Một người phụ nữ trẻ bị bệnh còi xương, bệnh tim, và hen suyễn đã khỏi bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi FENG MEI, như đã kể cho GUI LIAN

Tôi sinh ra ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, ở một miền quê. Tôi bị các bệnh bẩm sinh như bệnh tim, hen suyễn, và nhiều bệnh tật khác nữa và đã tiêu tốn rất nhiều thời gian ở trong các bệnh viện. Vì các bệnh viện không thể chữa được bệnh của tôi nên bố mẹ tôi đã thử các cách chữa khác bao gồm cả việc nhờ các hòa thượng và lang y chữa bệnh cho tôi. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi ngày một yếu dần. Khi lên 5 tuổi tôi bị bệnh còi xương. Việc đi học có vẻ như là một giấc mơ không thể trở thành hiện thực.

Khi thời gian trôi qua, bố mẹ tôi trở nên mệt mỏi với việc phải đối mặt với những vấn đề của tôi. Tôi thường xuyên khóc vì thất vọng và cô đơn. Khi tôi lên 7 tôi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Số tiền mà bố tôi kiếm được từ nghề thợ xây còn xa mới đủ để trang trải cho những chi phí y tế và vì vậy bố tôi đã phải vay nợ rất nhiều. Rồi một ngày bác sĩ tuyên bố rằng tình trạng của tôi là vô vọng và bảo bố tôi chuẩn bị lễ tang cho tôi.

Trên đường trở về nhà, bố tôi, cõng tôi trên lưng, tiến đến một cái cầu. Bố tự nói với mình "Đằng nào thì nó cũng sẽ chết thì tại sao mình không quẳng nó xuống sông nhỉ?" Nhưng sau đó bố thở dài và tự trách mình "Nhưng nó là con gái mình nên hãy để cho nó chết ở trong nhà mình." Nhưng sau khi trở về nhà tự nhiên tôi đã khỏi bệnh một cách thần kỳ.

Vào tháng 10 năm 1992, khi tôi lên 9 tuổi, tôi lại bị rơi vào tình trạng nguy kịch. Bố mẹ tôi nói với tôi, "Tốt nhất là con tự tử đi! Sau khi chết, con sẽ được giải thoát và cũng sẽ không còn phải chịu đau đớn gì nữa. Dù sao thì giờ đây con cũng đã bị tàn phế nên nếu con lớn lên con sẽ còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa." Mặc dù trái tim tôi tan nát nhưng tôi cũng cảm thấy rằng không còn lý do gì nữa để tôi sống trên cuộc đời này nên tôi đã cố gắng đi đến một cái giếng bỏ hoang và nhảy xuống đó. Khi tôi đã ở dưới giếng, tôi lại nổi chứ không chìm cứ như là có ai đó đang nâng tôi. Một người hàng xóm tốt bụng đã lôi tôi lên khỏi giếng. Sau đó tôi van xin bố mẹ tôi rằng "Hãy để cho con sống! Người ta có thể sống 100 năm, con chỉ xin được sống 40 năm thôi." Bố mẹ tôi quay lưng lại phía tôi mà không nói lời nào cả.

Thật là may mắn là khi tôi lên 16 tuổi tôi đã gặp Pháp Luân Đại Pháp và cuộc sống của tôi đã thay đổi. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng "Pháp Luân Công" tôi giật mình và một cảm giác vui sướng tràn ngập trong tim tôi. Tôi tự nghĩ "Dù sao thì mình cũng sắp chết, mình sẽ cố gắng hết sức để học những điều này cho thật tốt."

Trong quá trình tôi học Pháp Luân Công, hai má tôi đã trở nên hồng hào, tôi học đọc, và tự đọc được quyển sách Chuyển Pháp Luân. Dần dần và đầu tiên tôi cũng không tự nhận ra được là lưng của tôi đã duỗi thẳng được ra và sau đó tất cả các bệnh tật khác của tôi cũng biến mất. Tôi trở thành một người phụ nữ trẻ đẹp. Sự biến đổi của tôi đã làm tất cả những ai biết tôi sốc và trở thành một chủ đề nổi tiếng để mọi người bàn luận trong thị trấn nơi tôi ở. Rất nhiều người đã được chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp thông qua những thay đổi nơi tôi.

Vào năm 2000 cảnh sát địa phương đến bắt tôi và tra tấn tôi hai lần để cố gắng bắt buộc tôi từ bỏ việc tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ "Nhẽ ra tôi đã chết hai lần rồi. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi. Tôi không ngần ngại gì khi phải dùng mạng sống của mình để duy hộ Đại Pháp. Tôi sẽ kiên quyết tập ngay cả nếu các ông có đánh tôi đến chết!"

Tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người thông qua những trải nghiệm cá nhân của chính bản thân mình rằng Sư Phụ Pháp Luân Đại Pháp của tôi đã cứu rất nhiều người đã từng ở trong tình trạng vô vọng như tôi! Ông đã hồi sinh rất nhiều mạng người!

Ghi chú:

Mặc dù sẽ là bất hợp pháp nếu cha mẹ bắt ép con gái mình tự tử nhưng đấy không phải là tình huống ít gặp ở Trung quốc. Đặc biệt là ở những vùng nông thôn, bố mẹ vẫn quý con trai hơn con gái. Hơn nữa, do chính sách kiểm soát dân số tàn bạo của chính phủ Trung quốc, nhiều bé gái đã bị bỏ rơi hoặc thậm chí bị chính bố mẹ mình giết chết. Nông dân Trung quốc không được hỗ trợ gì từ phía chính phủ để trả các chi phí y tế, và phần lớn không được bảo hiểm y tế. Một người nông dân bị bệnh nặng thông thường chỉ có thể chờ đợi tự khỏi hoặc là chờ chết.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro