Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vận ngủ một giấc thật không an ổn, lại do đập đầu vào cửa sổ xe cho nên lúc xuống, đằng sau ót có chút đau. Trương Vận cũng không liếc nhìn Lạc Viễn, vừa xoa ót, vừa bước xuống xe. Ra khỏi xe, cô nhận ra biệt thự đèn đã sáng, cũng biết hồ ly tinh La Quyên đã về, hẳn là đã chắc chắn là mang thai. Trương Đại Sơn hẳn đang ở trong phòng vui mừng muốn chết, hắn đã mong muốn có con từ bao lâu nay. Nghĩ đến đứa bé Trương Phúc Tài chắc đã ở trong bụng La Quyên, thực sự cô không muốn bước vào nhà. Không nghĩ tới ngoài cô đứng tần ngần ngoài biệt thự, còn có Lạc Viễn. Cô quay đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn thật thâm trầm đang nhin chằm chằm biệt thự.

Vốn tâm tình Trương Vận thực sự không tốt, nhưng thấy Lạc Viễn biểu hiện phản ứng không vui, cô bỗng thấy vui vẻ hơn hẳn.

Trương Vận cười hỏi Lạc Viễn:

"Khó chịu sao ? Mày sắp có một em trai, nên vui vẻ mới đúng nha. Đến lúc đó, sửa lại họ, lão Trương sẽ có đến hai con trai, tài sản sẽ về tay mấy người hết. Không phải mẹ mày gả về đây là vì mục đích này sao? Còn giữ cái họ Lạc làm gì? Còn đi theo họ cha mày làm gì? Có ích lợi gì? À! đúng rồi! Cha mày đâu rồi? Người đàn ông uất ức bị con mẹ hồ ly của mày cho đội nón xanh..."

Trương Vận đang nói , đột nhiên nhận thấy Lạc Viễn lạnh mặt nhìn mình, ánh mắt tối tăm, nhìn nụ cười cứng lại trên mặt Trương Vận, nói gì cũng không dám nói.

Qua một lúc lâu sau, Trương Vận mới tỉnh lại.

Một chốc lát thất thần, Trương Vận liền cảm mình vừa biểu hiện quá lúng túng. Lạc Viễn sau khi trưởng thành, cô còn có chút cố kỵ. Nhưng nhìn Lạc Viễn vẫn chỉ là một thằng nhóc con, lại có ánh mắt doạ người đến thế, thật đúng là làm người ta sợ. Trương Vận trong lúc vẫn còn hoảng hốt, Lạc Viễn đã cầm ba lô bước vào biệt thự. Trương Vận nhìn Lạc Viễn vào nhà , cô cảm thấy như thế nào cũng không thể thua bởi Lạc Viễn, cũng cắn răng một cái bước đi vào biệt thự.

Mới vào phòng, Trương Vận chợt nghe thấy tiếng bà nội cười vui vẻ.

Đời trước, bà nội cô qua đời năm cô 20 tuổi, đã thật lâu cô không nghe tiếng cười của bà nội như vậy.

Bà nội Trương Vận cả đời đối địch với con dâu, Trương Đại Sơn hai lần đều tìm đến hai con dâu khiến cho bà nội tức giận không ít. Vương Ngả, mẹ của Trương Vận, ngoại trừ "chơi" với đàn ông ra, thì việc xấu nào cũng dính phải. La Quyên tuy rằng tao tiện, nhưng so ra với Vương Ngả vẫn là yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng thanh danh của La Quyên lại không tốt, một người phụ nữ đã có chồng, lại không an phận thủ thường, vứt bỏ người chồng trung thực, mang theo con trai đi làm nhân ngãi cho người ta. Tuy rằng cuối cùng thì La Quyên cũng thành công ngồi lên vị trí phu nhân, nhưng trong mắt người già như bà nội, nhưng gì La Quyên làm khiến cho bà thực đau đầu. Bà cho rằng, loại đàn bà dâm đãng như Phan Kim Liên, một đời có đến hai người đàn ông. Nhưng Trương Đại Sơn là người tự đưa ra quyết định, bà nội cũng chẳng có khả năng đưa ra ý kiến. Tuyệt thực hay náo loạn, tức giận đến đâu cũng không thể ngăn được La Quyên bước vào cửa.

Vài năm nay, bà nội chưa hề gặp mặt con trai. Với tiền đồ của Trương Đại Sơn, bà nội hẳn là đã khoe khắp xóm làng? Nhưng bà vì tức giận vài năm đến phát bệnh. Nếu không dưng có thêm đứa cháu nội, bà cũng không trở về đây, lại còn cười đến vui vẻ như vậy. Trong lòng Trương Vận không hiểu có cảm giác gì. Cô đã sống thật tệ hại, trong khi những người khác sống lại vô cùng thoải mái. Trương Vận bỗng thấy thằng nhỏ Trương phúc Tài này cũng có chút hữu ích, ít nhất nó cũng làm cho La Quyên, Trương Đại Sơn, bà nội hạnh phúc. Thằng nhóc này khiến bà nội vui vẻ, mãn nguyện trước khi chết, giúp La Quyên ngồi vững ở vị trí Trương phu nhân, giúp Trương Đại Sơn thoát khỏi cái mũ vô năng, dù sao thì đứa nhỏ đó cũng quan trọng hơn Trương Vận.

Lạc Viễn bước đến cửa lớn, Trương Vận chỉ vì nhớ lại chuyện cũ mà đi chậm lại, cố tình tránh đằng sau Lạc Viễn, không dám gặp cha, cùng bà nội. Đối với cô thì bà nội cũng là người đã mất, nay lại đứng trước mặt, khiến cô có chút khó chịu. Đừng nghĩ Trương Vận bớt oán hận bà nội và cha mình. Dù sao cũng sống hai đời, Trương Vận nghĩ đến cũng cảm thấy đau đớn như kim đâm. Dù không quản họ sống thế nào, bọn họ còn sống, cô còn thêm khó chịu. Nhưng bây giờ đành phải nhịn xuống.

Để được hạnh phúc thì được yêu thương là điều kiện bắt buộc. Oán hận tuy không làm bạn vui vẻ, nhưng so với không có chút tình cảm gì trong lòng thì vẫn hơn.

Trương Vận trong lòng cảm thấy thực sự khó chịu, thành ra có chút lúng túng. Chậm rãi thay giày, Trương Vận cũng không lên tiếng chào, liền vội chạy lên phòng mình. Thật may là chẳng có ai thèm để ý đến cô. La Quyên mang thai, cả ba người đều đang vui mừng, nên cũng không quan tâm đến người nào, đến cả Lạc Viễn về cũng không buồn quan tâm.

Chạy lên trên lầu, quay lại, Trương Vận phát hiện Lạc Viễn cũng đi ngay sau lưng mình.

Khẽ mím môi, cũng không có tâm tình nói chuyện với Lạc Viễn, cô bước vào phòng rồi khoá cửa lại. Nghe tiếng Lạc Viễn cũng bước vào phòng hắn, đóng cửa lại. Trương Vận lúc này mới thở phào, nhắm hai mắt lại.

Cô nằm trong phòng mình một lát, thì nghe thấy tiếng bà nội bước lên lầu, khẽ mở cửa phòng Lạc Viễn.

Bà nội vui vẻ nói chuyện với Lạc Viễn về chuyện La Quyên mang thai, nói về em trai sắp chào đời, rồi bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn mừng. Lạc Viễn khẽ trả lời, vì ở trong phòng nên Trương Vận không nghe rõ. Sau đó, cô nghe thấy tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân, còn có tiếng bà nội cảm ơn trời đất, vô cùng vui mừng cảm ơn phật tổ. Cô đứng dậy khẽ bước đến cửa sổ, vừa lúc thấy Lạc Viễn đi theo La Quyên và mọi người bước lên xe, Lạc Viễn còn quay đầu nhìn thoáng qua. Bởi vì khoảng cách quá xa, Trương Vận cảm thấy ánh mắt Lạc Viễn có tia đắc ý, một ánh mắt đắc ý của một thành viên trong gia đình đang nhìn người ngoài. Trương Vận cũng không bật đèn, quay đầu nằm lên giường, rồi khẽ chìm vào giấc ngủ. Cô cũng mơ màng, mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy vài lần, mơ hồ cảm giác mọi người đã trở lại, mơ hồ đoán đã đến giờ phải dậy, cô liền mở mắt.

Chờ Trương Vận đi xuống, thấy bà nội đang vội vàng thu xếp điểm tâm. Có lẽ vì La QUyên mang thai cho nên tâm tình bà nội vô cùng tốt, còn khẽ cười, tiếng cười mà Trương Vận cho tới giờ vẫn chưa nghe bao giờ. Vì đêm qua không ăn cơm, cô thấy có chút đói bụng. Nhu cầu với thức ăn chiến thắng áp đảo nội tâm rối rắm. Cho đến khi nhìn thấy bà nội rõ ràng, Trương Vận lại cảm thấy khó chịu như ngày hôm qua. Bà nội khẽ ngước lên, lộ ra biểu hiện thắc mắc sợ hãi"Sao mày lại ở đây?". Cô cũng không nói gì, cầm bánh bao trên bàn, khoác ba lô đi ra cửa.

Khoảng cách từ biệt thự của Trương gia đến trường học rất xa, Trương Vận chưa ngốc đến mức làm khổ mình bằng cách đi bộ. Vừa ra khỏi cửa, liền leo lên ngồi trên ô tô. Người lái xe vẫn đang lau xe bên ngoài, thấy cô bước tới, miệng gặm cái bánh bao.

Lạc Viễn mở cửa xe, đã nghe thấy tiếng gặm bánh bao trên xe, liền nhíu mày. Trương Vận thích nhìn thấy bộ dạng Lạc Viễn nhíu mày. Cô liền liếm liếm miếng bánh dính bên mép, cười hỏi 

"Hôm qua bữa cơm được chứ?"

Lạc Viễn ôm ba lô trèo lên xe, liền mở cửa kính, khẽ nói:

"Bình thường, ít ra so với bị đói vẫn tốt hơn."

Trương Vận nghe thấy lời Lạc Viễn rõ ràng là khiêu khích mình, trong lòng đã khó chịu. Tức giận đến mặt đỏ bừng, lại tức giận đến không biết nói gì, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sớm hay muộn, cô sẽ giáo huấn tên này thật tốt.

Vừa đến trường học, Trương Vận liền xuống xe đầu tiên. Mang theo sự khó chịu vì gặp phải Lạc Viễn, cô cúi đầu bước vào lớp. Có người gọi tên, cô mới ngẩng đầu, thấy một gã tóc dựng đứng như quái nhân, đứng ở cửa lớp. Trương Vận còn đang thắc mắc gã quái nhân này đang làm gì, liền thấy quái vật lắc lắc mái tóc bị keo xịt dựng đứng như điêu khắc, ra vẻ trầm ngâm:

"Nghe nói, Trương Vận cậu đã thay đổi không ít. Nhưng mà, dù làm thế nào, người tôi thích cũng không phải là cậu. Người tôi thích là Điền Nhu Nhu."

Trương Vận nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, ngẩn ra không biết người này là ai, học được cách nói chuyện này ở đâu? Một chút cũng khiến cho người ta khó hiểu.

Cho đến khi nghe tiếng mọi người nói đến tên  "Triệu Đại Long". Lúc này, Trương Vận mới biết hóa phía trước chính là cái gì Đại Long mà cô thích. Cô suýt nữa thì đem cái bánh bao bữa sáng nôn ra. Trương Vận vốn nghĩ rằng, thực khinh thường mắng Lâm Khả ngu ngốc, mắng Lâm Khả ánh mắt không tốt, nhìn không thấu bản chất mặt người dạ thú của Lạc Viễn, vì Lạc Viễn mà không muốn sống, không muốn chết. Nhưng ít nhất Lạc Viễn còn có vẻ mặt người. Hôm nay, khi nhìn thấy đồng chí Triệu Đại Long này, Trương Vận nhận thấy đến cả vẻ ngoài gã này cũng không có. Lâm Khả có ánh mắt kém, nhưng bản thân mình so với Lâm Khả thì cô chính là một người mù.

Trương Vận nhớ rõ mắt chọn đàn ông của mình cũng không tệ lắm, tuy rằng bạn trai cô về sau cũng có kẻ ngồi tù, rồi điên khùng lên mà tự sát, nhưng bề ngoài cũng không hề tệ. Sao hồi này lại có thể nhìn vào mắt người như thế này chứ?

Trương Vận vẫn đang không thể tin được, chỉ vào thằng nhóc tóc thẳng đứng:

"Cậu, cậu là Triệu Đại Long?"

Triệu Đại Long lắc đầu nói:"Đúng, thay đổi chút kiểu tóc, tôi lại trở nên đẹp trai hơn."

Trương Vận thấy ghê tởm liền đem ngón tay đang chỉ vào Triệu Đại Long rút về.

Trương Vận cảm thấy thời kỳ trung học thật là đáng sợ, không chỉ có hành vi đáng sợ, cả thẩm mỹ cũng đáng sợ.

Trương Vận nghĩ : May mà mình trải qua nhiều chuyện, lại đủ mạnh mẽ. Nếu đổi lại là mình thời kỳ tiểu bạch thỏ chưa trải qua mưa gió mà trọng sinh, nhìn thấy bản thân 13-14 tuổi làm những chuyện ngu xuẩn đến nhường này, nói những lời ngu xuẩn như vậy. Có lẽ đã xấu hổ và giận giữ đến mức chết đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro