Phần 3: Dưỡng Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Ngụy Vô Tiện mang thai khiến cho Giang Trừng vô cùng ngạc nhiên nên mới thét lớn lên như vậy.

Lúc này Giang Trừng chưa kịp nói gì thì thấy trước mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngã xuống ngất xỉu y cùng với Lam Vong Cơ cùng lúc kêu lên:
" Ngụy Anh"
" Ngụy Vô Tiện"
  Giang Trừng  đưa tay định đỡ Ngụy Vô Tiện nhưng Lam Vong Cơ lại đưa trước 1 bước mà đỡ lấy Ngụy Vô Tiện mà ôm vào lòng .

Khuôn mặt Lam Vong Cơ cùng với Giang Trừng hiện rõ vẻ lo lắng , bên đây Lam Vong Cơ bế Ngụy Anh đi nhanh đến phòng đại ca còn Giang Trừng thì đi theo ngay đó bước chân 2 người trở nên nhanh hơn bao giờ hết.

Gian phòng của Lam Hi Thần:
Lam Hi Thần ngồi xuống giường nhẹ nhàng bắt mạch cho Ngụy Anh khuôn mặt bất chợt nhăn lại cũng lo lắng ko kém, sao 1 hồi bắt mạnh y mới yên tâm đi xuống giường đi lại chỗ Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng khẽ nói:
"  Ngụy công tử ko sao chỉ là bị động thai về sao nên chú ý việc ăn uống, hạn chế việc đi lại".

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh ánh mặt ôn nhu liền "Ân", đưa tay ôm y về Tĩnh Thất. Ở đây Giang Trừng vẫn chưa hết ngạc nhiên liền quay qua Lam đại nói:" Ngụy Vô Tiện hắn đây là..." Ko đợi Giang Trừng nói hết câu Hi Thần liền trả lời :" Ngụy công tử có thai, tính ra cũng được gần 3 tháng", Giang Trừng nghe vậy liền im lặng quay đi khuôn mặt cũng mang vạn phần vui vẻ.

Khi về tới Tĩnh Thất Lam Vong Cơ đặt y xuống giường khẽ ngắm nhìn gương mặt anh tú của người hắn yêu nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt y trong lòng gợn sóng nghĩ: " Thật sự mún đem y giấu ở nơi đây ko để y đi đâu cả".
Lúc này vì cảm nhận thấy bàn tay cùng mùi đàn hương quen thuộc nên vị  thiếu niên kia liền tỉnh giấc mở mắt ra thì đã thấy Lam Trạm ngồi kế bên nhìn chăm chú y, Ngụy Vô Tiện liền nghĩ tới gương mặt đáng sợ của vị Hàm Quang Quân nào đó lúc ở trước cổng Vân Thâm liền cảm thấy rùng mình nhưng đột nhiên y hoảng hốt nghĩ tới cái thai trong bụng liền bật dậy  nhìn Lam Vong Cơ nắm lấy tay áo y hỏi:" Lam Trạm à ... con của chúng ta ko sao...  chứ?". Thấy Ngụy Vô Tiện lo lắng thì Lam Vong Cơ khẽ hôn nhẹ lên trán y liền trả lời " Ko sao" nhưng Lam Trạm hắn cũng tức giận muôn phần vì Ngụy Anh lại lén hắn đi chơi còn uống rượu liền nghiêm giọng nói:" Biết lo lắng cho cái thai trong bụng lại còn lén uống rượu, cấm túc 1 tuần".

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ lần này có vẻ giận lắm vì từ tới giờ y đều ko có phạt hắn nên đành im lặng mà vìu đầu vào lòng ngực Lam Trạm khẽ nhìn y nói :" Lam Trạm xin lỗi đã làm ngươi lo lắng... về sao ta sẽ ko vậy nữa".

Thấy Ngụy Vô Tiện lần này có vẻ hối lỗi Lam Trạm cũng ko nói thêm gì liền đem Ngụy Vô Tiện đặt lại vị trí nằm cho thích hợp liền ôm y vào lòng đưa tay xoa mặt y hôn nhẹ lên trán y rồi kéo chăn đắp cho 2 người sao đó liền thổi đèn đi ngủ.

Đến nữa đêm vì bị cái thai hành nên Ngụy Vô Tiện ngủ ko ngon giấc bèn ngồi dậy tính đi ra ngoài Tĩnh Thất hóng gió nhưng lại bị 1 lực đạo từ cánh tay Lam Vong Cơ kéo lại, vốn dĩ Ngụy Anh ngủ ko được trở mình thì Lam Vong Cơ đã sớm biết chỉ là y vẫn 1 mực ôm hắn thấy hắn có ý định rời khỏi giường liền lo lắng đem y kéo lại khẽ nói:" Sao ko ngủ? Ko ngủ được?"
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm đã thức liền ngoan ngoãn về lại giường " Ta ko ngủ được bụng khó chịu" Ngụy Vô Tiện nói, nghe vậy Lam Vong Cơ liền lấy tay kéo y nhẹ nhàng xoa xoa bụng Ngụy Vô Tiện nói:" Ngoan mau ngủ ".

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện liền ko thấy Lam Vong Cơ đâu liền chạy ra trước cửa phòng tính mở cửa liền thấy Lam Trạm đã đứng ở đó tay đang cầm 1 mâm đồ ăn cho hắn ăn sáng.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện liền nói:" Đã thức, mau lại ăn sáng" Ngụy Anh liền theo hắn vào phòng ngoan ngoãn ngồi xuống Lam Trạm đưa tay múc canh sườn heo mà Ngụy Vô Tiện thích ăn nhất đưa cho y. Ngụy Vô Tiện thấy món canh mà mình yêu thích hai mắt liền sáng lên đưa tay bưng chén canh lòng vui mừng định đưa canh lên miệng ăn nhưng 1 mùi canh thoáng lên khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng buồn nôn y đưa tay che miệng chạy ra ngoài Tĩnh Thất đứng ở một góc cây xa xa ói mửa triền miên Lam Vong Cơ thấy vậy liền chạy lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng y vài cái lo lắng hỏi:" Ngụy Anh ngươi không sao chứ?" Ngụy Anh thấy Lam Vong Cơ lo lắng liền trả lời :" ta cảm thấy hơi buồn nôn, chút là hết ko sao đâu Lam Trạm".
Lúc này đám người Tư Truy cùng Cảnh Nghi đi ngang qua thấy vậy liền đi tới :" Hàm Quang Quân,  Ngụy công tử " Cảnh Nghi cùng Tư Truy nói Lam Vong Cơ thấy vậy liền " ừm" 1 tiếng rồi lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ có phần nhô lên của Ngụy Anh.
Lam Tư Truy thấy vậy liền tin ý thấy bụng của Ngụy tiền bối có phần hơi to liền đánh liều hỏi :" Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối đây là có thai?" Lúc này Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ biết rằng chuyện này trước sao gì cũng bị phát hiện nên đành " ừm" 1 tiếng, bên đây Lam Tư Truy cùng với Cảnh Nghi cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng ko dám nói gì thêm đành cuối chào Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rồi bước đi.

Cuối cùng tin tức Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện có thai đã được truyền khắp nơi đương nhiên cũng đã tới tay Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân liền kêu người cho gọi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đến để hỏi chuyện. Khi thấy Ngụy Vô Tiện cùng Vong Cơ đi tới Lam Khải Nhân liền hỏi:" Được bao lâu rồi?", " Gần 3 tháng" Lam Vong Cơ trả lời, thúc phụ thấy vậy liền lờm Ngụy Vô Tiện 1 cái rồi nói:"Đã biết có thai lại trốn đi chơi còn uống rượu Ngụy Vô Tiện ngươi mún chết à" Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền nói:" Ta...ko có ta chỉ là.." chưa đợi Ngụy Vô Tiện nói hết câu Lam Khải Nhân quay lại nhìn Lam Vong Cơ  nói :" Được rồi Vong Cơ con coi cẩn thận đạo lữ của mình bây giờ hắn là 1 xác 2 mạng" nói rồi Lam Khải Nhân nhẹ nhàng xua tay ý nói 2 người hãy về phòng nghĩ ngơi rồi im lặng bước đi.

Từ ngày đó trở đi Lam Vong Cơ liền đem Ngụy Vô Tiện kè kè bên mình ko tách rời dù chỉ 1 giây, y luôn chuẩn bị bữa ăn, y phục, nước tắm cho Ngụy Vô Tiện chăm sóc tỉ mỉ tiểu tổ tông này Ngụy Vô Tiện biết được sự lo lắng của Lam Vong Cơ nên luôn ngoan ngoãn làm theo những gì y nói chung quy vẫn là vì sự an toàn của đứa trẻ đặt lên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro