Phần 9: Giấm Cô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ đánh thức từ sớm để về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

" Ngụy Anh mau dậy" Lam Vong Cơ khẽ lay Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện thì vẫn nằm trên giường uốn éo mơ hồ mà nói:" Lam Trạm sao thức sớm vậy xíu nữa đi mà ~~~ Lam Nhị ca ca ".

Lam Vong Cơ nghe vậy liền rất vui vẻ khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn " Ngụy Anh hắn thật sự nhớ lại rồi" nghĩ rồi Lam Vong Cơ liền bế Ngụy Vô Tiện lại bồn tắm nhẹ nhàng vệ sinh thân thể cho y rồi lại bế y đến trước gương để chải tóc và chỉnh sửa trang phục cho chỉnh tề.
Lúc này Ngụy Vô Tiện đã choàng tỉnh vì cảm nhận được Lam Vong Cơ bế mình liền ngước mặt lên nhìn Lam Vong Cơ:" Lam Trạm xin lỗi ... " Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ nghe vậy liền dừng động tác chải tóc của Ngụy Vô Tiện mà hỏi:" Xin lỗi... chuyện gì?"
" Chuyện mà trong thời gian ta mất trí nhớ đã làm ra" Ngụy Vô Tiện trả lời.

Lam Vong Cơ lắng nghe Ngụy Vô Tiện nói xong lại im lặng ko nói gì, Ngụy Vô Tiện biết rằng Lam Vong Cơ rất giận, rất đau lòng liền nói:" Thật ra lúc đó ta ko nhớ gì cả ~~~ Lam Trạm ~~~ Lam  nhị ca ca ~~~ ta phải làm gì thì ngươi mới hết giận đ..â..y" chưa để Ngụy Vô Tiện nói hết lời Lam Vong Cơ đã đặt cánh môi của mình lên đôi môi ồn ào của người hắn yêu rồi nói:" Ngươi nhớ lại... quá tốt ... quá tốt rồi " Ngụy Vô Tiện biết Lam Trạm rất đau lòng nên khẽ choàng tay ôm y vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt lưng Lam Vong Cơ:" Ừm ta nhớ lại rồi ...xin lỗi vì làm ngươi lo lắng ".

Sau 1 hồi "tâm sự"xong Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện xuất phát về Vân Thâm, hôm nay Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ phi kiếm nhanh hơn bình thường liền tò mò hỏi:" Lam Trạm sao huynh đi gấp gáp vậy bộ Vân Thâm xảy ra chuyện gì à?" Lam Vong Cơ khẽ cuối đầu nhìn Ngụy Vô Tiện khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng ko dám hỏi gì thêm đành im lặng.

Vừa về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ Ngụy Vô Tiện đã bắt gặp Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đứng trước cổng Vân Thâm, 2 người họ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện lúc này Giang Trừng cùng với Lam Hi Thần chưa biết được là Ngụy Vô Tiện đã hồi phục trí nhớ, Lam Hi Thần nhìn về phía Lam Vong Cơ với khuôn mặt ngượng ngùng hỏi: "Xuân dược... của Ngụy công tử đã được giải???" Lam Vong Cơ vì xấu hổ nên chỉ im lặng mà gật đầu nhẹ 1 cái còn Ngụy Vô Tiện lại nhanh đứng lên phía trước :" Hi Thần ca ngài đừng lo xuân dược đã được giải,Lam Trạm dày vò ta cả đêm đó" Lam Hi Thần và Giang Trừng nghe vậy bèn ngượng ngùng cuối mặt xuống, " Nhưng khoan đã sao Ngụy Vô Tiện/ Ngụy công tử hình như nhớ lại rồi " Lam Hi Thần và Giang Trừng đồng loạt suy nghĩ, Lam Vong Cơ thấy 2 người kia đang thất thần nên nói :" Ngụy Anh đã thật sự nhớ lại".

Sau khi nghe Ngụy Vô Tiện giải thích về việc hồi phục trí nhớ thì mọi người mới biết được là từ lúc Ngụy Vô Tiện bị hạ thuốc là y đã nhớ ra nhưng lúc đó cơ thể ko thể nào di chuyển được, khi nghe xong Lam Vong Cơ liền mặt mày tối đen xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến cả Lam Hi Thần cùng với Giang Trừng rùng mình suy nghĩ:" Động tới ai ko động lại động tới Ngụy Vô Tiện 3 tên kia là chê chết quá an nhàn à" nghĩ rồi Lam Hi Thần dẫn Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tới căn phòng giam 3 tên kia.

Lam Vong Cơ nhìn thấy 3 tên kia thì càng tức giận hơn liền lấy Tị Trần ra mà đánh về phía 3 người trước mặt nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhanh tay lấy Tùy Tiện đỡ kiếm thay cho 3 tên đó khiến cho những người có mặt ở đó vô cùng ngạc nhiên, Lam Vong Cơ thấy vậy liền tiến về phía Ngụy Vô Tiện mà đỡ hắn , y nhìn Ngụy Vô Tiện với 1 khuôn mặt ngiêm túc pha lẫn chút tức giận hỏi:" Ngụy Anh.. ngươi.. làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện thấy khuôn mặt của Lam Vong Cơ liền biết bình giấm nhà Cô Tô đã tràn nên y liền chạy lại xà vào lòng Lam Vong Cơ mà nhõng nhẽo:" Lam Trạm ~~~ Tha cho họ đi được ko ... họ chỉ là người bình thường ".

Lam Vong Cơ nghe vậy liền thấy lời nói của Ngụy Vô Tiện cũng rất có lý  vốn dĩ 3 người kia chỉ là người bình thường nghĩ lại khi nãy vì nóng giận nên y mới ra tay đánh mạnh về phía đám người đó nhưng nếu như đánh trúng thì hậu quả khó lường nên Lam Vong Cơ cũng ko suy nghĩ được gì nhiều nữa mà đem 3 tên này ném về phía Lam Hi Thần và Giang Trừng cho họ giải quyết, rồi dắt tay Ngụy Vô Tiện bước đi.

Vừa bước đi Lam Vong Cơ lại càng giận vì sự việc lúc nãy Ngụy Vô Tiện lại xin tha cho 3 tên đó còn trưng bộ dạng nhõng nhẽo ra nữa chứ, Ngụy Vô Tiện biết rằng Lam Vong Cơ đang rất giận liền nhảy nhào lên người Lam Vong Cơ mà thì thầm vào tay :" Lam Trạm... huynh đừng giận mà ", Lam Vong Cơ nghe vậy liền trả lời:" Ngụy Anh ta ko giận".

Lam Vong Cơ lúc này mới bất lực nhìn về phía Ngụy Vô Tiện mà hôn nhẹ lên môi y để có thể phần nào dịu đi cơn giận dữ, Ngụy Vô Tiện dù đột nhiên bị hun nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đó, Ngụy Vô Tiện dường như cảm thấy sắp ko thở nổi nữa liền lấy tay đẩy Lam Vong Cơ ra mà nhẹ nhàng nói:" Lam Trạm ta chỉ yêu mình ngươi thôi ko phải là ngươi thì ai cũng ko được " khi nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy lỗ tai Lam Vong Cơ liền ững đỏ xong y lại kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng khẽ nói:" Ngụy Anh ... ta cũng vậy tâm duyệt ngươi yêu ngươi ko là ngươi thì ko được".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro