Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Người trên báo không phải tôi." Năm ngoái, Lâm Nhàn không cam lòng phủ nhận.

Lần đầu tiên bị hắt nước bẩn, phản ứng đầu tiên của cô cũng là phản bác.

"Tôi chưa từng qua lại cùng người đàn ông kia." Nhưng mà không có ai tin cô. Công ty cũng từ chối làm sáng tỏ vì thế chậu nước bẩn này cứ thế mà đổ xuống đầu cô.

Về sau, Lâm Nhàn người phụ nữa kia là Ông Quân Ngưng, Lâm Nhàn chất vấn cô ta: "Tại sao cô lại mặc quần áo của tôi?"

Ông Quân Ngưng là kiểu người dịu dàng, cô cười lên giống như nước: "Quần áo bị bẩn nên tôi mới mượn đồ của cô mặc."

Chỉ có Lâm Nhàn biết, đồ của cô không dễ lấy.

Người đại diện nói với Lâm Nhàn: "Tiền thuốc tháng này của mẹ cô góp đủ chưa?"

Lâm Nhàn thiếu tiền bắt đầu thỏa hiệp.

Kết cục của việc cô liên tiếp nhượng bộ không cần nói cũng biết. Lâm Nhàn mỗi lần nhượng bộ chỉ có sự bất lực không biết phải làm sao, vậy mà lại nhận được một câu "Đáng đời" của Y Lợi Minh.

Dù nghe thấy Lâm Nhàn cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. . .

***

Nhưng hôm nay Lâm Nhàn lại dám đứng ở cửa quang minh chính đại chất vấn hắn.

"Ai cho phép mấy người... thay tôi xin lỗi?" Giọng nói thanh thoát mang theo hai phần ý cười.

Trong phòng tất cả mọi người đều nghe thấy kể cả những người đang xem trực tiếp.

Lập tức, kênh phát sóng trực tiếp càng thêm náo nhiệt.

Sáu thành viên còn lại và Y Lợi Minh đều nhìn cô đầy kinh ngạc, nhưng hơn thế là vẻ mặt đã hiểu rõ.

Lâm Nhàn nhất định sẽ thỏa hiệp.

Lâm Nhàn đứng ở cửa lớn hai tay cho vào túi quần cười hỏi: "Đây là họp báo của tôi à?"

Y Lợi Minh cười hòa ái đứng dậy: "Nhàn Nhàn, em đến rồi. Nhanh qua đây ngồi!"

Lâm Nhàn cười gật đầu, cô đi tới bên cạnh bàn nhìn khoảng trống nhỏ liền nhấc chân móc cái ghế ra sau tạo thành một khoảng cách thích hợp.

Lúc này mọi người vẫn chưa nhận ra dáng vẻ tự tin của Lâm Nhàn khác hẳn dáng vẻ khúm núm trước kia.

Lâm Nhàn ngồi xuống, so với người bên cạnh ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp có chút khác biệt.

Cô mặc áo lên trắng, trên đó còn thêu con mèo hoạt hình, quần lam là kiểu quần quê mùa nhất thường thấy. Giày thể thao màu đen, mái tóc hơi rối, cùng làn da trắng bóc.

Lâm Nhàn nhìn từ khía cạnh khác có sức hấp dẫn hơn sáu người kia.

Sự xuất hiện của cô như đổ thêm nước vào dầu, hiện trường sôi sục.

Có phóng viên giơ máy ảnh hỏi Lâm Nhàn: "Đối với lời Tập Doanh nói cô có muốn giải thích gì không?"

Tập Doanh là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay. Cũng từng tham gia cuộc thi tài năng cùng Lâm Nhàn nhưng đã sớm bị loại.

Tập Doanh trong một chương trình tạp kỹ cách dây một tuần, đã nói rằng cô ta là bị người khác hạ thuốc nên mới bỏ lỡ cuộc thi.

Tất cả mũi nhọn đều hướng về Lâm Nhàn, Tập Doanh lại im lặng không đáp, mọi người càng khẳng định đây là sự thật.

Bởi vậy, Lâm Nhàn cõng cái nồi này vô cùng chắc chắn.

Nghe thấy câu hỏi của phóng viên, Lâm Nhàn cười thật tươi, đưa tay vỗ vỗ micro, sau đó hắng giọng, nhìn vào kênh phát sóng trực tiếp bình tĩnh nói: "Kể chuyện nha, ai cũng cũng biết kể."

Phóng viên: ". . ."

Lập tức, mọi người lại sôi trào, người phóng viên kia giơ micro lên: "Cô đang phủ nhận chuyện này sao?"

Lâm Nhàn nhẹ nhàng cười: "Tôi chưa từng thừa nhận, làm sao phủ nhận được?"

Trong kênh phát sóng trực tiếp khán giả cũng sôi trào, Đồ hộp cho mèo nhảy cao nhất.

Không ngừng bình luận: "Tập Doanh nói cô ta bị người hạ thuốc phải rút lui mới có cơ hội cho người khác tiến vào. Cô là người vào nhóm cuối cùng, không phải cô thì ai?"

Hiển nhiên, cũng có phóng viên nghĩ đến chuyện này, liền đứng dậy hỏi: "Tập Doanh nói rằng người kia có thể tiến vào là do cô ấy rút lui. Cô giải thích chuyện này như nào?"

Lâm Nhàn thở dài, hai tay đặt lên bàn, âm trầm nhìn về người phóng viên kia: "Bất luận kẻ nào rút lui đều sẽ có người khác chen vào, có tiến có lùi, anh nghe qua chưa?"

Phóng viên không phục: "Đó là bởi vì cô ấy bị hạ thuốc. . ."

Lâm Nhàn: "Thật sự thì không cần thiết!"

Phóng viên: "Hả?"

Lâm Nhàn mỉm cười: "Với thực lực của cô ta lúc đó, tôi cần gì phải hạ thuốc?"

Phóng viên không kịp phản ứng: ". . ."

Mãi sau hắn mới hiểu được ý tứ của Lâm Nhàn, lập tức thấy hoảng sợ.

Đừng nói phóng viên, ngay cả Y Lợi Minh cũng hoảng sợ. Cái đồ đần này bây giờ cái gì cũng dám nói!

Tập Doanh diễn một bộ phim tiên hiệp, lập tức nổi tiếng, fan cuồng vô số. Lâm Nhàn hôm nay dám ở kênh phát sóng trực tiếp nói thực lực của Tập Doanh dở tệ, ngày mai đám fan chắc chắn sẽ cho Lâm Nhàn biết bạo lực mạng là như thế nào.

Đội trưởng Tiêu Trọng Vi cũng nhìn Lâm Nhàn, trực giác mách bảo Lâm Nhàn điên rồi.

Một người khi chịu áp lực đến tột độ, sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Y Lợi Minh lập tức hiểu tình huống bây giờ, nếu để Lâm Nhàn nói tiếp buổi phát sóng hôm nay sẽ trở thành buổi thảo phạt Senvendays. Sáu thành viên còn lại trong tay anh cũng sẽ bị Lâm Nhàn làm liên lụy.

Bởi vậy, anh ta nhanh chóng đứng dậy nói: "Buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc!"

Nhưng bởi vì có mở đầu bùng nổ như vậy, phóng viên làm sau chịu rời đi.

Lượt xem phát sóng tang vọt, Tập Doanh mới nổi tiếng, đám fan điên cuồng khắp nơi dò xét.

Chỉ trong mấy phút, đám fan Tập Doanh đã chiếm lĩnh kênh phát sóng.

Sau đó bắt đầu các loại ngôn ngữ công kích, lăng mạ.

Y Lợi Minh toát mồ hôi lạnh, biết tình huống hiện tại đã mất khống chế!

Phóng viên phía dưới vẫn tiếp tục hỏi: "Xin hỏi Lâm Nhàn, lời cô nói vừa rồi là có chứng cứ soa?"

Lâm Nhàn sững sờ, sau đó nhìn về phía phóng viên, ngây ngốc hỏi lại: "Nói chuyện cần chứng cứ à?"

Phóng viên: ". . . Hả?"

Trông bộ dạng phóng viên ngơ ngác, Lâm Nhàn lại cười tươi: "Thật kỳ quái, vậy mà còn muốn chứng cứ? Phóng viên như anh không được rồi! Anh nhìn xem những phóng viên đưa tin về tôi làm gì có ai có chứng"cứ?"

Phóng viên: ". . . Hả?"

Lâm Nhàn mỉm cười khẳng định: "Tin tôi đi, tin tức có chứng cứ chắc chắn sẽ không hot."

Y Lợi Minh trừng mắt với cô: ". . ." cmn cô điên rồi à! ! !

Lâm Nhàn thấy ánh mắt Y Lợi Minh, không hề hoảng hốt, còn nhãn nhã cùng hắn nói chuyện: "Lợi Minh ca, nếu đây là buổi họp báo của tôi thì cứ để họ hỏi, họ dám hỏi, tôi dám trả lời!"

Y Lợi Minh: ". . ." Hắn không dám nha! ! !

Mắt thấy Lâm Nhàn điên khùng, Y Lợi Minh cũng không dám chậm trễ.

Cho người đóng kênh phát sóng, lại nhanh chóng cho người đưa đám phóng viên ra ngoài.

Chờ tất cả mọi người vừa đi, Y Lợi Minh mới đạp bàn hét lên với Lâm Nhàn: "Cô điên rồi có phải không? ? ?"

Lâm Nhàn chớp mắt vô tội cười nói: "Tôi không những không điên mà còn rất có tinh thần!"

Y Lợi Minh đưa tay muốn nắm cổ áo Lâm Nhàn, lại bị Lâm Nhàn một tay đẩy ra.

Cái đẩy này trực tiếp khiến tay phải Y Lợi Minh đụng vào góc bàn, Y Lợi Minh đau đến nhe răng trợn mắt, không nghĩ tới sức lực của cô mà là hung dữ nói: "Bây giờ Tập Doanh nổi tiếng như vậy mà cô cũng dám đắc tội? Sợ rằng cô không biết chữ chết viết thế nào."

Lâm Nhàn hai chân bắt chéo, vuốt vuốt tóc.

Giongj nói lười biếng: "Thế nào? Giới giải trí hỗn tạp này còn có thể giết người à?"

Y Lợi Minh cười lạnh: "Có đôi khi, rất nhiều chuyện so chết càng đáng sợ."

Lâm Nhàn đứng lên, nhìn Y Lợi Minh, tỉnh bơ nói: "Lợi Minh ca cứ yên tâm đi, trên đời này, đối với tôi mà nói, chỉ cần tôi không chết thì chả có gì đáng sợ cả."

Nói xong, Lâm Nhàn quay người muốn đi.

Nghĩ đến việc bị Lâm Nhàn quấy nhiễu họp báo, Y Lợi Minh uy hiếp: "Cô cho rằng cô ta sẽ bỏ qua cho cô à? Tôi cho cô biết, cô ta đăng một tin Weibo, cô có thể bị nước bọt dìm chết."

Lâm Nhàn liếc xéo Y Lợi Minh: "Dìm thử đi xem nào, tôi chờ đấy!"

Sau đó, cô nghênh ngang rời đi trước mặt Y Lợi.

Lúc này, Y Lợi Minh cùng mọi người trong nhóm đều biết, Lâm Nhàn thay đổi! Triệt để thay đổi!

***

Bên trong chiếc Maybach cách đó ngàn dặm, một ông lão cười nói với người đàn ông bên cạnh: "Thiếu gia, chúng ta nên tới công ty."

Người đàn ông đóng ipad lại, khẽ cười: "Tuồng kịch hôm nay không tệ, nữ sinh này rất thú vị."

Ông lão: "Thiếu gia muốn gặp cô ấy sao?"

Người đàn ông lắc đầu: "Không cần, rảnh rỗi thấy việc vui, không thể lúc nào cũng thấy!"

Lão nhân: "Đã hiểu."

Người đàn ông kéo chiếc chăn đắp trên chân, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro