Phần 4: Nỗi lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng 1 cái chỉ còn 1 tuần nữa là đã đến thời gian lâm bồn của Ngụy Vô Tiện.

Dạo gần đây Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Trạm luôn có gì đó rất khác y vẫn lun chăm sóc tỉ mị Ngụy Anh nhưng vẫn lun giống như có chuyện gì đó giấu diếm hắn, thời gian sinh hoạt của Lam Trạm cũng có gì đó không giống với bình thường.

Bình thường Lam Vong Cơ lúc nào cũng đi theo Ngụy Vô Tiện như hình với bóng nhưng dạo gần đây thời gian vào buổi trưa y thường chuẩn bị bữa trưa cho Ngụy Vô Tiện xong lại biến đâu mất.

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện cứ tưởng y bận xử lí công vụ nhưng ko Lam Hi Thần thường xuyên đến thăm Ngụy Vô Tiện vào bữa trưa còn nói Lam Vong Cơ vốn dĩ ko có trong Tàng Kinh Các.

Lúc này đây Ngụy Anh mới thực sự lo sợ có phải vì chuyện hắn có thai  y ko đc chạm vào hắn nên Lam Vong Cơ mới đi tìm người mới, nghĩ tới đây Ngụy Vô Tiện mới kinh hãi nhớ tới vào mỗi bữa tối Ngụy Anh lun mún thân mật với Lam Trạm nhưng Lam Trạm lúc nào cũng nói " Đừng nháo" xong lại ôm hắn đi ngủ, vốn dĩ đang mang thai nên hắn nghĩ Lam Trạm là sợ an nguy của đứa bé nhưng... ko phải hôn cũng ko đc chứ.

Lúc này Ngụy Vô Tiện thực sự lo sợ nên dù mang thai gần đến lúc lâm bồn nhưng vẫn đánh liều theo dõi Lam Trạm xem hắn đi đâu, làm gì.

Khi đi theo Lam Vong Cơ đến gần cửa Vân Thâm lúc này đây Ngụy Anh bàng hoàng khi thấy Lam Trạm đang đứng cùng với 1 nữ tử xinh đẹp ko những vậy còn nhận lấy túi thơm từ cô nương ấy còn tỏ vẻ vui mừng nữa chứ.
Bỗng 2 hàng nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Ngụy Vô Tiện lúc nào ko hay.

Ngụy Vô Tiện ôm mặt khóc quay đi, về tới Tĩnh Thất y vừa khóc lại vừa 1 tay nhẹ nhàng xoa bụng mình nghĩ rồi hắn nhanh tay dọn đồ đạt bước đi trước khi đi còn quay lại nhìn cảnh vật xung quanh 1 cái.

Lam Vong Cơ lúc này đã về tới Tĩnh Thất vốn nghĩ giờ này chắc Ngụy Anh vẫn còn nằm lười trên giường như mọi hôm nhưng khi mở cửa ra thì hắn ko thấy  Ngụy Vô Tiện thay vào đó là 1 khung cảnh lạnh lẽo Tĩnh Thất ko 1 bóng người nhưng đồ đạt của Ngụy Anh thì biến đâu mất y giật mình cảm giác lo sợ bất đầu ập tới, y đi tìm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng vẫn ko thấy Ngụy Anh đâu.

Lúc này Lam Hi Thần đi lại thấy trạng thái của Lam Vong Cơ liền hốt hoảng hỏi chuyện, Lam Vong Cơ lúc này mới hoảng hồn nói:" Ngụy Anh hắn biến mất rồi" nghe xong Lam Hi Thần cũng vô cùng lo lắng liền huy động toàn nhân lực đi tìm Ngụy Anh.

Cả Vân Thâm đc 1 phen náo loạn nhưng vẫn ko tìm thấy Ngụy Vô Tiện nhưng từ đâu Giang Trừng  đi đến liền Haizz 1 tiếng nói" Ngụy Vô Tiện  đang ở Vân Mộng" thấy mọi người yên tâm  Giang Trừng mới tiến lại nắm lấy cổ áo Lam Vong Cơ giật mạnh nói:" Rốt cuộc ngươi đã làm gì Ngụy Vô Tiện...hả" .
Lúc này Lam Vong Cơ cũng bàng hoàng ko biết mình đã làm sai việc gì nên nói:" Ta ko có" nghe vậy Giang Trừng  càng thêm giận dữ liền hét lớn:" Hàm Quang Quân ngươi ko làm gì ha ha cười chết ta, ngươi ko làm gì mà Ngụy Vô Tiện vừa trở về Vân Mộng đã khóc lên khóc xuống , hắn đang có thai đó ngươi có biết ko tên Hàm Quang Quân đáng chết" nói rồi y quay lưng bước đi bỏ lại 1 đám người đang ngơ ngát sau lưng.

Lam Hi Thần nghe vậy liền hỏi sư đệ mình:" Vong Cơ đệ ... đã làm gì?" Đáp lại lời hỏi của Lam Hi Thần là 1 khoảng ko im ắng. Lam Vong Cơ ko nghĩ nhiều bèn ngự kiếm đi Vân Mộng Lam Hi Thần thấy vậy ko an tâm sư đệ  liền đi theo.

Đến Vân Mộng Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần tính đi vào liền bị Giang Trừng chặn lại nói:" Các ngươi tới đây làm gì ?" Liền giơ Tử Điện trong tay ra hướng về Lam Vong Cơ mà đánh Lam Vong Cơ cũng nhanh tay rút kiếm đáp trả lại, Lam Hi Thần thấy vậy liền ra tay ngăn 2 người lại nói:" Vong Cơ , Giang Trừng có gì từ từ nói bây giờ sức khỏe của Ngụy công tử mới quan trọng nhất" 2 con người đang đánh nhau kia nghe vậy liền thu vũ khí lại.

Giang Trừng nghĩ phải làm rõ chuyện này trước nên liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ lạnh lùng nói :" Mau vào trong làm rõ mọi chuyện" Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần nghe vậy im lặng đi theo Giang Trừng vào Vân Mộng .

Lam Vong Cơ quan sát Vân Mộng 1 hồi ko thấy Ngụy Anh đâu liền lo lắng hỏi:" Ngụy Anh ở đâu" Giang Trừng thấy vậy liền tức giận nói :" Trong phòng, nhưng Lam Vong Cơ ngươi trước tiên giải thích cho ta ngươi... đã làm gì Ngụy Vô Tiện " Lam Vong Cơ nghĩ đi nghĩ lại thấy sáng nay Ngụy Anh vẫn còn bình thường nhưng sao giờ chuyện lại ra cớ sự này đành im lặng Lam Hi Thần ngồi kế bên thấy vậy liền nhìn Giang Trừng nói:" Chúng ta nên hỏi thẳng Ngụy công tử xem thế nào".

Giang Trừng nghe vậy liền dẫn Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ lại gian phòng Ngụy Vô Tiện, khi đã đứng trước cửa Giang Trừng liền gõ cửa nói:" Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cùng làm Lam Vong Cơ tới tìm ngươi" Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền tức giận hét lớn  1 chữ " Cút" lần đầu tiên Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện giận dữ như vậy nên đá cửa xông vào liền thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường mắt ngấn lệ.

Lam Vong Cơ vô cùng đau lòng chạy tới định ôm Ngụy Vô Tiện nhưng liền bị Ngụy Vô Tiện né ra, Lam Hi Thần thấy vậy liền kéo Giang Trừng bước đi ra khỏi phòng.

Hiện tại trong gian phòng 1 ko khí u ám đang bao chùm bình thường lúc nào cũng là Ngụy Vô Tiện nói chuyện với Lam Vong Cơ trước nhưng bây giờ y đang cực kỳ tức giận nên lúc nào cũng chỉ nói :" Ngươi đi đi" còn Lam Vong Cơ thì vô cùng hoảng hốt đây là lần đầu tiên Ngụy Anh đuổi hắn đi khuôn mặt Lam Vong Cơ giống như sắp khóc liền nói:" Ngụy Anh... ta làm sai điều gì?" Ngụy Anh vẫn im lặng
Lam Vong Cơ càng thêm đau khổ nói:" Ngươi mau nói đi ta có thể sửa" Ngụy Vô Tiện nghe vậy càng thêm giận dữ liền nói:" Ngươi... mau đi " Lam Vong Cơ nghe vậy liền đau lòng cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện nói:" Ngụy Anh tâm ta duyệt ngươi, yêu ngươi, ngoài ngươi ra là ai cũng ko được" nghe vậy lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng nghi ngờ nói:" Lam Trạm ... ngươi là đang nói thật?" Nghe thấy Ngụy Vô Tiện ko còn giận mình như lúc đầu nữa y nhìn Ngụy Anh với ánh mắt ôn nhu trả lời:" Là thật".

Sau khi nghe Lam Vong Cơ nói vậy Ngụy Vô Tiện cũng đã bớt giận phần nào liền hỏi:" Vậy... sáng hôm nay ngươi cùng 1 cô nương nắm tay nắm chân rồi còn nhận túi thơm từ người ta là sao?" Thấy Ngụy Vô Tiện hỏi chuyện với  khuôn mặt ủy khuất Lam Vong Cơ đã biết xảy ra chuyện gì liền móc trong áo ra 1 cái túi thơm giơ ra trước mặt Ngụy Vô Tiện nói với 1 vẻ mặt ngượng ngùng nói:"Túi thơm này... là ta tự tay thêu cho ngươi còn cô nương mà ngươi thấy là người dạy ta , ngươi đừng lo lắng " Ngụy Anh nghe vậy liền lấy tay đón lấy chiếc túi thơm mở ra thì thấy 2 chữ :" Bình an" Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền xúc động ôm lấy Lam Vong Cơ đặt nhẹ môi mình lên môi y.

Lúc này Lam Hi Thần ở trước cửa phòng  ko nghe thấy động tĩnh gì trong phòng liền nhẹ nhàng gõ cửa, Ngụy Vô Tiện liền tách ra khỏi Lam Vong Cơ nói:" Hi Thần ca mời vào" Lam Hi Thần nghe vậy liền đẩy cửa cùng với Giang Trừng bước vào, Giang Trừng thấy 2 con người đang ngồi âu yếm nhau trên giường liền tức giận nói :" Hai người các ngươi thực sự là xảy ra chuyện j ?" Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Trừng hỏi liền ngượng ngùng nói:" Ko có gì chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm thôi" nói rồi Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi khỏi phòng đang dự tính về lại Vân Thâm.

Đột nhiên bụng Ngụy Vô Tiện đau quằn quại tay y nắm lấy tay của Lam Vong Cơ la lớn:" Lam Trạm ... bụng ta...  đau quá~~ " nghe vậy Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng lúng túng ko biết làm gì thì Lam Hi Thần nhìn xuống đất vị trí mà Ngụy Vô Tiện đang đứng hoảng hốt nói :" Ngụy công tử vỡ nước ối sắp sinh rồi, Vong Cơ đệ mau đưa Ngụy công tử vào lại phòng còn Giang tông chủ phiền người đi kêu bà đẻ lại nhanh lên".

Hai con người đang hoảng hốt nghe thấy vậy liền nhanh chóng làm theo thầm nghĩ :" Ngụy Vô Tiện/ Ngụy Anh sắp sinh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro