Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vận nhìn Lâm Khả đứng ở phía sau, tuy rằng chưa mưu kế nhiều như lúc lớn lên, nhưng đã mang suy nghĩ vì sắc quên bạn. Mặc dù trong tâm có chí lớn, nhưng dù sao Lâm Khả vẫn còn nhỏ tuổi, không giấu được tâm tư, nhận ra biểu tình của Trương Vận, ném cho cô hộp phấn, nói:

"Làm sao vậy? Sao không trang điểm? Lấy tạm của tao dùng đi!"

Trương Vận liếc Lâm Khả một chút, trong ngực có chút đau, quay mặt đi:

"Từ hôm nay, tao không cần trang điểm, cũng không có ý định chơi bời nữa."

Lâm Khả còn chưa nói gì, nữ sinh bên cạnh mà cô cũng chẳng nhớ tên là gì, cả đầu thắt bím, mắt gấu mèo, môi đỏ thẫm, nhìn cô với ánh mặt đặc biệt khoa trương nói:

"Ai nha! mẹ ơi! Vận tỷ! Sao vậy? Có phải không chịu được kích thích của Long đại ca? Chỉ vì Long đại ca thích hoa hậu giảng đường giả đáng yêu thanh thuần, Vận tỷ cũng muốn thành như vậy sao? Tỷ đối với Long đại ca quả là chân ái nha..."

Trương Vận từ nhỏ đến lớn, bên người luôn có đàn ông, nhưng cô cũng có thể nhớ kỹ vài gương mặt. Cái gì mà Long đại ca, Trương Vận thực sự không nhớ nổi. Nhưng sau đó, cô quyết định lợi dụng điểm này, cũng để mọi người đỡ phải thắc mắc, liền gật đầu cho có, nói:

"Ừ, chính vì thế, tao vì Long Đại mà hoàn lương. Từ nay về sau muốn chú tâm học tập, không để ý chuyện khác nữa. Những trò trốn học, đánh nhau, đừng có rủ tao nữa. Sau này ai còn để cập mấy chuyện này với tao, tao sẽ trở mặt với người đó!"

Nói xong, Trương Vận liếc nhìn Lâm Khả mắt một cái, Lâm Khả tuy rằng có vẻ hơi trắng mặt, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Ánh mắt giật mình như vậy, Trương Vận liếc mắt một cái liền nhận ra. Lúc này, vài nam sinh trong lớp cũng đã nhận ra Trương Vận, đang cười nói ồn ào đột nhiên yên tĩnh. Trương Vận hiểu, tất cả nam sinh nghịch ngợm, ngỗ nghịch đến đâu, cho dù là cá biệt hay xuất sắc, đều thích nữ sinh thanh thuần, hiền dịu. Chưa kể Trương Vận vốn có tiếng xấu ngỗ nghịch hơn cả nam sinh. Chỉ trong một đêm bỗng thay đổi, ngoan ngoãn như một học sinh gương mẫu từ lớp trọng điểm đến. Trương Vận mặt không đỏ, tâm không động, cũng không thèm quan tâm đến người ngoài, cứ lặng im ngồi một mình, cho tới khi tiếng chuông vào học reo vang.

Tuy rằng là ban cá biệt, nhưng dù sao đều là học sinh trung học, mới tháo xuống khăn quàng đỏ, liền ầm ĩ, nghịch ngợm ngay được. Nhưng đối với giáo viên vẫn có chút e sợ, thoáng thấy thầy giáo bước vào lớp, cả lũ liền trở về chỗ ngồi. Đối với các giáo viên đã từng dạy qua, Trương Vận chẳng có mấy ấn tượng. Cô chỉ nhớ rõ duy nhất giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học, là một người nói chuyện thật ôn nhu, nụ cười thân thiện. Cũng bới vì người đó khiến cô nghĩ đến bộ dáng của người mẹ, cho nên cô mới nhớ thật lâu. Nhưng hiện tại, Trương Vận cảm thấy bội phục thầy giáo kia, điềm tĩnh như không giảng bài, mặc kệ lũ học sinh quỉ quái ầm ĩ bên dưới, thầy giảng thầy nghe.

Trương Vận vốn đã định sẵn mục tiêu, muốn chú tâm vào học tập thật tốt, vượt qua cả Lạc Viễn. Cho đến khi thầy giáo bắt đầu giảng bài, Trương Vận bắt đầu chóng mặt, đầu quay vòng vòng. Nghe cái gì mà định luật, Trương Vận không như thế nào chống cự nổi, cũng không thể nào giãy dụa, cứ thế mà nằm úp sấp trên bàn ngủ mất. Đến lúc Trương Vận tỉnh lại , đã là tiết học thứ tư của buổi sáng, sắp đến giờ cơm trưa. Trương Vận lau đi nước miếng chảy ra lúc ngủ, nhìn quanh vài chỗ trống, đoán chừng đã trốn học đi chơi. Lâm Khả ngồi cạnh Trương Vận đọc sách, nhìn có vẻ như chăm chỉ vậy chứ cô biết thừa cô ta đang đọc mấy loại sách vớ vẩn, khẳng định là tiểu thuyết ngôn tình. Thời điểm này, ngôn tình tiểu thuyết thường in ra thành khổ sách nhỏ bằng bàn tay, thuận tiện cho nữ sinh đọc trộm. Nội dung thì đều là tổng tài lãnh khốc cùng với mảnh mai nữ chính.

Trương Vân lớn lên cùng Lâm Khả, luôn thấy hai người bên nhau. Cô luôn cho rằng Lâm Khả chắc hẳn phải có tình cảm với mình, coi như cũng tự an ủi. Lâm Khả thiếu tiền, Trương Vận chấp nhận để cha đánh, liều trộm đồ, bán lấy tiền đưa cho bạn. Trương Đại Sơn là người trọng thể diện, tuy chán ghét Trương Vận, cũng không dám vì chút đồ mà làm ầm ĩ lên. Có lẽ ở trong lòng ngừoi đàn ông đó, cho cô ăn uống, nuôi lớn lên là coi như hết nghĩa vụ. Nhưng nếu vì con gái ăn trộm đồ, mà ầm ĩ đến luật pháp cũng thật sự khiến mọi người sợ hãi. Cho nên, Trương Đại Sơn không thèm quản Trương Vận, nhưng cũng không thể nhịn được Trương Vận động tay vào đồ của mình, vậy nên, đòn roi là cách duy nhất ông ta có thể lựa chọn. Trương Vận cảm thấy bản thân mình đối với Lâm Khả thực sự chân thành, không ngờ cô ta lại có thể cùng hội với Lạc Viễn.

Trương Vận thoáng liếc nhìn Lâm Khả vẫn còn là cô bé, cảm thấy thật sự ghê tởm, liền cúi đầu lật sách giáo khoa trên bàn. Nhưng được đến hai trang, Trương Vận đã cảm thấy mệt mỏi, không hiểu mình đang đọc gì. Mặc dù đời trước cũng sống đến gần ba mươi, nhưng bây giờ cô cũng chẳng hiểu sách giáo khoa đang viết gì.

Trương Vận có chút ảo não, cô thực không hiểu nổi, Lạc Viễn làm sao có thể đọc sách cả đêm, trong khi cô liếc mắt đã thấy buồn ngủ. Trương Vận xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng lẽ mình lại bị Lạc Viễn áp chế đến chết cả hai đời?

Vừa nghĩ đến Lạc Viễn, Trương Vận có chút hốt hoảng, tự sốc lại tinh thần, cắn răng cố gắng bản thân đọc sách. Toán học thì cô đành chịu, công thức đại số như thể mê dược, chỉ nhìn đã thấy buồn ngủ, mà đã ngủ là hết nửa ngày. Còn về tiếng anh, Trương Vận nhớ rõ LV, Gucci, Prada ở đời trước, ngoài ra thì "hi!","ok","how much?","you speak chinese?","no condom no sex". Tuy nhìn quen mắt đủ 26 chữ cái, nhưng khi nhìn vào sách giáo khoa, từng câu từng dòng chữ giống như đàn kiến nối đuôi nhau, thực sự u mê đầu não. Mê man nửa ngày, Trương Vận tức giận muốn đốt cháy toàn bộ sách giáo khoa.

Cuối cùng, vẫn văn hoá Trung Hoa vĩ đại mà thần bí đã cứu Trương Vận, Trương Vận ngồi im  trên ghế ép buộc nửa ngày, cả cổ lẫn hai tay đều nhức mỏi. Điều này làm cô có chút an ủi, bao nhiêu năm qua cô không phải chịu cảnh này.

Trong trường học, Trương Vận vốn bị tiếng xấu là ngỗ nghịch, thế nhưng hôm nay, cô cắm mặt vào sách không dời. Thậm chí Lâm Khả rủ rê trốn học ra ngoài chơi, cô cũng không hề rời đi. Điều này khiến cho mọi người trong lớp nhìn cô như sinh vật kỳ lạ ngoài hành tinh. Thật ra, Trương Vận thực sự ghê tởm Lâm Khả rủ rê cô ra trốn học đi chơi, bản thân cô bây giờ cũng không muốn ra ngoài chơi. Bây giờ còn có thể chơi được sao? dù sao cũng chỉ là một đám trẻ con tụ tập, chạy nhảy bên ngoài, hoặc chui vào các quán điện tử, có cái gì mà chơi? Thời điểm này, máy tính vẫn còn ít người sở hữu, thì trong mắt Trương Vận chỉ là đồ cổ. So với mấy trò nhàm chán đó, đọc sách giáo khoa còn mới mẻ vứoi Trương Vận hơn. Hơn nữa, ngồi học đủ số tiết cũng khiến cho Trương vận cảm thấy có chút thành tựu.

Lúc Trương Vận ra khỏi cửa lớp, trong miệng vẫn lẩm bẩm những kiến thức mà cô tốn toàn bộ tế bào thần kinh để ghi nhớ vừa đọc được trong sách. Ngoài cổng trường đã có một hàng xe ô tô đang đỗ, chỉ liếc mắt cũng nhận ra xe đến đón Lạc Viễn. Trương Vận sợ những kiến thức mình vừa vất vả nhớ được sẽ biến mất, nên chẳng buồn quan tâm lái xe là người nhà của La Quyên, cứ vậy mở cửa ngồi vào xe. Người lái xe sợ đến nhảy dựng, buổi sáng thấy Trương Vận đến trường, đã khiến gã giật mình, không ngờ, cuối buổi học, Trương Vận không hề trốn học, thậm chí trong miệng còn lẩm bẩm kiến thức vừa học. Người lái xe vốn là người họ hàng xa của La Quyên, nhưng vốn là người thật thà, nếu không, La Quyên cũng không yên tâm giao việc đưa đón Lạc Viễn cho gã.

Nhìn Trương Vận hành động có vẻ không bình thường , người lái xe tự hỏi không hiểu tại sao Trương Vận lại trở nên như vậy? hay là bị quỷ nhập hồn. Cửa xe hé mở, người lái xe bước xuống. Như bình thường gã đã gọi Lạc Viễn là Tiểu Viễn, nhưng thấy Trương Vận, gã lúng túng không biết nên xưng hô thế nào. Gọi tên sao? ngừoi ta dù sao cũng là con gái của ông chủ, như vậy sẽ không tôn trọng. Gọi Tiểu Vận sao? như vậy thì thân cận quá rồi. Gọi là " đại tiểu thư" thì lại giống kiểu lớp người thời xưa quá. Lúc lái xe vẫn còn đang suy nghĩ, Lạc Viễn đã bước vào xe.

Lạc Viễn học ban trọng điểm,cho nên sẽ có nhiều tiết học hơn các ban khác. Liếc nhìn Trương Vận đã ngồi sẵn trên xe, hơi có chút sửng sốt. Cho đến khi nghe Trương Vận đang lẩm bẩm bài thơ vừa được học, thì Lạc Viễn phải nhíu mày. Lúc Trương Vận quay ra nhìn, chính là khuôn mặt vẫn đang ngạc nhiên ngoài ý muốn của Lạc Viễn.

Trương Vận nhìn phản ứng của Lạc Viễn, liền cảm thấy bản thân chú tâm học tập, mỗi ngày tiến lên phía trước quả không phải là quyết định sai.

Thấy ghê tởm âm mưu hãm hại người khác, Trương Vận tự cảm thấy không cần phải tốn quá nhiều công sức, chỉ cần bản thân mình cố gắng, việc tốt sẽ tới. Chỉ cần chính mình sống được thật tốt, không cần làm gì cũng có thể khiến bọn chúng tức giận muốn chết.

Lúc trước Trương Vận cố gắng làm rất nhiều việc, Lạc Viễn chưa bao giờ biến sắc, sợ hãi. Nhưng lúc này đây, chỉ lầm bầm vài câu thơ, cũng có thể khiến cho hắn nhíu mày, Trương Vận cảm thấy những tế bào não tiêu phí thực đáng giá, liền tăng thanh âm đọc thơ.

Lạc Viễn nhìn Trương Vận, nhẹ nhàng cau mày nói:

"Cậu đọc sai một câu, là 'Trăm xuyên đông đến hải', không phải 'Trăm Hà Đông đến hải'."

Trương Vận vốn nghe nhiều câu chê cười nặng nề hơn mà mặt không đỏ, tâm không động, vậy mà lập tức mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng.

"Tao cố ý đọc sai, cần mày phải quản sao? ai cần mày quản?"

Lạc Viễn đảo mắt qua Trương Vận một cái, cũng không nói thêm. Sau khi lên xe, Lạc Viễn vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe từ sáng.

Trương Vận cũng cảm thấy chút phiền lòng, cũng không thèm nhìn Lạc Viễn, quay đầu sang bên kia, cảm thấy Lạc Viễn quả có năng lực khiến người khác mất hứng. Mới tự cảm thấy có chút thành tích, đã bị hắn đạp đổ.

Ngày hôm nay Trương Vận tốn thật nhiều tế bào não, dựa vào ghế liền chìm vào giấc ngủ.

Xe đi lắc lư, đầu Trương Vận nghiêng ngả rồi đụng phải cửa kính xe, đau đớn liền theo bản năng quay ngược lại, dựa vào một bên balo của Lạc Viễn đặt giữa hai người. Thằng nhóc quay đầu nhìn thoáng qua Trương Vận, hơi nhíu mày suy nghĩ chốc lát, mới lấy tay đẩy Trương Vận ra một chút, rút balo của mình ra, ôm vào trong lòng. 

Ôm balo, Lạc Viễn như trước quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng híp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro