Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa vào tháng 5, thời tiết cũng nóng hơn.

"Duyên tới tình yêu ở đây" chính thức bắt đầu quay, fan 7 nhà bắt đầu hành động, tổ chức tiếp ứng, vote và tuyên truyền

Đối với người hâm mộ, đây không chỉ là bộ mặt của thần tượng mà còn là bộ mặt của người hâm mộ bọn họ.

Vì vậy, các fan đã sớm hỏi thăm thời gian của chuyến bay này và tổ chức cho các fan lớn tập trung ở sân bay từ sớm. Kết quả đến nơi mới biết 6 người khác cũng tới cùng một ngày. Nhất thời mọi người ngửi được mùi không bình thường.

Nhưng vì vậy, các fan càng nhiệt tình, gần như điên cuồng, sợ không bằng người khác, khiến cho bảo vệ và hậu cần mặt đất đều phải điều động tới.

Lần ghi hình này khác các mùa trước, bắt đầu quay từ khi ở sân bay, nói cách khác, các thành viên từ khắp mọi nơi đến cùng một lúc.

Lâm Nhàn là người thứ năm đến sân bay, vốn 2 giờ sau tới sân bây, kết quả Lâm Nhàn đến sân bay sớm 3 tiếng, có tiền liền tùy ý, cô dứt khoát chi tiền đổi chuyến bay gần nhất. Cũng vì ngày nghỉ, khách du lịch đông nên cố đô bổ sung thêm chuyến bay, Lâm Nhàn đến sớm hơn 1 tiếng so với lịch trình.

Vì vậy, ngay khi cô vừa xuất hiện ở sân bay, người phụ trách đón ở sân bay ngơ ngác.

Mùa này thay đổi khá nhiều, cũng them nhiều khâu mới.

Bốn vị khách mời nam đã đến từ buổi sáng, các khách mời nữ đến muộn hơn một tiếng, đây là đã sớm sắp đặt xong.

Không giống như ba mùa trước, nam và nữ có thể cùng lựa chọn đối tượng, đói tượng mùa này sẽ được rút thăm.

Đầu tiên, khách mời nam là người đến trước, họ có thể chọn một trong bốn xe bảo mẫu do đạo diễn bố trí ở bãi đỗ xe làm xe di chuyển trong suốt quá trình quay.

Khách mời nữ cũng vậy, nhưng khác ở chỗ khách mời nam có thể xem toàn bộ xe sau đó mới chọn. Khách mời nữ chỉ có thể quan sát bên ngoài xe và chọn, nhưng chọn xe đồng thời cũng là chọn nam khách mời trên xe đó làm đối tượng yêu đương.

Tất nhiên, xét về hình thức quan hệ này, một tuần sau có thể chọn lại đối tượng. Đây là hình thức mới mà 3 mùa trước không có, độ tự do rất cao. Tính mạo hiểm cũng cao, tuy nhieen3 mùa trước mùa sau không bằng mùa trước, mặc dù vẫn nổi nhưng cũng chán rồi. Vì thế bí quá hóa liều, tạo ra một hình thức mới, mời Lâm Nhàn tham gia.

Lâm Nhàn vừa đến sảnh sân bay, liền nghe thấy tiếng người hâm mộ bên ngoài truyền đến: "A a a a a a a!"

Còn người phụ trách nhân bay mau chóng đi tới, phái sau là người quay phim.

"Xin chào, xin chào, cô là Lâm Nhàn đúng không?"

Người phụ trách là một người đàn ông trung niên nhưng nụ cười rất xán lạn.

Lâm Nhàn gật đầu, bỏ mũ ra, mỉm cười phóng khoáng nhìn người phụ trách, vươn tay nói: "Xin chào, tôi là Lâm Nhàn."

Trông Vụ hiển nhiên là sửng sốt, Lâm Nhàn phóng khoáng tự nhiên, ngay cả thái độ thể hiện ra cũng khiến người ta thấy thoải mái.

Ông đã tiếp đón 4 đại minh tinh, cho dù cẩn thận che đậy cũng ít nhiều lộ ra sự kiêu ngạo cao cao tại thượng.

Còn thái độ của Lâm Nhàn đối với người phụ trách giống như đồng nghiệp quen biết, bình đẳng.

Nhưng sau khi nghĩ lại, người phụ trách lại bật cười, dù sao thì cô cũng là người ít nổi tiếng nhất trong tám người.

Nhưng người phụ trách hiển nhiên vẫn rất vui vẻ, bắt tay Lâm Nhàn: "Xin chào, tôi là Thái Chí Phàm, tôi sẽ phụ trách một số việc sau đó của mọi người, nếu cần gì có thể liên hệ với tôi. Mời đi theo tôi!"

Lâm Nhàn gật đầu, sau đó nhìn lại đám fan dày đặc phía sau, bản thân từng mơ ước có được một nhóm fan như vậy.

Nhưng bây giờ Lâm Nhàn không quan tâm đến chuyện này nữa, nhìn đám người hâm mộ im lặng, cô cảm thấy có chút buồn, có chút thê lương, có cảm giác rơi vào hiện thực.

Hóa ra đây là những gì mình từng phải đối mặt!

Toàn mạng không yêu thích, đồng nghiệp chán ghét và hoàn cảnh gia đình ép không thở nổi.

Trở lại lâu như vậy, cô cuối cùng cũng rút ra khỏi thân phận lão địa của thế giới xuyên nhanh, Lâm Nhàn đi theo Thái Chí Phàm đến bãi đỗ xe.

Trở lại hiện thực, cảnh còn người mất.

Cô trở lại thế giới này, cô ở lại giới giải trí này, nhưng sẽ không lại để mình oan ức.

***

Lâm Nhàn đứng trong bãi đỗ xe nhìn những chiếc xe bảo mẫu màu đen trước mặt, tuy mẫu mã khác nhau nhưng Lâm Nhàn vốn không biết nhiều về xe nên cũng không biết chất lượng của chúng.

Cô đưa tay che đi ánh nắng chói chang, sau đó nheo mắt hỏi: "Anh vừa nói cái gì?"

Thái Chí Phàm cười nói: "Cô có thể chọn ngồi ở một trong 4 chiếc xe này, nhưng chọn rồi sẽ không được đổi."

Lâm Nhàn cong môi cười, quay đầu nhìn về phía Thái Chí Phàm, không thể thay đổi? Cái gì không thể thay đổi? Ông ấy nói không có chủ ngữ, nói cách khác quyền lí giải nằm tròn tay đoàn làm phim.

Lâm Nhàn quay đầu nhìn 4 người đại diện sau lưng đạo diễn, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, thậm chí còn hoảng sợ

Lâm Nhàn: "..."

Lâm Nhàn đi từ xe số 1 đến xe số 4, mỗi lần đ ingang quang một xe thì sẽ có một người đại diện tái mặt.

Lâm Nhàn vòng từ xe số 4 trở về, thế là người đại diện lại tái mặt.

Lâm Nhàn cười thầm: "Thú vị."

Thái Chí Phàm: "..." Cô TM hiện tại đang chơi đấy à?

Lâm Nhàn hắng giọng, khôi phục vẻ nghiêm túc, chỉ vào xe bảo mẫu hỏi: "Nam khách mời ở bên trong à?"

Thái Chí Phàm: "..." Khả năng quan sát tốt thật.

Lâm Nhàn: "Cho nên bây giờ bắt đầu chọn bạn lữ hả?"

Thái Chí Phàm gật đầu: "Mùa này không còn tự chọn nam nữ khách mời nữa, mọi chuyện đều tùy vào duyên, phù hợp với chữ duyên trong « duyên đến tình yêu ở đây » của chúng ta."

Lâm Nhàn quay đầu nhìn người ngồi sau máy quay cách đó không xa: "Có kịch bản hả?"

Đạo diễn: "... Không." Cô hét cái gì vậy !!! Không thấy gần đó có fan à ???

Lâm Nhàn nhướng mày: "Thật sao? Ông sẽ không hối hận chứ?"

Đạo diễn: "... Chắc chắn."

Lâm Nhàn vươn tay, chỉ vào xe 3 nói: "Tôi chọn xe này."

Thái Chí Phàm: "..."

Đạo diễn: "..."

Lâm Nhàn nói xong liền tiến lên một bước, kéo cửa xe, đạo diễn, quay phim và những người khác phía sau cô vội vàng vác máy quay nặng nề chạy tới.

Cửa xe bị mở ra, nhanh chóng lộ ra toàn cảnh bên trong, người đàn ông đang ngồi uống trà.

Anh ta nghe thấy tiếng động, khẽ quay đầu lại, nét mặt tuấn tú, ánh mắt âm u lại có chút kinh ngạc.

Lâm Nhàn không hề tỏ ra rụt rè trước người đàn ông này, cô đứng ngoài xe nhìn người đàn ông bên trong rồi chậm rãi nở một nụ cười hào hứng.

Cô nói: "Xin chào, tôi là Lâm Nhàn."

Nếu nói người được yêu thích nhất trong mùa này, không thể nghi ngờ chính là người trước mắt - Nguyễn Trạch Minh.

Trải qua thịnh suy 10 năm trong giới, nhất phi trùng thiên*.

(*Lù khù vác cái lu chạy, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.)

Trong hai năm qua, người hâm mộ đau lòng anh chịu khổ 10 năm, cũng đắc ý kiêu ngạo với kĩ năng diễn xuất hiện tại và những vinh quang không đếm hết được của anh.

Hơn 90 triệu người hâm mộ, cho thấy Nguyễn Trạch Minh xứng đáng với danh hiệu ảnh đế mới.

Lúc này, anh vô cảm cầm cái chén , có chút kinh ngạc, cũng không có đáp lại.

Một hồi lâu đến mức người đại diện sắp nháy mắt đến rút gân anh mới đáp : "Xin chào, Nguyễn Trạch Minh."

Rõ ràng là người đại diện sắp tức phát khóc, nhưng hắn vẫn nhắc nhở Nguyễn Trạch Minh phải lịch sự ga lăng, lần này trừ Lâm Nhàn khách mời nữ đều là lựa chọn tốt, ban đầu đã nói để Lâm Nhàn đến muộn nhất, giờ lại thành sớm nhất, trực tiếp chọn luôn người chơi thu hút nhất.

Người đại diện suýt chút nữa muốn lay bả vai Lâm Nhàn, hỏi: "Cô xứng sao, một cái chìa khóa 10 tệ, cô muốn thay bao nhiêu cái*?"

(*xứng và thay trong tiếng Trung đồng âm, thay bao nhiêu cái tức là xứng đến mức nào á)

Đương nhiên, nếu người đại diện dám hỏi như vậy, Lâm Nhàn sẽ nói cho hắn biết: "Tôi có thể xứng* đến mức đè chết anh."

(*đây cũng vậy nè, chị ý nhiều tiền mà, thay 100 triệu cái khóa chắc cũng đủ đè chết ổng rồi)

Người đại diện: "..."

Tuy nhiên, trên thực tế, Lâm Nhàn chỉ bỏ túi đeo xuống ghế rồi nhảy lên xe ngồi vào ghế trống duy nhất còn trên xe: "Nóng chết mất."

Thái Chí Phàm: "..." Trời ơi cái vận khí này có hơi nóng nha.

Đạo diễn ra hiệu với quay phim, anh quay phim vội vàng vác máy quay tới.

Chưa kịp lên xe đã thấy Lâm Nhàn đóng cửa xe lại.

Đạo Diễn: "..."

Quay phim: "..."

Nguyễn Trạch Minh trong xe ngẩn người: "... Cô làm gì vậy? Cửa xe..."

Lâm Nhàn mắt nhìn cửa xe nói: "Mở cửa điều hòa không mát."

Nguyễn Trạch Minh liếc nhìn về phía cửa, muốn nói nhưng lại không biết nói như nào: "..." Sau một hồi im lặng, mới nói: "Người quay phim ... còn chưa lên."

Lâm Nhàn gục xuống bàn, cảm nhận làn gió mát lạnh, thoải mái thở một hơi dài, "Không phải chứ! Xe có CCTV mà! Anh ta lên làm gì?"

Nguyễn Trạch Minh: "... Phỏng vấn." Tuy rằng không có kịch bản, nhưng cũng có trình tự cơ bản, cô ta không đọc à?

Lâm Nhàn: "Vậy anh mở đi."

Nguyễn Trạch Minh: "Tôi? ... Cô mở đi."

Nghe lời này, Lâm Nhàn quay đầu tì cằm lên bàn, giương mắt nhìn Nguyễn Trạch Minh hỏi: "Tại sao?"

Nguyễn Trạch Minh nói: "Tính theo thứ bậc, tôi là tiền bối."

Lâm Nhàn: "... người đại diện không nói cho anh biết ... đây là chương trình gì à? Đồ ngốc."

Nguyễn Trạch Minh: "..." Đồ, đồ ngốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro