Ánh sáng đã quay trở lại với cuộc đời của một bệnh nhân tăng nhãn áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một học viên ở chỗ luyện công của chúng tôi nói rằng trước khi bà bắt đầu tập luyện hơn 10 năm trước đây, bà đã nhận ra cái gì đó rất kỳ lạ trên mặt của tất cả mọi người. 'Tại sao lại có các đốm đen trên mũi của tất cả mọi người như vậy?" Dần dần, hai mắt của bà ngày một trở nên khó chịu. Vào năm 1987, bà bắt đầu đi khám ở chỗ bác sĩ nhãn khoa và được kê đơn là phải nhỏ thuốc đau mắt thường xuyên.

Tuy nhiên, sau khi nhỏ thuốc đau mắt trong một thời gian dài, thị lực của bà vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Thay vào đó, nhãn áp của bà vẫn tiếp tục tăng lên, và thị lực của bà dần dần kém đi và mắt trở nên mờ hơn. Vào đầu năm 1990, bệnh tăng nhãn áp của bà đã gây biến chứng với tròng đen và các triệu chứng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng thì, bà phải tìm đến các bác sĩ giởi nhất chuyên về bệnh tăng nhãn áp tại Bệnh viện Đại học Quốc gia nổi tiếng ở Đài Loan. Vào thời gian đó, nhãn áp của bà thường lên cao tới mức làm bà lo sợ. Các bác sĩ bảo bà rằng nhãn áp cao quá có thể dẫn đến mù lòa. Nên không còn cách nào khác là phải thường xuyên đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan vào 4 giờ sáng để xếp hàng chờ khám bác sĩ. Trong mỗi lần khám, bà nói vài lời với bác sĩ rồi phải tiêm vào tĩnh mạch. Cả ngày thường trôi qua như vậy và việc tiêm tĩnh mạch cũng không giảm nhẹ được nhãn áp.

Vào năm 1995, bác sĩ nhãn khoa cuối cùng đã nói với bà rằng với tình trạng của bà thì thị lực của bà sẽ giảm dần và dần dần bà sẽ bị mù. Bác sĩ muốn bà chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Bác sĩ khuyên rằng bà nên phẫu thuật nhưng cũng nói rõ rằng chỉ có 30% hy vọng là bà không bị mù lòa và hy vọng khỏi hoàn toàn là còn thấp hơn. Vì bà sợ phải phẫu thuật, tiên lượng kém, và nhiều lý do khác bà đã trì hoãn quyết định của mình. Ngày lại nối ngày trôi qua trong tuyệt vọng và lo sợ bị mù lòa.

Sau đó, bạn bè bà giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Vào tháng 9/1997, bà đã tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 9 ngày. Ban đầu, bà lần lượt đến luyện công ở các điểm luyện công khác nhau và thường tận dụng thời gian khi đang xếp hàng ở bệnh viện để đọc quyển Chuyển Pháp Luân. Thời gian qua đi, bà nghĩ, "Tại sao mỗi lần mình đến bệnh viện kiểm tra mức nhãn áp vẫn không giảm? Lượng thuốc mình dùng vẫn chưa giảm và thị lực của mình cũng vẫn chưa được cải thiện."

Tình trạng này kéo dài cho đến tận năm 1999, khi bà trở nên kiên định và nghĩ, "Mình đã đến bệnh viện trong một thời gian lâu như vậy mà mắt mình vẫn chưa được cải thiện. Ngay cả nếu mình có phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Bên cạnh đó, bác sĩ đã nói rằng mình sẽ dần dần bị mù lòa nên có lẽ mình nên dùng thời gian còn lại của mình để thực sự tu luyện và học Pháp!" (Luật và các nguyên lý)

Không lâu sau bà có ý nghĩ là sẽ tu luyện Đại Pháp chuyên cần hơn thì một điểm luyện công được thành lập ở một công viên gần nhà. Bà tham gia các buổi luyện công chung vào mỗi sáng. Mặc dù mắt của bà bị mờ nhưng bà vẫn tham dự các buổi học Pháp ở khắp mọi nơi trong thị xã. Do khặp khó khăn hơn, bà đọc từng chữ từng câu trong quyển Chuyển Pháp Luân cùng với những người khác. Từng ít từng ít một, bà không còn cảm thấy áp lực cao ở trong mắt mình nữa, nên bà không còn phải đến bệnh viện nữa. Còn nữa, mặc dù mắt bà thường cảm thấy mệt mỏi sau khi nhìn lâu vào các thứ trên đường phố nhưng bà có thể đọc các quyển sách Đại Pháp rất rõ ràng. Đặc biệt là trong các buổi học Pháp chung, bà có thể đọc cùng với những người khác trong nhiều giờ đồng hồ. Mặc dù sau khi học cả ngày nhưng mắt của bà không hề cảm thấy mệt mỏi. Các học viên khác nói đùa với bà rằng, "Sư Phụ muốn bà học Pháp nhiều hơn. Nên bất kể là học Pháp bao lâu, mắt bà cũng sẽ không bị mệt mỏi."

Đối với những người không phải là học viên thì điều này quả là rất kỳ lạ! Một người bị bệnh tăng nhãn áp đã được một bác sĩ chuyên khoa mắt hàng đầu thông báo rằng bà sắp bị mù lòa đã khỏe mạnh trở lại sau hai năm mà không phải đi đến bệnh viện nữa. Mắt của hầu hết mọi người sẽ bị đau sau khi đọc sách cả ngày nhưng mắt bà thì lại không. Tại sao tất cả lại thay đổi sau khi bà có ý nghĩ là sẽ kiên định trong việc tu luyện Đại Pháp. Câu trả lời rất là rõ ràng đối với các đệ tử Đại Pháp.

Năm ngoái, con gái của bà không phải là học viên, cảm thấy lo lắng về việc bà đã không đến bệnh viện khám trong một thời gian rất lâu và kiên quyết là bà phải đi khám. Bà không thể bỏ qua mối lo lắng của con gái nên bà đã đến bênh viện để kiểm tra. Bác sĩ nghĩ rằng bà đã dùng thuốc để kiểm soát các triệu chứng và bảo bà rằng "thuốc" đã có tác dụng trong việc kiểm soát nhãn áp. Bác sĩ khuyên bà không nên dừng uống thuốc. Bà mỉm cười. Sự thật là bà đã không phải dùng thuốc và tiêm tĩnh mạch hai năm rồi. Tất cả các lợi ích này đều đến từ việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tự mình trải nghiệm hiệu quả của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã giúp đỡ và hướng dẫn chồng mình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm ngoái. Khi nhìn thấy cách bà chăm chỉ đọc sách Đại Pháp với mọi người, rất ít người tin rằng bà đã 65 tuổi và đã từng suýt bị mù lòa do bệnh tăng nhãn áp.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro