mất.

"Cho tôi hỏi về chuyện khu rừng với ngài đội trưởng."

"Về khu rừng sao, Tôi nghe nhiều người nói rằng đã thấy một khu rừng trước mặt nhưng lúc đi lại gần thì khu rừng biến mất." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro